- Ngàn năm nữa con
người ta vẫn vậy
Đã nhiều người hát Trịnh Công Sơn,
đã vịn vào câu hát Trịnh Công Sơn mà đứng dậy trong những lúc ngã
lòng mệt mỏi. Vậy đó, sự nhận thức của con người ta quả không biết
đâu mà lần. Nhiều người cứ lo sợ rằng nỗi buồn, thực cũng không hẳn
là buồn mà đó chỉ là những băn khoăn thân phận, sẽ khiến con người
ta cùn chí mềm lòng mà không chịu thấy
rằng chính những lúc ngồi xuống bên thềm
ấy rồi sẽ khiến con người ta đứng dậy với một tinh thần mạnh mẽ
hơn, dũng cảm hơn và nếu cần thì sự hy sinh cũng quyết liệt hơn,
Những lời ca của Trịnh Công Sơn
là vậy, Hoàng Phủ Ngọc tường đã rất đúng khi nói rằng Trịnh Công Sơn
luôn đẩy con người ta đến chỗ phải đối diện với hư vô ( gọi là
vô cùng, vĩnh cửu, vĩnh hằng với những băn khoăn thân phận ... đều
được). Mà không riêng gì Trịnh Công Sơn, cả thế hệ của anh ở các đô
thị miền Nam lúc ấy, một thế hệ đứng trước các trào lưu tư tưởng
lớn của nhân loại và mỗi người đều phải tự tìm lấy câu trả lời
của riêng mình. Để dễ hình dung có thể ví nếu bây giờ mỗi người là
một nhà kinh tế hoặc một nhà Tin Học thì lúc ấy mỗi người là một
nhà triết học. Đó không chỉ là những triết lý đơn thuần mà nó còn
quyết định những lối sống, những hành vi cụ thể, không phải chỉ đối
với riêng bản thân của mỗi người mà còn là sự tồn tại của mỗi
gia đình và của cả dân tộc. “Ta là ai,
ta từ đâu đến và ta đi về đâu ?” Cái câu hỏi muôn thuở ấy có
lẽ đã được đặt ra từ thời tiền sử và trong suốt lịch sử phát
triển của mình nhân loại đã không ngớt đi tìm câu trả lời. Và đến
thế kỷ 20, sau khi Gauganh lấy nó làm tên một bức tranh của mình, thì
ông đã thay mặt cả thế kỷ 20 để nói to lên cái câu hỏi ném vào hư
không suốt nhiều ngàn năm qua ấy. Cái trào lưu suy tư từ đầu thế kỷ
ấy kéo dài đến những năm 60 và Trịnh
Công Sơn đã tiếp nối chúng với toàn bộ ca khúc của mình trong đó điển
hình những “ Cát bụi”, “Ở trọ”,
“Một cõi đi về”..., với những ngôn ngữ rất tôn giáo như vô thường, hình hài, kiếp con người...và
toàn bộ thi pháp của anh là cái nhìn bước một của Thiền tông, bước
ra khỏi cơ thể mình rồi nhìn lại Con mắt
còn lại nhìn tôi thở dài; Một lần năm mơ tôi thấy tôi qua đời...
Cái bước một của Thiền Tông này thường khá ngậm ngùi, nó nhìn mọi sự
vật vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm; gây một cảm
giác nhớ thương tiếc nuối với cả những vật đang nhìn thấy trước mắt,
đang cầm trên tay. Bước hai, bước ba của Thiền Tông sẽ khiến con người
lớn lên và bình tĩnh rất nhiều trước
vũ trụ, nhưng với chỉ bước một thôi Trịnh Công Sơn đã giúp chúng ta
rất nhiều trong việc chịu ngồi xuống bên thềm mà bước ra khỏi cái
thân xác suốt ngày phải chiều lụy này để nhìn lại mọi vật chung
quanh và nhìn chính hình hài mình. Chính vì thế mỗi chiếc lá, hòn sỏi , dòng sông, tiếng bước
chân...bất cứ sự vật gì trong thi pháp của Trịnh Công Sơn cũng đều
mang âm hưởng luyến tiếc nhớ thương đến tuyệt vọng. Sao mà không tuyệt
vọng cho được khi mà rồi sẽ đến ngày ta nhìn mọi sự vật mà chẳng
thấy được gì hết, chẳng sờ được gì hết !
Tất cả những điều đó chẳng mới
nếu không nói là rất cũ. Chỉ có điều là trong những năm 60 ấy ở các
đô thị miền Nam nỗi băn khoăn thân phận như một trào lưu ấy phổ biến
đến mức như một mốt thời thượng của
lớp trẻ. Trên kệ sách của bất cứ hiệu sách nào thì sách triết học
của tất cả các loại chủ nghĩa và tôn giáo đều được bày ở chỗ
sang trọng nhất. Không kể tầng lớp sinh viên đi đâu cũng kẹp trong nách
ít nhất vái cuốn hoặc của Kant, hoặc của Krishnamuti, hoặc của Phật...
ngay các bạn trẻ đang học Trung học cũng hiểu ở mức độ nào đó về
Hiện sinh, Khắc kỷ, Zen... Cùng thời với Trịnh Công Sơn chúng ta cũng còn
có những Phạm Công Thiện, Nhất Hạnh, Bùi Giáng...Đặc điểm của họ lúc
ấy là rất trẻ, ba nhân vật chúng ta vừa đề cập đến ở trên đều
chưa ai quá 30, thậm chí họ đã tuyên ngôn lập thuyết công bố tác phẩm
ngay từ hồi chưa được 20. Trong cái không khí ấy Trịnh Công Sơn đã cất
lên tiếng ca về thân phận con người. Và khi đạn bom cũng lên tiếng thì
tiếng ca của Trịnh Công Sơn càng mang thêm nhiều ý nghĩa mới. Nhiều người
chỉ cho rằng chính nhờ đạn bom chiến tranh mà Trịnh Công Sơn mới có
được những lời ca thân phận hay đến vậy. Nói như vậy chúng ta sẽ
không trả lời được là lúc bình yên con người ta cũng cần Trịnh Công
Sơn không kém và liệu 100 năm nữa còn có ai còn hát Trịnh Công Sơn ?
Ta là
ai ? Ta từ đâu đến ? Ta đi về đâu ? Trong
tất cả tài sản của nhân loại đã khám phá và tích lũy từ hàng chục
ngàn năm qua có lẽ cái tàn sản lớn nhất là toàn bộ những câu trả lời
cho cái câu hỏi cũ kỹ ấy. Trong tất cả các thứ tài sản mà nhân loại
đã tích lũy được thì bất cứ tài sản nào cũng đều có thể kế thừa,
thế hệ sau không cần phải lặp lại những thí nghiệm, trải nghiệm của
các thế hệ trước, chỉ riêng tài sản tư tưởng thì không, nó buộc mỗi
người tự đặt câu hỏi rồi tự mình đi mà tìm lấy câu trả lời và
và chỉ chấp thuận sau khi lặp lại đúng các trải nghiệm mà người trước
đã nêu ra. Lịch sử nhân loại đã cho thấy bất cứ lúc nào và ở đâu,
một tư tưởng nào đó cho dù là đúng đắn thế nào chăng nữa mà một
khi trở thành có khả năng áp đặt các tư tưởng, hệ thống của mình
lên người khác, buộc người khác không cần phải suy nghĩ, chỉ có chấp
nhận thì ngay tức khắc sinh ra các bi kịch. Cái bi kịch lớn nhất là đời
sống tinh thần của con người ta sẽ nghèo đi, đơn điệu, chậm chạm ,
thiếu sáng tạo và nhiều tha hoá.
Chính vì thế chúng ta tin rằng rồi
100 năm nữa người ta sẽ vẫn hát Trịnh Công Sơn . Những vui buồn thời
đại này rồi cũng sẽ qua nhưng những băn khoăn thân phận ấy thì một
ngàn năm nữa con người ta cũng vẫn vậy.
http://www.buddhismtoday.com/viet/vanhoc/trinhcongson.htm