Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển Tập 10 bài - Thơ Mặc Giang - 73

(Từ bài số 721 đến số 730)


21. Hòa reo cùng vạn thể         721

22. Chim khuyên cất cánh        722

23. Xin chúc mừng xuân          723

24. Tiếng lặng thinh                724

25. Thưa Mẹ, con đi                 725

26. Nhớ Mẫu Từ                      726

27. Vành tang cho Mẹ             727

28. Mẹ đã đi rồi                       728

29. Từ tạ Mẹ Hiền                    729

30. Chận đầu con tạo              730

 

Hòa reo cùng vạn hữu

                             Tháng 3 – 2007

 

Mỗi sinh vật, tự sống giữa dòng chuyển hóa

Mỗi sinh vi, tự tồn giữa vạn hữu bao la

Chỉ tương duyên, cộng hưởng chút âm ba

Rồi tự quyết trên con đường sinh diệt

 

Dù trùng trùng, nhưng hình thù cá biệt

Dù hằng sa, nhưng vóc dáng riêng tư

Nếu mất một, không thiếu cũng không dư

Nếu thêm một, không thừa cũng không đủ

 

Cần chi thấu đến tận cùng vũ trụ

Chỉ nhìn qua trên trái đất này thôi

Là con người, ta chẳng giống mọi người

Là con vật, dù ngàn muôn cũng thế

 

Nên đi đâu, ta vẫn riêng một vẻ

Dù ở đâu, ta có cái của ta

Dù thảy vào trong vũ trụ bao la

Hay nhét vào tò mò trong ngõ tối

 

Đâu có ngại gì vô cùng thế giới

Ta vẫn là ta, một thể riêng mình

Và làm sao mang được nét nguyên trinh

Để dạo khắp, hòa reo cùng vạn hữu.

 

Chim khuyên cất cánh

                        Tháng 3 – 2007

 

Em hãy dấu nỗi niềm không thể nói

Chôn thật sâu tận hố thẳm tâm hồn

Gõ lạnh lùng trên cung bậc héo hon

Nghe âm điệu bản trường ca nhân thế

 

Em hãy vớt mảnh bọt bèo cửa bể

Và nhìn trông khi bọt nước vỡ tan

Và nhìn xa giữa sóng bạc mênh mang

Vẫn tơi tấp ầm ì thi nhau đẩy

 

Em hãy đứng đồi cao nghe gió núi

Có khác gì lạnh lẽo thổi giá băng

Đêm không trăng tìm đâu bóng chị hằng

Còn đâu nữa trăng vàng bên bờ suối

 

Em cứ nhỏ giọt thì thầm lệ tủi

Rơi tận cùng ngõ ngách nẻo thương đau

Em sẽ nghe niềm tê tỉ biển dâu

Mùi muối mặn chan đời xua thống khổ

 

Nghe không em, hỡi người em bé nhỏ

Em lang thang đã từ độ luân hồi

Dù ra sao cũng chỉ mình em thôi

Nào có nghĩa vài bẽ bàng phù ảnh

 

Vành chim khuyên sẽ đưa em cất cánh

Lượn khung trời hòa lên tiếng hát ca

Em sẽ thương bóng dáng những ngày qua

Và sẽ nhớ những gì chưa đánh mất.

 

      Xin chúc mừng xuân

                             Tháng 02 – 2007

 

Xuân chúc cho anh, cuộc sống an lành

Xuân chúc cho em, cuộc sống tươi xanh

Xin chúc hân hoan, vui cười gió nắng

Hoa nở trên cây, chim hót trên cành

 

Xin chúc mừng xuân, tươi thắm môi cười

Xin chúc mừng xuân, một cánh hoa tươi

Bốn mùa tương sinh, là hoa là lá

Xuân đến mừng xuân, người chúc cho người

 

Xuân hỡi là xuân, đến với mọi người

Mỗi năm một lần, xuân đến xuân đi

Xuân sắc, xuân hương, xuân nồng, xuân thắm

Xuân vẫn còn xuân, đừng nói năng gì

 

Em chính là xuân, môi gắn hoa cười

Anh chính là xuân, đi khắp nơi nơi

Thăng tiến muôn phương, chỉnh trang mùa mới

Sức sống bừng sinh, xây đắp cuộc đời

 

Xuân cho dù chưa đến

Xuân cũng chẳng đi qua

Xuân chan hòa nhân thế

Xuân tươi thắm mọi nhà

 

Ai không chúc mừng xuân

Nụ hoa cười đây đó

Ai không chúc mừng xuân

Nụ hoa gắn mai vàng.

 

    Tiếng lặng thinh

              Tháng 3 – 2007

 

Cội già khơi động lõi thân cây

Rúng rẩy cành non đỡ nhánh gầy

Gởi chút tàn hơi lan nhựa sống

Chạy từ gốc rễ lá bay bay

 

Suối khô, ngưng đọng mạch từ lâu

Chợt khởi âm ba bắt nhịp đầu

Mạch nước cựa mình lay sóng nước

Nào hay dòng suối có khô đâu

 

Đàn không lên tiếng tưởng không đàn

Không tiếng nhưng đàn tự tiếng vang

Cô tịch cơ chừng không tiếng gảy

Không âm nhưng tiếng vẫn tơ đàn

 

Khởi động lên rồi tiếng lặng thinh

Ngàn xưa chiếc bóng gợn theo hình

Ngàn sau dấu tích còn lưu lại

Khi đã nghe rồi tiếng lặng thinh.

 

Thưa Mẹ, con đi …

          Tháng 3 – 2007

 

Ngày xưa tôi đi

Mẹ tiễn tôi lên đường

Em tôi buồn không nói

Tôi bước đi mà lòng nặng vương vương

Ngày xưa tôi đi

Mẹ nhìn tôi khẽ nói

Đi xa ráng học hỏi

Lâu lâu nhớ về thăm

Tôi đi,

Mẹ tôi chưa già lắm

Em tôi vẫn còn thơ

Ra đi, nhớ về thăm nhé, mẹ chờ !

Thề rồi, mười năm

Như một giấc mơ

Hai mươi năm, đã quá

Ba mươi năm, xa lắc xa lơ

Về thăm, gởi chốn mịt mờ

Tình quê, trôi tận cuối bờ cô liêu

Một thương, đã đến chín chiều

Ngàn thương, biết mấy chín chiều ruột đau

Một năm, đã thấy thịt thau

Ba mươi, nhân, cộng, biết màu gì đây !!!

Thế rồi mẹ tôi

Hoàng hôn ngủ sớm bờ tây

Hồn tôi gởi gió theo mây cuối trời

Chưa về, thôi đã hết lời

Có về, nấm mộ ru hời, khóc hương

Em tôi cũng quá nửa đường

Còn tôi tóc đã điểm sương úa màu

Nói gì mười năm,

Nói gì hai mươi năm, ba mươi năm

Không đông, mà rét căm căm

Không hạ, mà nắng chói chang, điêu tàn

Không thu, mà rụng lá vàng

Còn chi xuân nữa, muộn màng, thế thôi

Ngày xưa tôi đi,

Ngày nay tôi đi,

Ngày mai tôi đi,

Tôi đi, đến cuối cuộc đời …

 

       Nhớ Mẫu Từ

                   Tháng 3 – 2007

 

Nếu ai hỏi trên đời nầy

Hình ảnh nào là hình ảnh đẹp nhất

Xin trả lời, đó là hình ảnh mẫu từ

Bao trùm vũ trụ, vẫn có chỗ, không dư

Khắp cả đất trời, vẫn tràn đầy, không thiếu

 

Nếu ai hỏi trên đời nầy

Tình thương nào là tình thương đẹp nhất

Xin trả lời, đó là tình thương mẹ hiền

Dịu hơn nét ngọc tay tiên

Đẹp hơn châu báu diễm huyền thiên thai

Tình thương dịu ngọt chảy dài

Mẹ hiền, như thể phương đài kết hoa

 

Nếu ai hỏi, trên đời này

Tình thương nào là tình thương đẹp nhất

Xin trả lời, đó là tình thương mẹ hiền

Chỉ cần tay mẹ dịu xoa

Niềm đau, gian khổ, chan hòa tiêu tan

Chỉ cần lời mẹ nhẹ nhàng

Niềm đau, đày đọa, bỏ ngang bên đường

Chỉ nhìn ánh mắt mẹ thương

Như reo khúc nhạc vương vương cầu kiều

 

Ngồi buồn, đếm bóng cô liêu

Lòng thương nhớ mẹ chín chiều ruột đau

Ruột đau, dù có úa màu

Đâu bằng hai tiếng, mẹ yêu, mất rồi.

 

       Vành Tang Mẹ

                     Tháng 3 – 2007

 

Vành tang mẹ, là bầu trời sụp đổ

Vành tang mẹ, là vùng đất ngửa nghiêng

          Còn đâu tiếng mẹ, thiêng liêng

Con đi tìm mẹ, giữa miền đơn côi

          Còn đâu tiếng mẹ, mẹ ơi

Con đi tìm mẹ, xa xôi vọng về

          Tử sinh, là một cơn mê

Tìm hình bóng mẹ, bốn bề biển khơi

 

Vành tang mẹ, ôi một vành tang trắng

Vành tang mẹ, ôi, trắng cả đời con

          Mồ côi, tìm nẻo mỏi mòn

Đơn côi, tìm chốn héo hon cuối đời

          Tạ từ, tiếng nói không lời

Con đi tìm mẹ, chơi vơi vô thường

          Tạ từ, một bến yêu thương

Con đi tìm mẹ, trên đường bơ vơ

 

Sống, là cõi có hình có tướng

Chết, là về vạn nẻo không không

          Ai đem nước đổ về sông

Sông đi ra biển, biển trông về nguồn

          Còn đâu, hai chữ tròn vuông

Tròn còn không có, hỏi vuông làm gì

          Vành tang mẹ, hỏi còn chi

Vành tang mẹ, hỏi còn gì, mẹ ơi !

 

Mẹ đ ã đi rồi

                             Tháng 3 – 2007

 

Ta nhớ câu, thất thập cổ lai hy

Mấy mươi năm, trong đời đâu có dễ

Nhưng thưa mẹ, dù trăm năm cũng thế

Hay ngàn năm, vẫn ảo ảnh phù vân

Diễm phúc nhất cuộc đời, là hai tiếng mẫu thân

Cao quí nhất cuộc đời, là hai tiếng mẫu từ

Thương yêu nhất cuộc đời, là hai tiếng mẹ thương

Nào có nghĩa gì đâu, kiếp người ba vạn sáu

Bóng chiều xuống, nhẹ rơi bên bờ giậu

Hoàng hôn về, nghiêng sóng vỗ mênh mang

Mây nước ơi, có nghe tiếng âm vang

Mẹ đi đâu, cuối phương trời miên viễn

Tấm thân mẹ, nằm yên, bất động

Cổ quan tài, vĩnh biệt ngàn thu

Đêm không trăng, mà, sao cũng mịt mù

Con tìm mẹ, như đom đóm bay, đi tìm ngõ tối

Mẹ đi đâu

Mẹ đi về đâu

Mẹ về một cõi nhiệm mầu

Lòng con mới thấu sắc màu tang thương

Mẹ về một cõi mờ sương

Còn đâu mẹ hỡi, chiều vương nắng chiều

Mẹ về một cõi tịch liêu

Còn đâu hai tiếng : mẹ yêu, trong đời.

 

      Từ Tạ Mẹ Hiền

                      Tháng 3 – 2007

 

Hình bóng mẹ lung linh, mờ hương khói

Con chắp tay, xin nói tiếng từ ly

Con chắp tay, xin nói tiếng biệt ly

Tim quặn thắt, rưng rưng, mờ mi mắt

Cầu xin mẹ, về cõi nhiệm mầu muôn thuở

Còn riêng con, vành trắng phủ màu tang

Đàn cháu ngoan, nước mắt chảy hai hàng

Những người thân, một nỗi mênh mang

Xin tiễn mẹ, trên chiếc xe vô thường miên viễn

Còn đâu nữa, đường mía lau thơm thơm dịu ngọt

Còn đâu nữa, xôi nếp một nhè nhẹ thanh thanh

Khói hương bay theo gió loanh quanh

Con chim nhỏ, gọi đàn vang mé núi

Tiếng mẹ ơi, ngập ngừng bên bờ suối

Tiếng mẹ ơi, đứt quãng bến từ ly

Vô thường, mẹ đã ra đi

Còn chi đâu nữa, sầu bi nghẹn lời

Vô thường, mẹ đã chơi vơi

Con xin ghi nhớ, trọn đời, mẹ thương

Tạ từ, hai tiếng mẹ thương

Tạ từ, hai tiếng, tình thương, mẫu từ

Chắp tay từ tạ mẹ hiền

Chắp tay từ tạ mẹ thương.

 

    Chận đầu con tạo

                    Tháng 3 – 2007

 

Cõi trần gian hờ hững

Chốn nhân gian lững lờ

Nhìn trông con cóc khô

Thập thò trêu khỉ mốc

Ta nhắm mắt nằm nghe niềm cô độc

Thức đêm dài tỉnh mộng gọi đêm thâu

Ngắm hư vô mờ ảo gõ tinh cầu

Rờ ảnh tượng phù sinh trôi huyễn hóa

Rút trục xoắn để chận đầu con tạo

Ngưng con quay để tắt máy huyền cơ

Thử ra sao mà vẫn vũ mịt mờ

Đày vạn hữu trầm luân từ vô thỉ

Chỉ một kiếp biết bao nhiêu khổ lụy

Đến muôn đời đày ải thở sao ra

Hết ùa nhau đi đến bãi tha ma

Lại ùa nhau chúi đầu mà lộ diện

Dùng mạng sống đóng những phim bí hiểm

Dùng cuộc đời dựng những truyện trầm kha

Cho xác xơ tan tác cõi ta bà

Cứ dửng dưng, ngông cuồng quay tít mãi

Hãy chận đầu con tạo

Hãy tắt máy huyền cơ

Nhanh lên đi và xuất hiện bây giờ

Đừng ẩn mặt mà đọa đày nhân thế.

 

 


Vào mạng: 02-02-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang