Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 18

01.  Tiếng vọng ngục tù

02.  Đường lên viễn xứ

03.  Nhớ những ngày qua

04.  Tôi đã thoát trong đường tơ kẽ tóc

05.  Biết mặt mũi ngươi rồi

06.  Chuyện dài khùng điên

07.  Đừng làm ô nhục Quê Hương

08.  Xin mở mắt nhìn đời – tho nhac

 ***

Tiếng Vọng Ngục Tù

Tháng 12-2004

 

Bóng tối chìm khe,

Ngưỡng cửa ngục tù

Nào ai có nghe

Tiếng kêu xiềng xích

 

Ngày còn không có

Hỏi chi cô tịch

Trời đất nào khép cửa ngục âm u

“Nhứt nhựt tại tù, tại ngoại thiên thu”

Lao lý hỡi, tiếng hò đưa lao lý

 

Tội vô tội, tội tình chi, lao lý

Lý hò đưa lao lý, lý lao tình

Chốn ngục tù như một cõi âm linh

Sống hết cựa, ê mình, nhưng khó chết

 

Ai có chết, và ai không có chết

Tôi chết đi, ai ở chốn lao tù

Bên ngoài kia, giành giựt, đá lăn cù

Chỗ tôi ở, một trời, ai dám động

 

Khung cửa sắt, đỡ tang bồng lương đống

Bốn vách tường, khép ngang dọc hùng anh

Trong với ngoài, cùng vũ trụ vờn quanh

Có khác chăng một chiếc vòng kềm tỏa

 

Cửa ngục lương tâm

Cửa lòng ai khóa

Tôi ngồi đây, ai có khóa được tôi

Tội tù tù tội, cả một đời tôi

Ai dám mở và ai không dám mở ???

 ***

Đường Lên Viễn Xứ
(Nhớ lại ngày qua)
Tháng 12-2004

 

Tôi đã đi rồi, đường lên viễn xứ !

Ngày tôi đi không thể nói được đâu

Khi tôi đi như nước chảy qua cầu

Biết đi về đâu, làm sao mà nói

 

Ngày tôi đi, trong đêm mờ tăm tối

Cứ bước đi, đâu biết đến phương nào

Một khi đi là đã phóng theo lao

Đành chấp nhận những gì không chấp nhận

 

Trước mặt, một khung trời bất tận

Sau lưng, cả dĩ vãng dần xa

Tôi bước đi như một kẻ không nhà

Đường không dấu, biết đâu là định hướng

 

Dù có nghĩ, nhưng chỉ là tưởng tượng

Dù có mơ, nhưng chỉ mộng mà thôi

Kẻ độc hành, ôm độc vọng đơn côi

Đánh dấu hỏi, gởi phương trời vô định

 

Nếu còn sống thì ngày mai sẽ tính

Nếu chết đi như giấc ngủ riêng mình

Cát bụi nào rồi cũng trả lung linh

Chỉ nuối tiếc một lần vương cát bụi

 

Đường viễn xứ chưa chấm thành điểm cuối

Nên tôi đi, cũng đã được đến nơi

Tay trắng bàn tay

Làm lại cuộc đời

Viết từ số không

Vẽ ngày hy vọng.

 ***

Nhớ Những Ngày Qua
(Viết cho những ai được và không được như mình)
Tháng 12-2004

 

Thật diễm phúc vì tôi chưa có chết

Nên hôm nay tôi mới viết cho nghe

Đời phiêu du như giấc mộng thật hè

Nếu nhìn lại, nghe rợn người sởn ốc

 

Cõi trần gian bao con đường hiểm hóc

Mỗi nhân sinh đều độc lộ riêng mình

Đã đi qua mà quay lại thất kinh

Bước chỉ tới, chứ lùi đâu được nhĩ !

 

Đời tuy ngắn nhưng đường dài vạn lý

Khổ không nhiều nhưng cộng lại phong ba

Kể cho nhau nghe, sao hết, ối chà !

Con đường đi trải bao nhiêu gai gốc

 

Cả dĩ vãng, biết đâu làm dấu mốc

Đã qua rồi, xin trả lại thời gian

Có nhớ chăng như những tiếng âm vang

Đong cay đắng, đổ đầy trang kỷ niệm

 

Có thanh trong, mới thương trời màu tím

Có sơ cơ, mới quí những chân tình

Có hàn vi, mới biết kẻ thương mình

Chấm điểm son trên bức tranh phù thế

 

Đâu nói chi, và chẳng cần kể lể

Tôi giữ gìn một cõi của riêng tôi

Đời có ra sao rồi cũng được thôi

Cho nghĩa thú một đời tôi, ý vị.

 ***

Tôi đã thoát trong đường tơ kẽ tóc
 Tháng 12-2004

 

Tôi đã thoát trong đường tơ kẽ tóc

Nếu không may thì có sống được đâu

Bao trận đã qua, nhớ mãi trong đầu

Còn sống được, nhờ nhiều lần thoát chết

 

Chết thấy dễ nhưng mà không dễ chết

Sống tĩnh bơ nhưng sống khó vô cùng

Khi tử thần chưa lên tiếng cáo chung

Sống còn khó huống chi là cái chết

 

Vậy mà nói đã nhiều lần thoát chết

Không phải đâu, cái chết ghé thăm thôi

Một thoáng đi qua, là biến mất rồi

Thì sự sống vững vàng hơn bàn thạch

 

Nhịp sống chết theo từng âm tích tắc

Nhưng đứt lìa là một khoảng thật xa

Đừng dễ duôi tìm đến cõi tha ma

Khi tử thần đóng khung chưa mở cửa

 

Sống và chết còn giở hơi kèn cựa

Còn tranh giành còn ngả giá chưa xong

Còn cù cưa thì thiên hạ đừng hòng

Chứ đừng bảo là đường tơ kẽ tóc

 

Nói thật đó chứ tôi không nói dóc

Tôi muốn dùng đường tơ kẽ tóc mà chơi

Của những khi, kinh hồn bạt vía trong đời

Nhớ xảy ra đã nhiều lần thật rùng rợn

 

Nghĩ thì sợ nhưng tôi đâu có ớn

Nên tôi mong tái diễn lại xem sao

Để nhìn trông những hư thực thế nào

Nhưng mỏng mảnh như đường tơ kẽ tóc.

 ***
 
Biết Mặt Mũi Ngươi Rồi
 Tháng 12-2004

 

Lật tâm tư để phơi trần chân tướng

Ẩn ở đâu, ngươi hãy hiện nguyên hình

Đừng giở những trò váo váo vênh vênh

Đóng lớp vỏ bề ngoài che thiên hạ

 

Tâm địa ngươi thật ra đâu có lạ

Nhưng tinh khôn ngươi đóng kịch tài tình

Nếu lột trần ai ai cũng thất kinh

Những quỉ kế của nhà ngươi giỏi thiệt

 

Ai hay biết, ai người không hay biết

Nên mới có câu : mắt thánh vải thưa

Tri tâm mà bất biết nói sao vừa

Khốn khổ cho đời mò kim đáy biển

 

Quá thủ thuật, ngươi đã nhiều lão luyện

Trông vóc dáng ngươi, mặt đá mày dày

Ngươi vẫn dửng dưng và sống phây phây

Trước mắt nhà ngươi, ngươi đâu biết sợ

 

Tòa án lương tâm đã từ muôn thuở

Ngươi lừa ai chứ đâu thể dối được mình

Khi cúi đầu phủ phục trước tánh linh

Ngươi mới rõ những gì ngươi quá quắt

 

Vốn biết ngươi, một con người kỳ quặt

Để xem ngươi tự tung tự tác tới đâu

Ánh sáng lên rồi, bóng tối chìm sâu

Vậy từ nay, ngươi đừng bày thêm nữa !!!

 ***

Chuyện Dài Khùng Điên
 Tháng 12-2004

 

Người Khùng nói chuyện người Điên

Người điên nói chuyện người khùng mà chơi

Và kia người Mát nữa rồi

Cùng người Mất Trí đứng ngồi lom khom

Lại còn Anh Tửng om sòm

Ngất nga ngất ngưởng một vòm ngửa nghiêng

Khùng thì lên mặt đồ điên

Mát kia tửng tửng vang liền ỏm toi

Điên thì chỉ có riêng tôi

Ta ôm trời đất ta nhồi ta chơi

Khùng thì phách đốc lên ngồi

Vo tròn vũ trụ một trời của ta

Mát kia bổn biển là nhà

Đố ai hưởng được như ta mà tìm

Tửng thì đôi mắt lim dim

Ta tung cánh gió như chim đại bàng

Rồi cùng ngắt nghẽo vang vang

Nổi tan tán dóc, cười tan tán đường

Nhìn qua một lũ thương thương

Nên tôi viết vội mấy đường thành thơ

Thơ tôi gởi bụi gởi bờ

Gởi trăng cho gió hững hờ gió trăng

Biết làm sao được, cằng nhằng

Người điên người mát bò lăn ra kìa

Còn người mất trí nữa kia

Lại thêm anh tửng mang hia anh khùng

Hỏi trời còn chỗ để dung

Hỏi đất có trống cho chung sống nào

Tôi thì chân thấp chân cao

Hớt ha hớt hải quều quào mấy câu

Câu đuôi bỏ sót câu đầu

Câu tròng câu tréo xỏ xâu một bài

Một bài có một không hai

Mở ra dấu ngoặc chuyện dài khùng điên.

 ***

Đừng Làm Ô Nhục Quê Hương !

(Cảm xúc về  cái cảnh làm dâu thời đại, đang xảy ra tại VN)  *  Tháng 12-2004

 

Những cô gái Việt Nam ơi !

Các em đã được lớn lên

Vì công sinh dưỡng đáp đền ?

Nên em đành phải quên mình

Đi về làm dâu thiên hạ !!!

Khi nghe cái cảnh làm dâu

Chưa mừng đã trông thấy lạ

Cái cảnh làm dâu, sao mà kỳ quá

Làm dâu cái gì, nhục nhã đắng cay

Cố đọc xem, vì đâu đưa đến nỗi này

Khi hiểu rõ, bức xúc trào dâng uất nghẹn

Cha ông vun vén

Lịch sử năm ngàn

Cái đẹp huy hoàng

Ngày nay xúc phạm

Sắc tô son chạm

Tuổi ngọc tuổi vàng

Cái đời con gái

Trong trắng em mang

Ô nhục phũ phàng

Em vùi thân phận

Tôi đã thấy rồi

Các em sắp hàng, lụa là son phấn

Xúng xa xúng xính, năm bảy chục cô

Một người đàn ông lạ hoắc

Ở đâu xa lắc xa lơ

Bước tới bước lui, dáng vẻ bơ phờ

Rồi chấm một cô, đưa tay điểm mặt

Bạc nghĩa bạc tình, không thêm không thắc

Gãy gọng sứt môi, chẳng ngại chẳng ngùng

Em liều nhắm mắt đưa chân, đi về làm dâu nhà họ

Khắp cùng thế giới, không biết nơi đâu, diễn ra thế đó

Chứ Việt Nam mình, lịch sử xưa nay, chưa có đâu em

Em nên biết rằng, con gái lớn lên,

Một lần làm dâu, trăm đường bó rọ

Một bước đi rồi, cột cả đời em

Nhưng hôm nay, đã bị đổ xuống thềm

Biết bao giờ và làm sao tìm lại

Từ ngàn xưa và ngàn sau còn mãi

Nét đan thanh, nét dung hạnh, nét trung trinh

Nét dễ thương, nét danh giá, nét lịch xinh

Thành những nét dịu dàng trên quê hương gấm vóc

Hoàn cảnh đẩy đưa, nhưng đâu đẩy đưa, con đường hiểm độc

Nhà dột cột xiêu, nhưng đâu có xiêu, đổ nát Tổ Tiên

Nếu là mẹ cha, hãy thắp nén hương, quỳ lạy cửu huyền

Nếu là các em, tôi không nghĩ thế, chận đứng ngay liền

Để các em, còn là những người con, trên quê hương nước Việt

Ai hay biết, ai người không hay biết

Có quyền uy, hay không có uy quyền

Cùng ra tay, chứ ô nhục Hồn Thiêng

Thời đại hôm nay, gây ra nông nỗi.

 ***

Xin Mở Mắt Nhìn Đời !

Tháng 12-2004

 Xin mở mắt nhìn đời

Cho người người gần lại

Xin hạnh nguyền mãi mãi

Cho người người mang theo

Xin mở cửa nhà nghèo

Để thương người khốn khó

Xin vén màn vò võ

Để xót kẻ trông chờ

Xin đến nẻo bơ vơ

Để thương người lạc lõng

Xin nhìn khung sắt đóng

Để thấy cảnh lao tù

Xin đến chốn âm u

Để thương đời bất hạnh

Xin nhìn nhiều khía cạnh

Để hiểu được tình người

Xin bớt những nụ cười

Để chia đời tiếng khóc

Xin nhìn trông nheo nhóc

Để thấy cảnh khốn cùng

Xin mở cửa bao dung

Để nhường cơm xẻ áo

Xin nhìn trong hũ gạo

Để thấy kẻ thiếu ăn

Xin nhường bớt khôn lanh

Để chia người dốt nát

Xin hãy mang tiếng hát

Để bớt khổ cuộc đời

Xin dừng những chơi vơi

Để thương người chết đuối

Xin thôi đừng mê muội

Để xót kẻ dại khờ

Xin dừng những cơn mơ

Để thấy đời chân thật

Xin nhìn trông lây lất

Để xót nỗi cơ hàn

Xin nhìn những lầm than

Để thương đời gian khổ

Xin dừng cơn tan vỡ

Để bớt cảnh chia ly

Xin nỗ lực trường kỳ

Để xây đời thiện mỹ

Xin hòa chung ý vị

Để xây đắp tin yêu

Xin trân trọng nâng niu

Để cho đời hy vọng

Vầng thơ đang bay bổng

Nhưng xin phép tạm ngưng

Đừng ngoảnh mặt quay lưng

Cho cuộc đời tươi đẹp.

 


Vào mạng: 1-4-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang