Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển Tập 10 bài - Thơ Mặc Giang - 101

(Từ bài số 1001 đến số 1010)


01.  Hoa Ngũ Giới                         1001

02.  Hoa Bát Chánh Đạo               1002

03.  Hoa Tứ Diệu Đế                      1003

04.  Hoa Diệu Liên                        1004

05.  Hoa Thanh Tịnh                     1005

06.  Hoa Thập Nhị Nhân Duyên    1006

07.  Hoa Thập Thiện                      1007

08.  Hoa Lục Độ                            1008

09.  Hoa Niệm Phật                       1009

10.  Hoa Sám Hối                          1010

 

Hoa Ngũ Giới

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Ngũ Giới, nở năm màu sắc thắm

Cho mọi người trên khắp cõi trần gian

Đi đến đâu đều tỏa ánh đạo vàng

Thương cuộc đời, hòa tin yêu, sự sống

 

Hoa Ngũ Giới, thuở ban sơ qui ngưỡng

Bước đầu tiên, và là nấc sau cùng

Dù vào ra muôn kiếp đến vô chung

Vẫn không ngại chốn tam đồ bát nạn

 

Được thân người, tuy rằng thật rất khó

Chỉ cần mang Hoa Ngũ Giới, là được thân người

Mười lần một là mười, trăm lần một hay mười mươi

Hơn đinh đóng cột, không trật mảy may tơ tóc

 

Hoa Ngũ Giới, quyết nâng niu em nhé

Dễ như chơi, ăn ớt vẫn còn cay

Em biết không, hoa ngũ giới đây này

Em gìn giữ cho trọn đời tươi đẹp

 

Không sát sanh, là không giết, không tán đồng sự giết

Đã có thân, có mạng, sao không đau

Dù con người, con vật, cũng thế thôi

Lớn hay nhỏ, vẫn mang danh một kiếp

 

Không trộm cắp, vật chất có gì mà trộm cắp

Ai không nghe, vật chất của ngoài thân

Ngay cái thân, còn gìn giữ không xong

Thì vật chất chỉ là phương tiện sống

 

Không tà dâm, để làm đẹp chánh hạnh

Sống trong đời, hạnh phúc, ai không mong

Thì tà dâm như bèo bọt trôi sông 

Tội tình chi mà nổi chìm sóng gió

 

Không nói dối, thật dễ, đâu có khó

Đời có sao nói vậy, chẳng ba hoa

Chẳng nói thêm, nói bớt, thêu dệt, chua ngoa

Hoa ái ngữ, nằm trên đầu môi chót lưỡi

 

Không uống rượu, là không say sưa lúy túy

Không tạc thù lựa nhựa sớm tối lê thê

Gục ngã trong nhà, mà lè nhè không biết đường về

Bất cứ chất men gì, cũng làm mờ trí tuệ

 

Hoa Ngũ Giới, tức : sát, đạo, dâm, vọng, tửu

Một rằng không, mà hai cũng rằng không

Ba rằng không, mà bốn cũng chẳng mong

Năm biến mất, hũ chìm không mở nắp

 

Hoa Ngũ Giới tặng cuộc đời tươi đẹp

Chuyển con người thành mẫu mực noi gương

Giàu lòng nhân, mở từ ái yêu thương

Mang hạnh phúc, trao tin yêu nhân thế.

 

Hoa Bát Chánh Đạo

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Bát Chánh Đạo, nở trên đường bát chánh

Toát thanh hương, vượt ba thế, tam đồ

Cỡi chơn không vờn vũ trụ hư vô

Có nghĩa gì Dục giới - Sắc giới - Vô Sắc giới

 

Chánh kiến, là thấy không hư dối

Chánh tư duy, một nghĩ chẳng sai lầm

Chánh ngữ, một lời nặng ngàn cân

Chánh nghiệp, thân này không tác phạm

 

Kiến, tư, ngữ, nghiệp : làm nền tảng tiến tới

Chánh mạng, một đời này quyết làm nên

Chánh tinh tấn, đi đi mãi vô cùng

Niệm và Định, không mông lung thất tán

 

Có khó không, mà chần chừ hứa hẹn

Hèn chi, từ vô thỉ đã trầm luân

Đến hôm nay, còn lần lữa bâng khuâng

Con đường đạo, tuy bằng, song khó dắt

 

Là chánh đạo, không có con đường tắt

Không nói xuôi, không nói ngược, dọc ngang

Giữa thanh thiên bạch nhựt, thật rõ ràng

Không mê hoặc ỡm ờ ru bóng tối

 

Hoa Bát Chánh Đạo, muôn đời diệu vợi

Đức từ bi, muôn thuở, ngát thơm hương

Cứu chúng sanh trên sáu nẻo ba đường

Khi tới đích, đều dung thông quy nhất

 

Hoa Bát Chánh Đạo, em gắn lên mái tóc

Sen tám cánh, chị gắn trên nụ cười

Đường chánh đạo, xin hiến tặng mọi người

Cho đến lúc không còn ai thống khổ.

 

Hoa Tứ Diệu Đế

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Tứ Diệu Đế bắt đầu vườn Lộc Uyển

Xoay bánh xe chánh pháp, chuyển pháp luân

Độ năm anh em Ông Kiều Trần Như

Dần lan rộng thành Ba rừng Giáo Lý

 

Đây là khổ, đây là khổ đế

Đó là tập, đó là tập đế

Đây là diệt, đây là diệt đế

Đó là đạo, đó là đạo đế

 

Khổ là gì, cuộc đời tại sao là biển khổ

Bởi nhiễm ô, huân tập tự xưa nay

Tập càng huân, thì khổ lại càng dày

Như bóng theo hình, như vang theo tiếng

 

Diệt là gì, cái gì là diệt đế

Đạo là đường, do kẻ quyết lòng đi

Khi đã đi, đừng có móng cầu chi

Đi đến chỗ không đi, sẽ không còn hỏi nữa

 

Mười phương tam thế, Ba đời Chư Phật, cũng thế

Lục phàm, Tứ Thánh, vốn chẳng khác chi nhau

Khi bắt đầu tu, thì có trước có sau

Nhưng khi chứng ngộ, thì không sau không trước

 

Hoa Tứ Diệu Đế, không tìm cầu, vướng mắc

Không tam đồ, bát nạn khổ cu ly

Biết nhận chân trước mắt, cứ như thế mà đi

Hoa Tứ Diệu Đế thơm hương đường giải thoát.

 

Hoa Diệu Liên

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Diệu Liên giữa hằng sa pháp giới

Không nơi nào, không hiện hữu pháp thân

Không nơi nào, không tánh thể toàn chân

Bất luận thượng hạ, đông tây, nam bắc

 

Hoa Diệu Liên nở giữa đầm lầy nước đọng

Giữa sông sâu, biển cả, ao hồ

Giữa núi rừng, sa mạc, đồng khô

Xuân hạ thu đông, bốn mùa thơm ngát

 

Hoa Diệu Liên, không giàu nghèo tiểu tiết

Không sang hèn, học vị, quan dân

Diện mục xưa nay, ai cũng có phần

Không thưởng phạt, xin cho, ban phát

 

Hoa Diệu Liên, chứng đạo ca, gió hát

Ngát hương lành vi diệu bóng từ quang

Thoát lằn ranh giới tuyến, phủ ba ngàn

Ao báu hay Liên Trì, chỉ là ngôn từ tùy thế

 

Em vốn có một bông hoa chơn thể

Anh vốn có một bông hoa chơn thường

Chị vốn có một bông hoa ngát hương

Đó chính là Hoa Diệu Liên hằng hữu

 

Đừng tìm kiếm nơi thâm sơn cùng cốc

Đừng kiếm tìm giữa phố thị giàu sang

Chỉ cần trụ tâm, phản kỷ hồi quan

Là đã ngự Đài Diệu Liên vô nhiễm.

 

Hoa Thanh Tịnh

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Thanh Tịnh mọc trên đầm lầy tam thế

Không nhiễm ô triền phược những vô thường

Không phiêu trầm hôn ám những tang thương

Vẫn an nhiên tỏa thanh hương bát ngát

 

Hoa Thanh Tịnh vào tam đồ bát nạn

Làm tấm gương vạn hữu rọi chân như

Dẫm phù sinh, lộ chân tướng thật – hư

Trang trải hạnh độ tha reo pháp giới

 

Hoa Thanh Tịnh vượt không thời ba cõi

Không giảm tăng, cũ mới, trong ngoài

Không biển sông, cát đá, núi đồi

Vô nhiễm trước nhân ngã, kệch thô, vi tế

 

Hoa Thanh Tịnh hằng châu viên tánh thể

Vốn chơn thường miên viễn tự xưa nay

Bởi phù sinh quên bẵn mất mặt mày

Nên lặn lội tìm bản tâm vô trụ

 

Hoa Thanh Tịnh ngát hương tòa điều ngự

Tỏa thường lạc ngã tịnh tánh Như Lai

Trùm pháp giới, vốn tịch tịnh, không hai

Không bỉ thử giữa mất còn, sinh diệt

 

Hoa Thanh Tịnh, rộ Liên Trì, ao báu

Mỗi hành giả đều có sẵn diệu liên

Tùy căn cơ, tạm gọi vàng, đỏ, trắng, xanh

Đưa tất cả chúng sanh, về Lạc Bang pháp giới.

 

Hoa Thập Nhị Nhân Duyên

Tháng 5 – 2008

 

Nhân duyên, thập nhị, mười hai

Nhân sinh, vũ trụ, kéo dài vô biên

Mười hai móc xích oan khiên

Đã từ vô thỉ, nối liền vô chung

Vô minh, tự thuở vô cùng

Hành, vi tác tạo, điệp trùng trầm kha

Thức, như tâm ý là nhà

Danh sắc, tên gọi vào ra luân hồi

Lục nhập, cứ thế lên ngôi

Xúc, khơi mộng mị tô bồi lợi danh

Thọ, nhận, thụ hưởng tranh giành

Ái, yêu, nhân ảnh, treo cành tầm không

Thủ, thừa bèo bọt trôi sông

Hữu, không với có, bềnh bồng trôi đi

Sanh, dù bất cứ thân gì

Lão tử, cát bụi, tư nghì hồn ai

Nhân duyên, thập nhị, mười hai

Trầm luân biển khổ miệt mài xưa nay

Chỉ cần một móc, lìa ngay

Mười hai đứt đoạn, tỏ bày nào hơn

Cánh hoa Thập Nhị điểm son

Như trăng mười sáu vuông tròn nhân duyên

Tinh anh nét ngọc tay tiên

Phiêu du cỡi hạc khắp miền tử sinh

Kìa ai đứng đó vương hình

Nhân duyên thập nhị như mình với ta.

 

Hoa Thập Thiện

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Thập Thiện nở trên đường thiên giới

Hưởng thanh nhàn tiên cảnh chốn thiên thai

Sống lạc an thượng thặng cõi phương đài

Kiếp kiếp thọ cho đến khi phước tận

 

Hoa Thập Thiện phát sinh từ cội gốc

Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba

Mười nấc thang, ôi là lá là hoa

Ai thực hiện, được người người thương mến

 

Thân có ba, đi tới bờ tới bến

Không sát đạo dâm, làm cây hạnh tu thân

Mang tin yêu hòa ái cho thế nhân

Không còn những tương tàn, thương đau, đổ nát

 

Miệng có bốn, là cung đàn ca hát

Vút cao ngần, bốn âm hưởng triệt tiêu

Nói dối, nói ác, thêu dệt, hai chiều

Không động tới, là thanh âm vi diệu

 

Ý có ba, chính là nguồn căn đồng điệu

Tham sân si, cội gốc để phát sanh

Chặt đứt rồi, không còn một tơ mành

Cả nhơn thiên đều xưng dương tán thán

 

Hoa Thập Thiện, anh vẫy vùng bốn biển

Chị cưu mang, đem trang trải cho đời

Em tươi cười tô thắm khắp nơi nơi

Cõi trần gian sẽ an lành muôn thuở

 

Hoa Thập Thiện, xin người người ghi nhớ

Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba

Thì thế nhân không còn thống nỗi ta bà

Nẻo thiên thai vén khung rèm mở cửa.

 

Hoa Lục Độ

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Lục Độ nở trên đường Bồ Tát

Kết tinh hoa vạn hạnh cứu muôn loài

Dong thuyền từ trên vạn lý trùng khơi

Đưa tất cả chúng sanh về bờ giác

 

Hoa Lục Độ, trên thượng cầu Phật đạo

Mang hạnh nguyền, dưới hạ hóa chúng sinh

Càng giác tha, càng tự độ chính mình

Hai công hạnh, duyên tròn đầy viên mãn

 

Bố thí độ, không còn người nhận người cho, mới là bố thí

Trì giới độ, nhiếp luật nghi, thiện pháp, nhiêu ích hữu tình

Nhẫn nhục độ, lửa càng nung, vàng càng sáng lung linh

Ba độ tựu, chuyển thành sen ba cánh

 

Ba độ nữa, thành lục độ vạn hạnh

Tinh tấn đi, không còn đích sau cùng

Thiền định chuyên, không còn điểm mông lung

Trí tuệ chiếu khắp ba ngàn thế giới

 

Hoa Lục Độ kết đài sen sáu nẻo

Ngát hương thơm, tỏa diệu lý ba đường

Phủ đức từ, ban pháp nhủ thanh lương

Chúng sanh vô số lượng đều bạn lữ

 

Hoa Lục Độ gắn châu thân kỳ tú

Trụ tâm như, tròn thể tánh châu viên

Ta bước đi trong diệu hữu vô biên

Reo tiếng hát vô ưu Bồ Tát đạo.

 

Hoa Niệm Phật

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Niệm Phật nở vườn tâm em nhé

Nở ngày đêm, sáng tối, đủ sáu thời

Nở mọi nơi, dù đi đứng nằm ngồi

Bỏ chữ quên, chỉ còn một chữ nhớ

 

A Di Đà, gắn liền theo hơi thở

Phật A Di, niệm niệm trên làn môi

Nhớ trong tâm, trong lời nói tiếng cười

Niệm vô niệm, đó là tâm thất tán

 

Anh niệm tiếng Di Đà trên ghềnh ráng

Chị niệm tiếng Di Đà giữa bờ dâu

Em niệm tiếng Di Đà buổi kinh cầu

Là kết tạo duyên lành sen chín phẩm

 

Hoa Niệm Phật nở một đời tinh tấn

Một kiếp này xin gìn giữ nâng niu

Thật trong lành và tròn vẹn tin yêu

Ta bà khổ biến thành Tây Phương cảnh

 

Hoa Niệm Phật ươm trong vườn thể tánh

Chỉ một câu : lục tự Di Đà

Là xa lìa phiền não trần sa

Thoát sinh tử, liễu sanh bờ bỉ ngạn

 

Hoa Niệm Phật tựu liên trì ao báu

Cùng Bồ Tát bạn hữu kết đài sen

Hởi chúng sanh trên khắp nẻo mọi miền

Hoa Niệm Phật, chắp tay hoa đồng niệm

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật, Nam Mô …

 

Hoa Sám Hối

Tháng 5 – 2008

 

Hoa Sám Hối, nở trên cây nghiệp chướng

Ba gốc phần căn cội tự xưa nay

Không sám năng, hối quá, tội càng dày

Sâu thăm thẳm khởi từ thân miệng ý

 

Hoa Sám Hối, tỏa hương thơm tàm quý

Đời, không biết tàm biết quý, khổ lắm thay

Người, không biết tàm biết quý, oan nghiệt thay

Lương tâm đã dày vò, nghiệp báo tránh đâu thoát

 

Sao không biết gieo nhân là gặt quả

Sao không lường nghiệp dĩ vốn đeo mang

Khói theo lửa, bóng theo hình, tiếng theo vang

Đã gây tạo, chạy trời, sao khỏi nắng

 

Mình gây ra thì tự mình phải gánh

Không ai mang, ai gánh thế, được đâu

Dù thân sơ, cũng không thể mong cầu

Đến khi trả, đành khoanh tay đứng ngó

 

Đừng cho rằng tội lỗi mình không có

Từ xưa nay vốn chồng chất hằng sa

Lại còn gây bao thống nỗi ta bà

“Thiện ác, đáo đầu, chung hữu báo”

 

Xin chắp tay, nâng đóa Hoa Sám Hối

Tội tâm làm, xin sám hối từ tâm

Sám hối miệng, rồi sám hối đến thân

Ba cửa ngõ sáng ngần trăng mười sáu

 

Hoa Sám Hối kết liên trì ao báu

Tâm tịnh rồi. tội chướng tất liền tiêu

Một đài sen vút trên đỉnh nguyên siêu

Cao đẹp quá, ôi đài sen mầu nhiệm.

 

 


Vào mạng: 03-11-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang