Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

..... ... ..  . ..  .  .

Gặp Lại Mùa Xuân

 Tâm Chơn


 

Mùa xuân, báu vật của thiên nhiên, tặng phẩm của đất trời, mạch sống của cuộc đời, nguồn vui của muôn loại. Có thật thế không? Tôi khẽ khàng tự hỏi?...

Mấy năm gần đây, thời tiết thất thường, gió bấc thổi về sớm hơn nên mùa xuân cũng đến sớm. Trước sân chùa, vài cội mai vàng bắt đầu rụng lá đơm bông. (Xin được nói thêm, ở nước ta nếu miền Bắc có hoa đào được coi là biểu tượng của mùa xuân, thì hoa mai ở miền Nam là đặc trưng tiêu biểu). Tuy nhiên, đâu phải lúc nào mùa xuân cũng đến đúng chu kỳ vòng quay của trái đất? Và cũng chẳng phải hoa nở mới là tiết xuân sang!

Lẽ thường:

“ Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt,

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương”.

(Tổ Hoàng Bá).

Nói như vậy không phải chúng ta phủ nhận vẻ đẹp tươi tắn của “cây xinh tươi ra lá trổ hoa  cùng mùa xuân” mang lại điểm tô cho vạn vật. Nhưng thực tế mùa xuân cũng chỉ là mùa xuân, có khác chăng là tuỳ tâm trạng của mỗi người. Con người có bấy nhiêu tình cảm là nàng xuân có bấy nhiêu vẻ.

Cho nên, đâu phải ai cũng có nguồn cảm xúc phơi phới “trong tôi xuân tới đã lâu rồi” mà vẫn có người chán chường, ngao ngán “đem chi xuân đến gợi thêm sầu” nữa kia! Thế thì, biết tìm đâu nét trinh nguyên của chúa xuân? Trong nhân gian, có chăng một mùa xuân vĩnh cửu?

Bất chợt! Một chiếc lávàng rơi. Tôi lặng lẽ quay tìm về vườn xuân Thiền đang nở rộ sắc hoa.

Ở đây có một mùa xuân thoát ngoài vòng phù phiếm thịnh suy của cuộc đời. Một mùa xuân vượt không gian thời gian:

“Thân như bóng chóp có rồi không,

  Cây cỏ xuân tươi, thu não nùng,

  Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi,

             Thịnh suy như cỏ hạt sương đông”.

(Thiền sư Vạn Hạnh).

Giữa kiếp nhân sinh lắm thị phi danh lợi, vẫn còn đây những cõi lòng rỗng lặng hằng tri, không dính mắc. Những cõi lòng chứa chan một mùa xuân miên viễn vì đã nhận chân giá trị của cuộc đời:

“ Phải quấy niệm rơi hoa buổi sớm,

Lợi danh tâm lạnh với mưa đêm,

Mưa tạnh, hoa rơi non vắng lặng,

Chim kêu một tiếng lại xuân tàn”.

(Trần Nhân Tông).

Khi đứng trước cảnh sắc thiên nhiên, lòng thi nhân dễ say sưa đắm đuối. Nhưng đối với các Thiền gia, những thứ ấy không dấy lên chút đam mê náo nức nào. Tất cả chỉ là  huyễn mộng:

 “Đào cỏ trên cây thời tiết đúng,

Cúc vàng bên giậu chắc gì xuân?”

(Tuệ Trung Thượng Sĩ)

Quả vậy! Lâu nay chúng ta sống buông lung lệ thuộc vào ngoại cảnh quá nhiều nên mãi quay cuồng theo kiếp luân hồi của mùa xuân trần thế. Chúng ta mãi lăng xăng và rong ruổi theo buồn vui thương tiếc của tình đời mà bỏ quên một mùa xuân bất diệt vẫn luôn có mặt trong lòng mình:

“ Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai”

(Mãn Giác Thiền Sư)

Dạo bước không lâu, “tôi thu tôi bé lại” và cất giọng ngâm nga:

“Thuở bé chưa từng rõ sắc không

Xuân về hoa nở rộn trong lòng

Chúa xuân nay bị ta khám phá

Trải chiếu giường thiền ngắm cánh hồng

(Trần Nhân Tông)

Chao ôi! Toàn là những kì hoa dị thảo, không một nụ thi thiền nào mà không bát ngát hương giải thoát:

“Xuân đến, xuân đi, xuân ngỡ hết

Hoa nở hoa tàn ấy là xuân”.

(Thiền Sư Chân Không)

Rõ ràng, mùa xuân không ở đâu xa mà luôn hiện hữu trong lòng người, trong từng phút giây của sự sống.

Đến đây tôi “sụp lạy cuối đầu” khi vừa nhận ra rằng mùa xuân thực sự không phải chỉ có nơi bầu trời trong xanh, có gió mát nhẹ đưa vừng nắng nhạt. Mùa xuân ấm áp không chỉ có nơi chồi non, lộc biếc, nơi màu hồng hoa đào và màu vàng hoa mai. Mà mùa xuân chính ở trong lòng người, nơi trái tim biết nghe và biết hiểu âm ba của cuộc sống. Nếu chúng ta sống không sâu sắc, không ý thức được sự có mặt của mình và mọi vật xung quanh thì chính chúng ta đã đánh mất mùa xuân.

Do đó, chúng ta phải luôn giữ cho tâm được an lạc, có sự chánh niệm tỉnh giác để thưởng thức hương sắc của mùa xuân bất tận ngay giữa cuộc đời hư ảo đổi thay nầy.

                                                                        (Xuân Nhâm Ngọ 2002)

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/xuan/gaplaimuaxuan.htm

 


Vào mạng: 28-12-2007

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang