Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TƯỞNG NIỆM VỀ MẸ

Mẹ tôi qua đời năm ngoái (2004). Đang dạy học giữa mùa nên không về Huế chịu tang và làm đám cho mẹ được. Tôi đã viết những dòng cảm xúc này để đọc trước linh cửu của mẹ trước giờ hạ huyệt. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xin đăng lại đây nguyên văn bài tưởng niệm về mẹ để cầu nguyện cho những người con xa xứ đến khi mẹ qua đời không về dự đám và chịu tang được. Xin hồi hướng công đức cho các bà mẹ Việt Nam không còn khổ đau.

 

 

Thưa mạ,

 

Bây giờ mạ đã về đây về với làng, về nằm bên cạnh cậu và người con út của mạ. Nguyện mạ đã tròn. Hơn 10 năm trước khi con lo mua nhà cho mạ ở dưới thị xã QuảngTri mạ không chịu đi. Cuối cùng mua được một căn nhà ở quê ngoại ? Long Hung, gần nhà cậu Phước, nơi mạ sinh ra và lớn lên, mạ mới chịu đi. Nhưng mạï cứ bảo rằng đã lấy chồng thì ở làng của chồng. Sau khi vào Huế, di nguyện của mạ là đưa mạ về chôn ở làng sau khi quá vãng. Trước khi đắp đất chôn xác thân của mạ, con ở phương xa không kịp về nhìn mạ lần cuối, không làm tang cho mạ được, không tụng cho mạ mọât thời kinh trước linh cửu của mạ, và không đưa mạ về nơi an nghỉ cuối cùng được. Con sống đã gần nửa đời người nơi đất khách, đã tụng kinh cầu nguyện cho nhiều người và nhiều gia đình, nhưng đến khi mạ qua đời con không có ở bên cạnh để cầu nguyện cho mạ được. Thật là bất hiếu với mạ. Hôm nay đưa mạ về làng có quý thầy và qúy cô, đầy đủ bà con nội ngoại, và người trong làng đến tiễn đưa mạ lần cuối, chỉ thiếu mình con. Con nghĩ chắc mạ không buồn con lắm đâu vì mạ biết con ở rất xa, cách nơi mạ sống gần nửa trái đất.

 

Hôm Tết con về chơi với mạ, mạ còn khỏe và vui vẻ, mạ còn minh mẫn sáng suốt lắm. Người nào mạ thích nói chuyện thì mạ nói mạ chộ, còn người nào tới thăm mạ nghe tiếng nhưng mạ không thích tiếp xúc thì mạ bảo mạ già rồi, mạ không chộ và không nhớ. Nhưng khi Duyên, con dâu của mạ, đưa thuốc cho mạ uống, viên thuốc nhỏ mất một góc mạ nhìn là biết. Mạ nói không chộ nhưng khi đưa cho mạ đồng bạc cắc 5000 mới phát hành màu vàng, mạ rất thích, và mạ để dành phát lộc đầu năm cho cháu út của mạ. Có lẽ tâm lý của ngừơi lớn tuổi như mạ chỉ thích gần gũi những người mình thích và thương yêu, còn người nào không thích thì bảo không nghe và không thấy.

 

Mạ đã linh cảm được đây là cái Tết cuối cùng của mạ ở cõi đời này nên mạ rất vui vẻ khi con về thăm. Mùa hè năm ngoái khi con về thăm thì thấy mạ đã gầy và yếu lắm. Mạ không ăn cơm được vì răng mạ đã rụng hết nên khó tiêu. Mạ lại bị bịnh áp huyết cao thỉnh thoảng lại nhức đầu nên có nhiều thứ phải kiêng cử Con sợ mạ không qua khỏi mùa đông. Nhưng mạ biết là con sẽ về ăn Tết và cúng giỗ cậu, có lẽ vì thế mà mạ hồi sức trở lại và mạnh khoẻ hơn nhiều. Tháng chín năm ngoái khi con trở lại Việt Nam nghe các cháu nói mạ khỏe hẳn lên khiến con vừa vui mừng vừa lo âu. Vui mừng là mạ khoẻ nhiều, nhưng lo âu vì sợ mạ khỏe như thế được bao lâu. Tết vừa rồi mạ rất vui vẻ và mãn nguyện thấy con cháu sum họp đầy nhà. Con cái của mạ đã sửa soạn một cái Tết thật đẹp cho mạ, con đã về trước Tết mấy hôm, mua tặng mạ một cành hoa mai thật lớn để đón xuân. Các cháu sắm thêm những chậu hoa cúc để cầu nguyện cho mạ khoẻ mạnh có thêm tuổi thọ, và lại mua thêm cho mạ một bó hoa nụ tầm xuân để mong mạ vui vẻ với cháu chắt.  Đầu xuân mạ cùng con cháu chụp hình lưu niệm. Có ai ngờ đây là mùa xuân cuối cùng mạ ăn tết với con cháu và là mùa xuân cuối của mạ ở trên cõi đời. Cũng có ai ngờ đâu lần đó là lần cuối mạ cùng chụp những tấm ảnh với gia đình. Ngày mồng ba Tết mọi người đã làm giỗ lần thứ 36 ngày cậu con qua đời. Đây cũng là dịp con cháu ngoài làng vào ăn giỗ và chúc tết mạ đầu năm. Than ôi, có ai ngờ rằng đây là cái Tết và cái giỗ cuối cùng con cháu thấy được mạ.

 

Vào cuối tháng giêng con lại trở lại thăm mạ và chơi với mạ vài ngày trước khi bay về Hoa Kỳ.  Con thấy mạ vẫn khỏe, vui vẻ, và minh mẫn. Mạ tuy đã già nhưng vẫn rất quan tâm đến con cháu. Một hôm khi đưa khách đi thăm các lăng tẩm về, con nghé nhà thăm mạ. Sau đó mệt quá nghỉ trưa đôi chút. Khi nghe bên hàng xóm đang xây cất đục đẻo ồn ào, mạ đã không ngần ngại bảo Duyên qua hàng xóm nói họ đừng ồn để con nghỉ trưa. Ngày hôm sau trước khi con rời Huế bay vào Saigon mạ đã ôm chầm mạ lần cuối. Con nói với mạ là lâu quá mới được ôm mạ thân tình như thế. Mạ cũng ôm lại con và bảo thầy đi vui vẽ, lâu lâu nhớ về thăm mạ. Than ôi, có ai ngờ đâu đây là lần cuối con ôm thân gầy của mạ.  Mai sau này con về, con chỉ còn thấy nấm mồ mạ mà thôi!

 

Con chỉ được sống bên mạ gần mười lăm năm. Số năm ngắn ngủi nhưng cũng đã thấy được cái khổ đau đời người của mạ và lòng hi sinh cao cả của một bà mẹ Việt Nam hết lòng thương yêu và hy sinh cho con cái. Mạ từ một gia đình khá ở làng Long Hưng đi lấy chồng làng xa ở thôn Tích Tường lúc mạ còn rất trẻ. Chồng đầu của mạ là ông Nguyễn Bân. Mạ đã sinh hai con trai đặt tên là Cả và Hai. Sau đó phu quân của mạ qua đời mạ lúc mạ mới 26 tuổi và mạ đã ở vậy 10 năm nuôi hai con.  Năm 1956, mạ bước thêm bước nữa về với cậu của chúng con.  Tưởng như thế là mạ sẽ được yên tâm hạnh phúc. Thương thay, cả hai con trai lớn của mạ mẹ đều hy sinh trong chiến tranh. Anh Hai tử trận năm 1967 ở một nơi mạ không biết mộ địa. Cậu chúng con lại qua đời vào tết năm Mậu Thân 1968 lúc mạ mới 47 tuổi. Cậu chỉ ở với mạ được 12 năm thôi. Tang con, tang chồng chưa hết, hai năm sau, mạ vào Cần Thơ làm đám cho anh Cả, con trai lớn của mạn tử trận chiến trường biên giới Cam Bốt. Như thế, chưa đầy bốn năm mà mạ đã mất đi ba người thương yêu nhất trong đời. Năm 1972 chiến tranh loạn ly, con lại xa mạ hơn ba năm liền, ly cách mạ một nơi con một nẻo, biệt vô âm tính.  Có nhiều lúc mạ tưởng như đã mất luôn thêm một người con khác của mạ.  Bao nhiêu đau khổ, mất mát của cuộc đời mạ, mạ một mình cắn răng chịu đựng và cố gắng vượt qua.  May mà bên mạ còn có mấy chị, anh lớn của con, Mãn, các cháu và bà con xóm làng thân thuộc là niềm an ủi của mạ

 

Năm 1975, con đã về Do Linh tìm mạ khi mạ đang gặt lúa ở ngòai đồng. Mạ đã bỏ gặt và vui mừng đi về nhà căn nhà nhỏ bé của mạ ở xứ người. Sau đó, con đã cùng em Mãn về làng để xây dựng lại cho mạ một căn nhà nhỏ và khai hoang lại ruộng nương sau ba năm li tán.  Anh Dự và cháu Hào cháu Phú đã giúp chúng con dựng cho mạ một căn nhà nhỏ nằm dưới chân đồi nhìn ra bàu sen trước mặt nơi mùa hè có hương sen thơm ngát. Xây xong căn nhà và phụ mạ tham gia vào đội bốn khai hoang ruộng đất canh tác được vài tháng, con lại rời mạ vào một ngày đầu thu để trở lại Saigon.

 

Ngày con xa mạ, mạ rưng rưng nước mắt đưa con đi một đoạn đường nhắc nhỡ hoài việc con học hành cho thành đạt nên người. Con còn nhớ hành động và tâm nguyện của mạ sau khi cậu con qua đời năm 1968. Mạ đã bán trâu và cho người ta thuê ruộng. Mạ nói với con rằng mạ không bao giờ muốn con đi chăn trâu và cày ruộng. Mạ muốn con được đi học và đỗ đạt với đời. Những năm sau đó mạ đã bới cơm trưa cho chúng con trong cà mèn khi chúng con học trường tiểu học Phật giáo ở La Vang.  Con không ngờ lần trở về thăm mạ và ở bên mạ mấy tháng năm 1975 là khoảng thời gian con được sống bên mạ lâu dài nhất kể từ khi con xa mạ vào mùa hè năm 1972.  Con đâu biết rằng sau năm 1975 con lại xa mạ lâu đến thế, mãi đến mười sáu năm sau con mới gặp lại mạ. Khi tiễn con đi một đoạn đường mạ có bao giờ nghĩ rằng đó là lần từ biệt lâu nhất. Làm mạ ai cũng muốn con cái ở bên cạnh mình. Nhưng mạ cao quý ở chổ biết con đi mà không cản ngăn, chỉ nguyện con mình thành đạt.

 

Mười sáu năm sau con đã thành đạt trở về. Con đã học xong chương trình cao học tại Ðại Học Harvard và chuẩn bị vào học chương trình tiến sĩ ở một trường đại học nổi tiếng khác tại Hoa Kỳ. Đối với người thôn quê như mạ chuyện trừơng học nổi tiếng thì mạ mơ hồ lắm, nhưng thấy con khoẻ mạnh về thăm là một hạnh phúc lớn của mạ. Mạ đã tạ ơn trời Phật khi thấy lại con sau bao nhiêu năm xa cách. Về lại quê thăm mạ lần này lúc mạ đã 69 tuổi, người gầy dáng hạc. Tuy vẫn còn rất cơ cực, nhưng mạ đã có niềm vui. Mạ đã có dâu, và ba cháu nội. Con thật vui mừng khi gặp lại mạ lần này và thấy mạ vẫn vẫn còn khoẻ mạnh và vẫn còn sức làm lụng tuy lúc này tuổi mạ đã gần 70. Con cũng thật đau lòng không nói ra được vì sau 16 năm xa cách giờ gặp lại con nhìn không ra mạ. Mạ của con năm 1975, là người mạ còn trẻ, còn nét đẹp của người phụ nữ, tóc còn đen, và mặt mạ chưa có các nếp nhăn của thời gian. Cùng là mạ bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt con nhưng người đã già hẳn lên. Phải ở bên mạ ba bốn hôm sau con mới quen với dáng hiện tại của mạ. Nhưng con vẫn chưa tin nỗi là mạ đã già như thế. Lòng con vẫn in hình bóng mạ 16 năm về trước.

 

Thấy mạ sống ở trong làng làm ruộng vất vả quá con muốn tạo điều kiện đưa mạ và gia đình em Mãn xuống thị xã sinh sống. Nhưng mạ một mực khăng khăng không chịu rời làng. Mạ bảo là tuổi đã về chiều và dẫu có cực khổ như thế nào cũng đã quen với cuộc sống. Phải hai năm sau các bà con bên ngoại và thầy Hải Tạng hết sức thuyết phục mạ vì tương lai của cháu nội, lúc đó mạ mới chịu đi, nhưng đi và ở lúc đó đối với mạ là vì con vì cháu.  Trong lòng mạ việc lấy chồng thì đi theo chồng và khi chết thì có bà con hàng xóm làng bên chồng là điều thiên kinh địa nghĩa. Nhưng gần cuối cuộc đời mạ đã không ngần ngại rời xa xóm làng vì tương lai cháu mình. Ở làng Long Hưng được năm năm, năm 1998, một lần nữa mạ lại dời nhà vào Huế. Tại đây mạ có một cuộc sống nhàn hạ hơn, và vui chơi với cháu nội bên cạnh. Nhà mới của mạ gần chùa Tây Linh của Ni Sư Như Minh và thường lui lễ Phật cầu nguyện. Nhưng đôi lúc mạ lại buồn vì phải xa bà con lối xóm sau mấy mươi năm sinh sống thân cận.

 

Lần này mạ lại dời nhà một lần nữa và là lần cuối. Lần này mạ trở lại với làng xóm thân thương của mạ, mạ về nằm cạnh người chồng sau 36 năm xa cách. Lần này mạ sẽ không sợ dời nhà nữa vì mạ đã nằm yên. Giờ mạ về với cậu, với con trai út của mạ, với bà con, với ông bà tổ tiên. Giờ mạ không còn cô đơn nữa, mạ được nằm bên cạnh người chồng thương yêu của mạ, bên cạnh con út của mạ, và còn có anh Dự của con bên cạnh mạ nữa. Hàng xóm của mạ có mụ Kiến, có ông Xử, thím Đặng, và nhiều bà con quen biết của mạ.  Mạ ơi, mạ an nghĩ đi mạ nha.

 

Con nghĩ xác thân mạ về với cố hương, nhưng tâm thức và anh linh của mạ đã thác sinh về cõi Phật. Mạ đã suốt đời làm điều thiện. Lòng từ của mạ rộng rãi bao dung. Mạ thương yêu đùm bọc giúp đỡ con cháu bà con. Mạ vui vẻ hoà đồng với mọi người. Mạ có lòng hoan hỷ với quý Tăng Ni. Ai cũng yêu thương và kính mến mạ. Mạ biết tin vào ngôi Tam bảo và biết niệm Phật. Mạ từng ở chùa Tây Linh nhiều tháng. Mạ chỉ bịnh nhẹ và yếu sức gần hai tuần trước khi qua đời như có ý báo cho con cháu hay để chuẩn bị. Vài ngày trước khi qua đời, trong lúc tâm của mạ còn tĩnh thức, mạ đã quy y Tam Bảo với Thựơng Toạ thượng Trí hạ Tựu và có pháp danh Nguyên Phước. Một giờ trước khi mạ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng rời thân tứ đại, mạ đã nghe quý thầy, quý cô và con cháu niệm Phật hộ trì cầu nguyện cho anh linh của mạ vãng sanh về cõi Cực Lạc. Mạ mất vào lúc gần chín giờ tối ngày mồng sáu tháng ba năm Thân, hưởng thọ 83 tuổi. Mạ đã có phước được quý Thượng toạ, chư đại đức tăng ni, quý Phật tử trong ban hộ niệm, em trai, con trai, con gái, con dâu, cháu nội, cháu ngoại, các cháu bên nội ngoại gần xa, bà con trong nhánh trong họ, và bà con làng xóm đến cầu nguyện cho mạ và đưa linh cửu mạ về làng thăm lần cuối trước khi trả thân tứ đại của mạ về với cát bụi. Con tin chắc giờ này mạ đang ngồi trên đài sen báu và nghe tiếng chim ca lăng tần già cùng những làn gió vi diệu hoà khúc diệu pháp tuyệt vời để mạ tấn tu.

 

Mạ ơi con xin mượn những lời này thay lời cầu nguyện cho mạ. Con biết mạ mĩm cười mãn nguyện khi nhắm mắt vãng sinh. Xa xôi cách trở không kịp về thắp một nén hương cầu nguyện cho mạ lần cuối, nhưng con biết mạ không trách con đâu vì con đã làm cho mạ vui và mạ có những năm tháng cuối đời an nhàn và hạnh phúc. Ở đây con đang thành tâm tụng kinh niệm Phật cầu nguyện cho mạ. Con cũng đã và đang làm việc phúc cầu nguyện hồi hướng phước báu cho mạ.

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/tuongniem_me.htm

 


Vào mạng: 11-8-2002

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang