Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bên khu rừng Tuyết
Truyện ngắn - Lam Khê

   

Cánh rừng già đang trải qua một mùa đông dài khắc nghiệt. Cây cỏ xác xơ … cảnh vật chìm sâu trong lớp tuyết trắng dày đặc. Chỉ có những thân cổ thụ to cao vốn chịu lạnh giỏi là còn trơ gan cùng tuế nguyệt. Muôn thú tìm ẩn náu đâu đó trong các hang động. Cánh thợ săn đã không thấy lai vãng nữa. Bầu trời thì mãi ngủ yên giữa chốn tiêu sơ tịch giá.

Vị đạo sĩ vừa xả Thiền xong liền bước ra khỏi căn chòi lá. Ông ngạc nhiên nhìn khắp khu rừng Tuyết. Trời lạnh buốt, tuyết vẫn giăng kín lối; Nhưng từ phía chân trời, vần thái dương đang le lói toả ra chút tia nắng dịu dàng mà từ nhiều tháng rồi vắng bóng. Cả mặt đất hôm nay cũng thật khác lạ. Không khí trở nên trong lành, những chồi non nhú ra từ các thân cây khô khốc làm hồi sinh lại bao sức sống cho cả vùng trời yên ả thanh bình. Mới chiều hôm qua đây thôi, khi Đạo Sĩ  đi ra dòng suối lấy nước thì cảnh trí vẫn còn u tịch trầm lắng. Vậy mà…. “Mùa xuân lại đến mau vậy sao? Thật  là kỳ diệu. Ta ở đây đã nhiều năm rồi, chưa từng thấy cảnh tượng này”.

 Đạo sĩ vừa nghĩ ngợi, vừa rảo bước đi nhanh về phía trước. Cảm giác thư thái hân hoan làm Ông tưởng mình lạc vào một Thế giới nào khác. Đạo sĩ ngắm nhìn cây cỏ hai bên con đường mòn. Tất cả đều ảnh hiện lên bao sắc vẻ tươi xinh nồng ấm. Vài  cây hoa dại đang chực trổ ra những bông hoa vàng thắm trông lạ lẫm. Càng đến gần bờ suối bầu trời càng sáng sủa và những đám cỏ xanh mơn mởn dần phủ đầy cả mặt đất. Một vài chú Chồn con láu lỉnh đang tìm gặm cỏ non, rồi vụt chạy biến vào hang khi nhìn thấy bóng người. Có tiếng Chim hót líu lo trên các cành cây còn thắm đẫm những hạt sương mai lấp lánh, như để đón chào buổi bình minh mới. Không gian tràn ngập trong nắng ấm reo vang.

Ra tới bìa rừng đạo sĩ gặp một bác Tiều phu đang chặt những cành củi khô với dáng vẻ vội vàng. Ông tiến lại cất tiếng nói :

-  Thí chủ! Mùa xuân năm nay đến sớm và thật kỳ lạ, chỉ sau một đêm mọi vật liền đổi khác.

Người kia ngước lên nhìn Đạo Sĩ:- Ồ không, trời vẫn đang còn lập đông mà… Ngài ở mãi trong rừng sâu nên chẳng hay biết đó thôi! Cách đây vài dặm, bên cạnh con sông Ni liên Thiền, trong khu rừng Ưu Lâu Tần Loa có một vị  Sa Môn, tu hành khổ hạnh trải qua sáu năm vừa mới đắc đạo. Mọi người trong Làng đang rủ nhau đến nghe Ngài giảng đạo. Tôi  phải nhanh về…  để cùng đi đây .

Đạo sĩ lặng lẽ quay gót trở lại. Hoa bên đường vẫn nở. Chim trong rừng vẫn hót. Anh nắng lên cao làm dịu hẳn bầu trời. Nhưng tâm tư của ông lại đang nghĩ ngợi đâu đâu. Một vị đạo sĩ vừa đắc đạo bên dòng sông Ni Liên Thiền. Có thật vậy chăng? Bao nhiêu năm trải thân tìm đạo, ông đã đi khắp nơi từ khu rừng này, đến dãy núi kia. Những vị danh sư nổi tiếng của xứ An Độ, những bực thầy Bà la môn đạo cao đức trọng, Ông đều tìm đến cầu học đạo mầu. Thời gian thắm thoắt qua nhanh, cuối cùng Ông tìm đến khu rừng Tuyết này để tịnh tu. Đạo mầu chưa chứng, nhưng Ông cũng tự tìm thấy niềm vui trong pháp thiền định. Năm  sáu năm trước, ông nghe có vị Thái Tử dòng dõi Thích Ca thuộc nước Ca Tỳ La Vệ đã từ bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia hành đạo. Ông cũng từng được nghe nói là khi Thánh Nhơn ra đời hoặc đắc đạo thường hay xuất hiện nhiều điềm lành. Những hiện tượng mà Ông thấy sáng nay, phải chăng là ứng vào Người này?

Có hai người từ xa đi lại. Đạo sĩ dừng bứơc và chợt nhận ra đó là hai cô gái chăn cừu, thỉnh thoảng có đem sữa đến cúng dường cho Ông. Khi đến gần, Họ cúi đầu chào và khẽ nói :_Thưa Đạo Sĩ… hôm nay chúng con chỉ có ít sữa nên đem cúng dường cho Thái Tử Tất Đạt Đa vừa chứng đạo. Chúng con muốn tìm đến khu rừng bên dòng sông Ni Liên Thiền mà không biết đi ngả nào?

Đạo Sĩ chỉ cho hai cô bé con đường đến khu rừng bên cạnh. Sau đó Ông bước lên tảng đá ngồi trầm tư suy nghĩ. Ba mươi năm trước…Ông cũng là một Hoàng Tử, con trai út của một vì vua uy quyền nhất bấy giờ. Khi Phụ Vương băng hà thì mấy anh em trong Hoàng tộc chỉ lo chém giết lẫn nhau để tranh giành chiếc ngai vàng, làm cho dân tình khốn đốn khổ sở. Cám cảnh thế sự đa đoan, nhân tình sơ bạc, ông đã từ bỏ tất cả, một mình tìm đến chốn rừng sâu núi thẩm để tầm sư học đạo. Ông gần như quên hết thân phận trước kia của mình. Tuổi thanh xuân đã trôi qua từ lâu. Những gì ông có được chỉ như giọt nước giữa biển pháp bao la vô tận. Khi Ông tự bằng lòng với ngày tháng còn lại trong cảnh an nhàn lạc đạo, thì những chuyển biến của dòng đời lại khuấy động tâm tư. Thái tử Tất Đạt Đa, một ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời nhân thế. Con người này đã tìm ra được chơn lý đạo mầu, rồi đây ắt sẽ đưa nhân sinh thoát khỏi con đường sanh tử khổ đau. Một cơn gió thổi tạt qua làm Ông khẻ rùng mình. Ông chợt nhận ra năm tháng đã để lại bao dấu tích tàn phai của kiếp người. Rồi đây Ông chẳng biết mình phải bắt đầu như thế nào đây, khi mạng sống chỉ còn lại những chuỗi ngày mong manh vô vị ?

Đêm ấy vị Đạo sĩ tham thiền trong tâm trạng giao động. Ông rời khỏi khu rừng Tuyết, đi lần ra bên ngoài trong cái lạnh giá của đêm đông. Một vì sao toả sáng trên bầu trời. Vài ánh lửa lập loà từ cánh rừng xa Xa. Những tiếng kêu lạ vang lên từ lòng đất. Tất cả dường như đang chuyển biến trong từng bước chân, trong tận tâm hồn Ông. Đạo Sĩ muốn đi đến một nơi cần đến. Nhưng sao quanh quẩn mãi Ông vẫn chưa tìm được lối vào khu rừng tuệ giác, nơi có vị Sa Môn vừa chứng Đạo. Mà chốn ấy nào có xa lạ gì đâu. Dù chưa từng đến, nhưng Ông biết rất rõ những ngã đường để hướng tới đó. Có phải Đức Phật đã ra đời tu hành đắc đạo? Phải chăng tuổi già nua kém duyên thiếu phước, đã ngăn trở không cho Ông đến gặp Ngài. Ông thở dài rồi ngồi xuống một gốc cây bên đường nghỉ mệt. Có tiếng Gà gáy sáng. Có tiếng bước chân người đi lại. Ông nhìn lên, chợt thấy một gã to lớn, mặt mày dữ tợn từ đâu xuất hiện đang đứng cạnh mình. Ông chưa kịp nói gì thì gã lên tiếng:

_ Này Đạo Sĩ kia…Ngươi đừng cất công đi tìm vị Sa môn trong khu rừng tuệ giác ấy nữa. Khu rừng và con người ấy thực tế không bao giờ tồn tại. Đó chỉ do trí tưởng tượng của con người mà thôi. Hãy trở về bên dãy rừng già tăm tối quanh năm tuyết phủ của Ngươi để sống nốt với tháng ngày còn lại đi.

Nói xong Gã cất tiếng cười lớn. Tiếng cười vang xa cả khu rừng. Tiếng cười như quỷ khóc thần sầu. Tiếng cười ma quái làm cho cây cỏ lặng im cũng phải giựt mình rên rĩ. Đạo sĩ vùng đứng dậy bỏ chạy. Bên tai Ông còn nghe văng vẳng tiếng cười và cả tiếng rượt đuổi của loài yêu quái. Đạo Sĩ ra sức chạy. Lòng không cảm thấy lo sợ bấn loạn nữa, vì Ông đã nhìn thấy nơi cạnh bìa rừng… một  màu vàng y giải thoát rực rỡ trong buổi ban mai. Đức Thế Tôn ngồi tĩnh toạ thuyết pháp dưới cội Bồ Đề. Ánh bình minh đang dần hiện ra. Đạo Sĩ bước nhanh tới, nhưng một gốc cây vướng dưới chân làm Ông ngã nhào xuống ….

Đạo Sĩ tỉnh lại trong trạng thái chập chờn giữa cảnh thực và hư. Trong lúc thiền định Ông đã để cho tư tưởng mình bay bổng như mê như tỉnh. Ông đã đi và nhìn thấy ánh sáng Đạo vàng bên dòng sông Ni Liên Thiền. Bao điều đã thấy đã nghe, lúc này cứ hiện rõ ra trước mặt. Những vệt sáng trong khu rừng; Giọng cười ma quái sắc lạnh trong đêm vắng. Sự chuyển động của mặt đất trong buổi giao mùa giữa ánh sáng chơn lý và bóng tối trầm mê. Giai điệu qua từng cung bậc thời gian cứ rung lên những âm thanh quen thuộc của kiếp sinh tồn dị diệt, để rồi cuối cùng sáng rực trong cùng một mầu trời thăm thẳm. Ngay lúc này Đạo Sĩ  chợt nhận ra mọi chân tướng của cuộc đời. Muôn pháp thế gian vốn là ảo ảnh phù du, chỉ có tâm thức của sự trở về thì muôn đời bất biến.

                                                     *******

Hằng ngày Đức Thích Tôn cùng đoàn Sa Môn đi khất thực qua các xóm làng. Mọi người đều nhận ra một vị Tỳ Kheo đã già, nhưng dáng người vẫn còn quắc thước đạo mạo nghiêm trang, vẻ mặt luôn ánh lên một niềm tin tưởng an lạc sâu xa. Đó chính là vị Đạo Sĩ trong khu rừng Tuyết ngày nào. Người đã tìm ra con đường sáng trong ngày Phật Thích Ca thành đạo. Người đã trở về sống dưới ánh chơn quang của đạo từ bi giải thoát. Mùa xuân đang trở về. Mọi cảnh vật trong khu rừng Tuyết đều rạng rỡ hẳn lên qua những sắc mầu kỳ diệu. Hoa nở vàng trên khắp các nẻo đường. Và tiếng chim hót… tiếng suối reo cũng ẩn chứa cả bầu trời giải thoát yên vui.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/benkhurungtuyet.htm

 


Vào mạng: 15-07-2009

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang