Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
CHUYỆN ĐỜI THẬT GIẢ
(Trích Tập thơ Hành Trang Vào Đời, xuất bản tại Ấn Độ năm 2000)
Thích Nhật Từ

 


THÓI ĐỜI THẬT GIẢ
Lời nói thật chẳng ai màng,
Lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao.
Đạo đức giả, đời đề cao,
Người chân đức thật ngút đầu gian truân.

ĐAU LÒNG SỰ ĐỜI
Sự đời quả thực đau lòng,
Ác không bón, như cỏ hoang mọc đầy,
Thiện phải chăm sóc từng ngày,
Ví như ngọc quý, giũa mài sớm hôm.

NHIỀU SỰ MẮC CƯỜI
Ở đời nhiều chuyện tức cười,
Kẻ làm xấu ác khuyên người rất hay,
Kẻ nói dở thích nói dai,
Kẻ ít học tỏ ta đây sành đời.

Ở đời bao chuyện mắc cười,
Lặng thinh: kẻ trí; dạy đời: kẻ ngu.
Thuận gian ác, nghịch người tu,
Khi mở, khi bịt; như mù, như câm.

ĐẠO ĐỨC GIẢ
Ai ơi, khắc cốt ghi tâm:
Ao sâu lắm cá, tham tàn khốn nguy.
Kẻ ác độc giả từ bi,
Cá sấu nhỏ lệ trước khi nuốt mồi.

CÂN PHÂN RÕ RÀNG
Chuông chùa một tiếng ngân vang,
Hòa vào vũ trụ xóa làn ngã nhân.
Lâng lâng khách tục dừng chân,
Ngộ mê hai cõi cân phân rõ ràng.

TÍCH ĐỨC TU NHÂN
Vuốt gai sẽ bị gai đâm,
Nuôi con chó sói tan tành xác thân.
Khôn thời tích đức tu nhân,
Dưỡng nuôi phước huệ cho thành quả cao.

GIEO GIÔNG GẶT BÃO
Ác giả ác báo không rời,
Như hình với bóng dưới trời có nhau,
Như ngày đêm có trước sau;
Gieo gió gặt bão, khổ đau tự mình.

NHÂN QUẢ RÀNH RÀNH
Nắng soi bóng rọi chẳng sai:
Hại người người hại; gắng hay làm lành.
Xưa nay nhân quả rành rành,
Bồi công lập đức tu hành chớ quên.

ĐOẠN TRƯỜNG VÀ THONG DONG
Tham ăn nên thú sa lầy,
Người tham danh mắc nạn tai đoạn trường.
Định thiền, ái dục lắng trong,
Sống đời tự tại, thong dong đêm ngày!

RẤT XA
Kẻ biết nhiều ngậm miệng,
Kẻ rỗng tuếch ba hoa,
Ác gian và thánh thiện:
Rất xa!

NHÂN DANH
Cõi trần nhiều sự nhân danh,
Mượn thần che quỷ, tinh ranh hại đời.
Nhân danh đạo đức làm tồi,
Rêu rao nhân vị giết người hại dân.

HƯỚNG NỘI HƯỚNG NGOẠI
Bậc quân tử sửa bản thân,
Tiểu nhân cầu cạnh lăng xăng đêm ngày.
Khoe khoang, khoác lác ai hay,
Cây nghiêng bóng đổ, cây ngay bóng tròn.

THẬT GIẢ
Xà phòng xám rữa sạch tay,
Sông sâu nước lặng, thùng đầy không kêu.
Trâu đen sữa trắng thật nhiều,
Bụt vàng chùa rách: những điều khắc ghi.

TẶNG
Đời trong sạch lóng lánh màu,
Lời khôn như thể ném châu gieo vàng.
Kẻ giàu tặng của, tiển đường,
Người hiền đức tặng tấm gương soi đời.

NHÂN QUẢ
Soi mình trước, rọi người sau,
Hành hung người khác, khổ đau tâm mình.
Bêu rêu người, mất thanh danh,
Vun bồi tài đức cho thành chí nhân.

THƯỢNG THẶNG
Từ bi thắng hung tàn,
Hỹ xả thay thù hận.
Tâm thông tỏ muôn ngàn
Thượng thặng!

PHÉP PHẬT
Gót chân Phật chốn đời mê,
Như sen thơm ngát hương huê dặm ngàn.
Phép mầu Phật, quý vô vàn,
Cho xa tục lụy, cho gần chơn như.

TỰ MÌNH THẮP ĐÈN
Đừng khóc nhục, rên hèn,
Chớ van xin yếu đuối.
Hãy tự mình thắp đèn,
Vượt khỏi đêm tăm tối!

THIỀN SƯ - NHÀ VUA
Các thiền sư phải làm vua,
Các nhà chính trị làm hư cuộc đời.
Người ngu tục lụy rong chơi,
Người khôn ngự chốn thảnh thơi tâm hồn.

ĐỤC TRONG
Hại người chẳng nên có,
Đề phòng chẳng nên không.
Vàng thau lềnh đây đó,
Đục trong!

SEN TRẮNG GIỮA ĐẦM
Người tỏ đạo ắt không khoe,
Người biết nghĩa, mắt không lòe dục tham.
Người trí đức bẳng tiếng tăm,
Sống như sen trắng giữa đầm ngát hương.

KHÔN CÙNG
Nghịch cảnh nuôi tâm chí,
Gian nan lớn nguyện hùng.
Tâm thông, ngộ chân lý:
Khôn cùng!

THÓI ĐỜI
Khi cười, đời sẽ cười theo,
Khóc thì phải chịu chèo queo một mình.
Thói đời bám víu hư danh,
Lợi mờ đôi mắt, tử sanh sá gì.

ĐẠO THÀNH
Nuôi thiện, dưỡng cho lớn,
Diệt ác, trừ cho nhanh.
Căn lành năng vun bón,
Đạo thành!

GIỮ TÂM
Thiện như đèn sáng,
Ác như tuyết băng,
Khôn theo đèn sáng,
Giữ tâm!

CAO VÀ SÂU
Núi nhọn ắt hẳn không cao,
Sông sâu ắt hẳn chẳng bao nhiêu tầm.
Người khôn, nói ít, thâm trầm,
Quán soi chín chắn để làm tốt hơn.

ĐÃ XA VÀ ĐÃ VƯƠNG
Hãy siêng chăm bón hạnh lành,
Phúc tuy chưa đến, họa đành đã xa.
Còn người gieo nghiệp ác ma,
Khổ tuy chưa chín, nết tà đã vương.

THỐI THƠM TỰ BIẾT
Triết gia giỏi chữ, dở hành,
Trách chê giỏi miệng, chẳng rành thứ chi.
Hơn thì trọng, kém chẳng khi,
Sạch nhơ tự biết, thị phi chẳng màng.

KHẾ CƠ
Đo miệng cá uốn lưỡi câu,
Đo chân mua dép, đo đầu mua khăn.
Mọi điều đặt để cân phân,
Tương dung, tương thích vẹn phần đẹp tươi.

NHỮNG CÁI LỚN
Trời thăm thẳm được gọi cao,
Biển bao la nên gọi sâu là thường.
Đất rộng chẳng quản bao đường,
Trời, trăng soi khắp, sáng trong, để đời.

QUÃNG ĐỜI KINH NGHIỆM
Mỗi kinh nghiệm, mỗi lần khôn,
Một lần vấp ngã không còn xa chân.
Đời cát bụi, chớ bâng khuâng,
Vừa tu vừa học quyết tâm trọn thành.

LẠT MỀM BUỘC CHẶT
Đá cứng nên bể dễ dàng,
Lạt mềm buộc chặt rõ ràng xưa nay.
Hỡi này, những đấng anh tài,
Tùy duyên: thanh thoát; tà sai: khổ nàn.

CÁC CÁCH GIẾT NGƯỜI
Ôm dục vọng giết bản thân,
Ôm bất nghĩa giết hương lân xa gần,
Ôm ác đức giết muôn dân,
Ôm điều trái đạo giết ngàn tương lai.

CÁC CÁCH CỨU ĐỜI
Theo thiền định cứu bản thân,
Theo trí tuệ giúp hương lân xa gần,
Theo đạo đức cứu muôn dân,
Theo đường Phật pháp cứu ngàn tương lai.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang