Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
HUYỄN MỘNG
Thích Nhật Từ

THOÁT ẢO
Nghĩa địa của cuộc đời:
Khổ đau sầu ưu não.
Niết-bàn, lạc tuyệt vời:
Thoát ảo!

 

MÀNG CHI
Chốn thanh thoát, cảnh mơ màng,
Một tâm có đủ, một đàng mà hai.
Làu làu sáng tỏ xưa nay,
Vinh quang, phú quý, sắc tài màng chi!

CHÓNG VÁNH
Một buổi sáng hừng đông,
Tinh sương ngàn lấp lánh.
Chợt có đó rồi không,
Chóng vánh!

MỘT CHÚT NIỀM CHUNG
Trách ai tạo cảnh vô thường,
Sanh ly tử biệt, tang thương não nùng.
Khổ đau một chút niềm chung,
Hòa vào ba cõi, vận cùng thái hư.

HƯƠNG HUÊ
Phú quý cơn chớp nổi,
Công danh giấc mộng kê.
Tỉnh tâm bồi công đức,
Hương huê!

TRĂM NĂM HƯ GIẢ
Chuông chùa văng vẳng ngân vang,
Tỉnh người trong mộng mơ màng chiêm bao.
Ngẩm ra đời có vui đâu,
Trăm năm hư giả trong câu vô thường.

DỨT MỘNG
Thời gian không ngừng trôi,
Không gian nào từng động.
Không hợp, không đơn côi,
Dứt mộng!

NHÂN THẾ BỌT BÈO
Ngẫm ra nhân thế bọt bèo,
Trăm năm thảo tợ vụt vèo tên bay.
Có không, không có: không hai;
Lợi danh huyễn hóa, sắc tài bóng câu.

ĐỔI THAY
Nước mắt tôi biển rộng,
Khổ đau tôi sông dài,
Muôn vật dòng chuyển động:
Đổi thay!

SỐ KIẾP NGẬM NGÙI
Trăng treo lơ lửng mù sương,
Mây bay gió thổi, dặm đường xa xôi.
Niềm chung ai chẳng bồi hồi,
Thương cho số kiếp ngậm ngùi thế gian.

CHẤP NỐI
Hồng trần như áng mây,
Ba cõi, bong bóng nổi.
Khổ đau, an lạc đây,
Chấp nối!

NHƯ NHIÊN THUỞ NÀO
Tuồng đời, lẽ đạo mơ màng,
Có không ảo hóa ngút ngàn tam thiên.
Chữ tu cốt tại tâm yên,
Niết-bàn hiển hiện như nhiên thuở nào!

CHƠI VƠI
Ái: từ trường sanh tử,
Ái: tù ngục cuộc đời.
Ái dục không từ bỏ:
Chơi vơi!

SƠN HÀ SÁNH CHI
Đời người như án phù vân,
Nhởn nhơ trước gió khi gần khi xa.
Lợi danh rồi cũng thây ma,
Con đường thoát tục, sơn hà sánh chi!

CHUYỂN MÌNH
Gió thổi, lá phướng động,
Tâm động, phướng rung rinh.
Nhận chân đời ảo mộng,
Chuyển mình!

VÔ THƯỜNG GIỤC NHAU
Cành tươi chen chúc lá vàng,
Đời luôn biến động vô thường giục nhau.
Tóc đen nay đã bạc màu
Ngày qua rồi lại đêm thâu cấp kỳ
.

CHỨNG ĐẮC
Chiếc bong bóng mưa rơi,
Hợp tan chợt được mất.
Vô thường tỏ nguồn khơi:
Chứng đắc!

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang