Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐI GIỮA CÕI SEN HỒNG
Nhật Chiếu

 

Cánh đồng mênh mông chỉ có sen.

Hư không dường như chỉ có một màu hồng cánh sen. Và hương trần, gió trần giờ đây ngan ngát một mùi sen.

Tôi đi giữa cõi sen hồng.

Chiếc cầu dài lượn vòng trong nắng ghép bằng gỗ tràm nguyên sơ len lõi giữa đầm cũng đẹp vì sen, cũng đẹp như lớp lớp phù Kiều trong mộng.

Đi giữa cõi sen hồng, cô bạn gái cầm chiếc điện thoại bé tí và miêu tả vào đó cái cảnh giới kỳ diệu trước mắt cho ai đó ở xa.

- Đẹp kinh khủng, Hạ ơi ! …

Như thể cô đang gọi mùa – Như thể cô đang gọi trần gian.

Mùa hạ có sen, hạ giới có sen. Tịnh Độ đang nở đóa đóa sen hồng giữa trần ai, giữa nắng hạ mênh mông chói sáng.

Những búp sen phơn phớt hồng, hơi nghiêng mình duyên dáng. Tựa hồ một trái tim yêu. Cái tự thể đang khép mình kia chính là đang chờ đợi, sẽ mở lòng và sẽ mở hương.

Những búp sen đó là chiếc đèn lồng xinh xắn soi đường cho những cánh bướm du tử.

Và vì có vô vàn những đóa sen nở, tưởng như những búp sen mà ta vừa nói thấy từ từ mở  từng cánh trước mắt ta, để lộ từ từ những đài sen vàng óng.
Thu mình nhỏ lại, tôi tưởng tượng. Như một cánh bướm xanh. Và đậu thầm lặng lên một đài sen. Không có đài cao nào đẹp hơn, thầm lặng hơn – phải không cánh bướm ?

Cô bạn gái bỗng nói:

- Hoa sen giống như một con cá xinh đẹp bất ngờ bay lên khỏi mặt nước và đứng lơ lửng giữa hư không.

Còn tôi thì nhớ một công án. Có một vị tăng hỏi thiền sư Quang Tộ:

- Hoa sen chưa ra khỏi nước thì sao ?

Thiền sư đáp:

- Hoa sen.

Đơn sơ thế thôi, nhiệm mầu thế thôi. Hoa sen là hoa sen cho dù dưới nước hay trên nước. Cho dù có hiện tướng hay không. Cho dù có tên hay không tên.
Cô gái cũng bay lên trong ánh nắng có hương sen. Đẹp kinh khủng, Hạ ơi ! Cô lại nói vào chiếc điện thoại bé.

Tôi cười:

- Kinh khủng mà đẹp ư ?

Liệu những đóa sen này, cái đẹp này chứa đựng một điều gì bí ẩn mà cô gái gọi là “Kinh Khủng”.

Liệu cảm thức về cái đẹp vượt qua bùn nước hỗn mang này, nối liền bóng tối với ánh sáng này, cái phàm và cái thiêng này, có truyền đi qua giọng nói của cô gái đến với người bạn nào đó ở xa kia ? 

Tôi nghe cô gái nói tiếp với cái điện thoại cầm tay: 

- Ta đang ở Mỹ Hiệp, hiểu không ?

Vậy là tôi đang ở nơi có vô vàn cái đẹp hội tụ. Nắng, hoa sen, cô gái …

Và một con cò trắng nhỏ. Tôi nhìn thấy nó đứng trầm mặc bên bờ đầm. Cứ như là một nhành hoa khác của đầm.

Cò, sếu, hạc … Những sinh linh tuyệt diệu. Khi bay thì như chơi đùa với hư không và khi đứng thì như thiền định.

Tôi nói với cô gái:

- Đừng điện thoại nữa có được không ? Đây là sen hồng, kia là cò trắng …

Và không gian thì mênh mông đến thế.

Không gian mênh mông như một lá sen vô tận. Lá sen tròn như một cái lọng che. Tôi đang đi dưới cái lọng che vô hình của hương thơm.

Và bắt chước con cò trắng nhỏ kia, tôi đứng giữa lặng lẽ một hồi. Và cái lặng lẽ ấy bỗng vang rền lời Kinh Hoa Nghiêm:

Có cõi hoa chiếu sáng
…..
Có cõi mây chiếu sáng
……..
Có cõi tự chiếu sáng
……..
Hoặc hoa sen chiếu sáng
……..
Phật phóng đại quang minh.

Tôi nói với cô gái:

- Hoa sen sinh hạ ra vầng mặt trời mỗi sớm mai, theo huyền thoại Ai Cập. Vì vậy mà hoa sen sáng láng đến thế.

Trong tâm hồn tôi lúc này, hoa sen đang phóng đại quang minh. Muôn nghìn đóa sen xanh, trắng, hồng, vàng … huy hoàng nở rộ. Từ bắc đến nam muôn nghìn đóa sen trùng trùng phóng tỏa ánh sáng.

Gương mặt cô gái trong nắng hồng lên như cánh sen.

Con cò trắng vỗ cánh bay lên trong nắng, bay như một cánh sen bay.

Thế giới Hoa tạng mà Kinh Hoa Nghiêm thường nhắc tới có thể hình dung là cõi hoa chiếu sáng sen hồng. Chiếu sáng trái tim từ ái. Hoa sen là hoa của tình yêu.
Có vô lượng hoa sen trong thế giới hoa tạng. Có vô lượng hoa sen trong thế giới Ta bà.

Và hương thơm của sen trong cõi Hoa tạng kia đang thấm cõi Ta bà ? Và cái đẹp là vô lượng phải không ?

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/digiuacoisenhong.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang