Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Nghi Thức Cầu Siêu
Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994

5

KINH NHỔ MŨI TÊN SẦU MUỘN
Sau cơn bệnh hoành hành ác nghiệt,
Cướp linh hồn hoàng hậu Bhaddhà,
Bấy giờ chúa thượng Mun-da
Vô cùng sửng sốt, xót xa, bàng hoàng. O
Vua đau khổ chẳng màng triều chính,
Việc thường ngày cũng định bỏ luôn,
Cả ngày ủ rũ, u buồn,
Ngồi bên thi thể, xót thương vợ hiền.
Gọi thân tín bình sinh như bạn,
Pi-ja-ka thân cận đến ngay,
Đức vua truyền đặt quan tài,
Cái trong lồng với cái ngoài cho lâu. O
Khi công việc trước sau xong cả
Đức vua ngồi buồn bã bi ai,
Xót lòng thân cận tâu bày,
Xin vua đến gặp sư thầy ông ta.
Nhờ tôn giả Nan-đà tâu rỗi
Để đức vua thoát nỗi muộn phiền,
Nhà vua thuận ý tâu trình,
Cận thần cho kẻ báo tin dọn đường. O
Để tránh sự bất tường thất lễ,
Để đẹp lòng quan hệ quân vương,
Còn mình chuẩn bị yên cương,
Đến nhà tôn giả tìm đường giúp vua.
Nhìn phong cách thượng thừa tôn giả,
Đã gợi lòng thiện cảm sâu xa,
Đức vua cung kính thật thà,
Tỏ bày hết nỗi xót xa lòng mình. O
Mong tôn giả tận tình cứu rỗi,
Để cõi lòng thoát nỗi bi ai,
Nhưng ngài khẳng khái giải bày:
Muôn đời định luật xưa nay vậy mà. O
Tâu đại vương: bị già, bị bệnh,
Bị suy tàn, biến hoại, diệt vong,
Ai người mong cảnh đó không,
Thế mà nó tới đừng hòng thoát qua. O
Đã đến lúc tuổi già bệnh hoạn,
Đã chết rồi biến hoại tiêu vong,
Dù cho thương tiếc não nùng,
Không sao ngăn được nó đừng xảy ra. O
Nó không thể vì ta dừng lại,
Quy luật này không loại một ai,
Sinh ra rồi chết một ngày,
Sa-môn, thần thánh hay ngay cả trời. O
Tâu đại vương, xin người tâm niệm,
Chẳng riêng vì thân quyến mình đâu,
Già nua bệnh hoạn bấy lâu,
Đến hồi biến hoại đi vào diệt vong.
Đã kiếp sống trong vòng sinh tử,
Không cách gì thoát khỏi được đâu,
Đã là quy luật bao lâu,
Thế thì xin chớ thương đau làm gì. O
Xin đại vương chớ vì thương tiếc,
Mà lơi là công việc bỏ bê,
An lòng gác chuyện sầu bi,
Tử sinh, sinh tử có chi bận lòng. O
Duyên cầm sắt nhủ thầm đã đủ,
Đại vương nên tự chủ lòng mình,
Trở về chấn chỉnh triều đình,
Đừng cho nổi loạn bất bình xảy ra.
Đừng bi lụy, xót xa thương tiếc,
Đau thương thường nối tiếp đau thương,
Bình tâm, tỉnh trí lo lường,
Đừng cho tên độc vết thương hại mình. O
Vì quy luật tử sinh muôn thuở,
Đâu phải điều dành để riêng ai,
Thế thì xin chớ u hoài,
Để cho thân xác hao gầy, ích chi ! O
Vua Mun-da lắng nghe tôn giả,
Bỗng như vừa chợt tỉnh cơn mê,
Dẹp điều phiền muộn sầu bi,
Hiểu rằng sinh tử thường khi vậy rồi.
Vua cung kính dùng lời hỏi lại :
Bài kinh này ngài gọi tên chi ?
Nan-đà đáp lại tức thì :
"Nhổ mũi tên độc sầu bi muộn phiền." O
Vừa cảm nhận được niềm an lạc,
Đức vua liền khen ngợi lành thay!
Phương thần nhổ muộn sầu đây,
Con nhờ chuyện ấy mà nay hết sầu.
Rồi nhà vua vái chào tôn giả,
Để nói lời từ giã, lui ra.
Quay sang người bạn nói là:
Hỏa thiêu hoàng hậu của ta xong rồi,
Hãy xây tháp cho người thỏa nguyện,
Kể từ mai mọi chuyện như thường,
Hàng ngày ta lại lâm triều,
Chăm lo việc nước mọi điều đảm đương. OOO

| Mục lục | Phần vào khóa le1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Phần hồi hướng |

 


Cập nhật: 3-5-2000

Trở về thư mục "Nghi thức và Nghi lễ Phật giáo"

Đầu trang