Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
THẾ GIỚI MÊNH MÔNG TRONG CD PHƯƠNG TRỜI THONG DONG
   Trí Liên

Trong ánh sáng lung linh của những ngọn đèn cầy mờ ảo, thế giới con người với những tâm hồn cỡi mở, những trái tim thơ huyền dịu sẽ hài hoà trong thế giới lung linh hoa tạng, trong bản thể nhất nguyên vẹn toàn.

 

Nếu ai có dịp dạo chơi hoặc thiền hành trên lối mòn của khu rừng chùa Phật Tổ, sẽ thấy những hàng cây to gầy chen chút, sát cánh che chở bảo bọc nhau trong những ngày bão giông. Sự sống chuyền hết cho nhau. Lá đan lá nhìn xuống thân gầy vẫn vững trụ trên đất, vẫn trơ gan thẳng đứng cùng tuế nguyệt.

Cảm phục sự cao thượng không nằm trên ngọn mà ẩn chứa dưới gốc rễ mật hạnh, nơi có thể sản sinh ra những tàng lộng anh hùng hào kiệt, chỉ biết cầm chuông mõ mà làm rung động bốn phương trời.

 

Nhà tu không tiếc thương cuộc đời cá thể của mình, vì đã thành tâm dâng hiến cho cuộc đời, cho nhân loại từ thuở ấu thơ. Còn chúng ta vẫn tối ngày dỗ dành hư ảo. Tiếc một thời thanh xuân chưa làm nên sự nghiệp lẫy lừng hay đã làm rồi mà cơn vô thường cuốn bay tất cả. Hay tiếc cho tài chưa gặp thời phải ẩn nhẫn để cho tâm nguyện tàn phai theo năm tháng. Sự kín đáo của người tu đã trở thành mật hạnh, đã trở thành truyền thống lâu đời, ăn sâu trong tâm thức Phật tử xa gần, mắt thường của người đời khó có thể  nhìn thấy. Hoặc nếu có thấy thì chỉ thấy phần thơ nhạc bay lênh đênh lóng lánh màu sắc bên ngoài.

Và dù là lúc tóc vẫn còn xanh mà đã đoạn lìa thế tục hay bạc đầu rồi  mới tìm đường “lên núi dọn đường vô tâm” thì cái đích đến vẫn là một mà thôi.

Trở về cội nguồn tâm linh hay tìm lại chân tâm trong trắng không một chút nhiễm ô như hài nhi thơ ngây chưa dính chút bụi trần.

Thời gian dù có chi phối, mang đến cuộc đời bao khổ đau phiền luỵ, nhưng khi tâm hồn chúng ta tỉnh thức thì ánh quang minh sẽ chiếu rọi đến từng góc tối của cuộc đời:

 

Ánh quang minh lung linh ngoài cửa sổ

Nước thiên tình mang mạch sống muôn đời

Có đau khổ vẫn trùng khơi tiếng hát

Cõi an bình là thánh nhạc rong chơi… (Mạch Sống Muôn Đời)

 

Rong chơi làm sao được khi nợ nần cơm áo mưu sinh, địa vị quyền hạn, lợi danh phú quý ám ảnh một đời. Tẩy trần làm sao được khi đam mê lục dục trói kín con người trong chiếc võng lục trần chằng chịt.

 

Nếu không có ngọn đuốc hoằng pháp nối tiếp trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nếu không có hình ảnh của đức Từ phụ Thích tôn và hàng Tăng lữ âm thầm dấn thân phục vụ, giáo hoá chúng sinh từ nghìn năm nay, có lẽ chúng ta vẫn chưa rũ bỏ được cuộc đời phong sương để trong “tiếng hát thiên thu”, vẫn có “cõi anh bình là thánh nhạc rong chơi”.

 

Đã nhiều lần chúng ta ngã quỵ trước những cám dỗ của cuộc đời. Trong những giai đoạn đen tối tưởng như không lối thoát lại có những bàn tay từ ái nâng đở, hướng dẫn thoát khỏi mọi đam mê trần tục. Nếu điểm từng khuôn mặt, từng cái tên không sao viết đủ những tấm lòng cao thượng đó. Xin cho tôi được một lần lên tiếng cám ơn những nâng đỡ dịu dàng, những chở che bảo bọc của muôn vạn tấm lòng, để tôi đủ đầy tâm nguyện lực vượt qua sóng gió bão táp muôn trùng của cuộc đời.

Xin mượn lời thơ của thi sĩ T.K.Thiện Hữu đang bay bổng thành những lời nhạc mang nặng tình người, thành những âm thanh đậm đà mật ngọt để cảm ơn mọi người:

 

Có một điều không bao giờ ngừng lại

Cùng chung tay cứu khổ đại trần ai

Thẳng hành trình không đỗi lòng rẽ lối

Dù đường đời có trắng đỏ đổi thay

………………………………..

Có một điều thoát thai từ hạnh phúc

Đó là lời cảm tạ của con tim

Có một điều tuyệt đẹp tự nhiên

Đó là lời thiêng liêng bất tử

Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (Có Một Điều)

 

Trần gian vạn nẽo, những vẻ đẹp mong manh vô thường không đủ để che lấp bản chất không thật như mộng huyễn của cuộc đời.

Trong suốt hành trình kiếp người, ai cũng từng một lần nếm trải những đắng cay nghiệt ngả, những hạnh phúc thiên thu, nhưng sao không tìm về ngôi nhà chân tánh Như lai bình yên, để xa lìa ngôi nhà trần tục lửa đỏ rừng rực bốn bề:

 

Đời hạnh phúc lấy đâu tìm đau khổ

Hãy quên đi những hang lỗ đoạ đày

Huyễn thân này là tuệ tánh Như lai

Không tịch diệt, không phân hai tan biến… (Tận Cùng Sâu Thẳm)

 

Cái nhục thân này rồi phải bỏ lại như cây khô lìa cành, nhưng thể tánh Như lai bất sinh bất diệt không hề tan biến. Bỏ vô thường để được Chân thường. Bỏ vô ngã để được Chân ngã là tối thượng hạnh phúc, là giải thoát khỏi mọi ràng buộc triền cái để về với “Phương Trời Thong Dong”. Nơi đó có hoa thơm cỏ đẹp, nhạc trời du dương cúng dường mười phương chư Phật.

Nhà thơ đã đem cảnh đẹp hiện thực trần thế gần gủi thành tranh vẽ, thành nốt nhạc thánh thót để cõi Ta bà cũng thành Niết ban Tây phương cực lạc với chim hót, sen nở, gió reo ngũ căn ngũ lực, Bát chánh đạo phần:

……………………………..

Đoá hồng trồng ngoài nương rẫy

Vui đùa với vạn thọ xinh

Bí xanh xanh màu định thể

Trên vườn nhà mầu mở nguyên trinh

Mới đây đong đầy bát nguyệt

Thời gian vẫn cứ tuôn trào

Xin đừng lùi vào quá khứ

Xin mời người đức hạnh thanh cao

Đường trần thảnh thơi cất bước… (Như Nhiên Toạ Thị)

 

Thi sĩ T.K.Thiện Hữu đã sống hồn nhiên trinh thành với cỏ cây mưa nắng, đã vui với trà đạo túi thơ. Rồi bổng một ngày, người sà vào cõi Ta bà nhìn ngắm những hệ luỵ hồng trần như một kẻ du mục chính cống để lấy kinh nghiệm cảm xúc, thực tập công lực Định-Tuệ siêu việt của chính mình:

 

Cõi Ta bà có trần gian hệ luỵ

Khổ ải chua cay vẫn giọt ngọt không phai

Niềm hạnh phúc trong lê thê trần thế

Thoáng quay về bên Thiện thiện Như Lai… (Về Thôi)

 

Bằng bàn tay nghệ sĩ lão luyện chuyển tải thành lời ca tiếng nhạc, chuyên chở những tiếng hát tuyệt vời của những ca sĩ chuyên nghiệp, trong thơ vẫn có điệu nhạc cung đàn, đã làm rung động lòng người.

Thật đúng, thơ của T.K.Thiện Hữu ẩn chứa nhiều hương vị giải thoát, dung nạp mọi nguồn trí tuệ bát ngát, để hoá thân hoà mình thẩm thấu bản chất cuộc đời vốn dĩ như thị. Thế nên, nghe nhạc đạo mà không bị sự khô khan vây phủ, mọi người dễ dàng đi sâu vào vùng tâm thức và tuỳ vào theo nhận thức của mỗi người mà nguồn cảm xúc đến đâu thì sự an lạc hiện bày đến đó:

……………………………………

Chim tung mình vươn tới đỉnh trời cao

Dâng trọn vẹn tâm tư vào hiện hữu

Bỏ sau lưng những mật đường bỉ thử

Tìm cho ra bóng dáng của Chân như

Ô bên đường cây nghiêng ngã tạ từ

Để khích lại cõi tịch như hạnh phúc

Bao trào dâng là xoá tan lục dục

Rớt ra ngoài ngun ngút chốn an cư. (Khích Lại Hiện Hữu)

 

Tôi thích cách dùng chữ của nhà thơ T.K.Thiện Hữu. Người thơ không tạo ra sự cầu kỳ rắc rối khó hiểu của ngôn ngữ. Chúng ta có thể thấy, nghe, thưởng thức tự nhiên gần gũi với mạch sống hữu tình suốt dòng chảy của thơ ca. “Cây nghiêng ngã tạ từ” để “khích lại cõi Tịch như hạnh phúc”.

 

Cây đã sống một đời với sứ mạng được hình thành, được giao phó. Khi bóng chiều tàn phai trở thành vô dụng, cây không hề than thở nuối tiếc mà bình thản tạ từ cuộc đời đã cho mình thời gian quý giá nhất để sống đúng với sự hiện hữu của mình. Chấm dứt dòng chảy vô thường để bắt đầu một toả chiếu ánh chân thường an vui trong cõi tịch nhiên cao khiết.

 

Nếu có những giờ phút thảnh thơi, hành giả hãy tự một lần tìm đường lên núi, sống với thiên nhiên chim chóc, hưởng thụ những giây phút an lạc tịnh trú trong một vòng tròn và giữa âm thanh giao hoà của tiếng chim hót, gió ru, lá rụng với âm thanh của đời sống tiếng người lao xao, xe chạy mà hành giả vẫn định tỉnh trong một đề mục nào đó là hành giả đã thoát được sự chi phối của đời sống bên ngoài, để sống với nội tâm bên trong rất cần thiết cho sự thanh lọc thân tâm.

Tôi không dám nói điều này dễ dàng. Nhưng có công phu hành trì suốt 24 giờ, có lẽ được vài phút giây tịnh tâm cũng là một khích lệ lớn. Để rồi sau đó xuống núi tiếp tục dạo chơi trong cõi Ta bà tuyệt thế:

 

Dạo chơi trong cõi đất trời

Sao nghe ấm lạnh cả lời tang thương

…………………………..

Dạo chơi trong tiếng kinh cầu

Hư không réo gọi nghoảnh đầu Quy tây. (Dạo Chơi Không Tiếng Kinh Cầu)

 

Được may mắt có thân người, gặp Tam bảo, sự nương tựa cuối cùng của chúng ta phải là cõi Tây phương. Vì thế lực của tà ma gây bao khinh hoàng thảm hoạ, trong sự trầm luân của lửa đỏ hừng hực, còn chần chừ gì nữa mà không chịu quyết tâm tinh tấn.

Nhà thơ đã thấy những sự đổi thay bởi định luật Thành trụ hoại diệt, nên trong cương vị của một sứ giả Như lai, đã nhiều lần khuyên chúng ta giữ vững ý chí và tiến bước trước những ngăn cản của chướng duyên thử thách, để Bồ đề tâm kiên cố, thử lửa để biết đá vàng:

…………………………………

Cứ thong thả trải tấm lòng vô ngại

Như càn khôn dẹp cả những bại thành

Đời tuyệt thế long lanh không cấu uế

Kiếp phong trần là thiên thể tinh anh. (Tuyệt Thế Tinh Anh)

 

Ở đây chúng ta có thể thấy nhà thơ đã sử dụng những ngôn ngữ đẹp, ngắn gọn và dễ dàng thẩm thấu nhất, để mọi người cảm nhận chung một làn sóng từ trường và cùng chung sự rung động trong nhịp thở thi ca.

Mọi người có thấy được bản chất của vô thường, và có quay về với chân lý hay không thì thi sĩ vẫn tiếp tục sứ mạng của mình, một mình một bóng tiếp tục trở về Phương Trời Thong Dong mầu nhiệm:

………………….

Mặn ngọt rồi chóng qua

Cay đắng cũng chiều tà

Đường trần ai nào biết

Chân lý một mình ta (Nhận Diện)

 

Mỗi bài thơ là một bài pháp, là một viên linh dược, đã trở thành thánh ca bay lênh đênh trên khắp trần thế, để góp một bàn tay dựng xây thế giới tâm linh ngay trên cõi đời thống khổ điêu linh.

 

Brisbane 29-08-2008

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/thegioimenhmong.htm

 


Vào mạng: 11-9-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang