Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Gói tình thương mang về
Hoàng Dũng Hùng

Vào những ngày Rằm lớn, người Phật tử thường quay về chùa để tạm lắng lòng mình bên nén hương tưởng Phật và đó cũng là dịp được dùng cơm chay để trưởng dưỡng căn lành. Mỗi dịp như vậy đến chùa mọi âu lo, toan tính của đời thường như tan biến và con người như chợt nhận ra bao thật tánh của cuộc đời…

Hôm ấy nhà chùa thật chu đáo, dù miễn phí nhưng trên bàn dọn đến 6 món chay và trình bày thật hấp dẫn, từ gỏi cuốn chấm tương cho đến lagim kho hay canh chua cũng đều ngon tuyệt...Đặc biệt là món Kiểm, một món ăn tinh túy của các bậc tổ sư. Món này tương truyền từ ngày xưa người dân làm nông thường mang rau củ quả đến chùa để cúng dường, người thì đem bí rợ, người thì khoai lang hay trái dừa.. Khi xưa, chùa cái gì cũng thiếu thốn, thế là các sư cắt nhỏ vuông vức tất cả những món trên bỏ chung vào nồi. Sáng tạo thành một món ăn, đó không hẳn là chè, và cũng không hẳn là canh. Nó thơm thảo, đậm đà bình dị với một vị ngọt của tình người…

Giữa tiệc, mọi người đang hoan hỉ dùng bữa thì sư bà trụ trì đến thăm hỏi và đặc biệt quan tâm đến một cô bé đang ngồi trong bàn. Qua trao đổi của sư và cô ấy, mọi người biết mẹ cô ấy thường đến lễ Phật tại chùa này nhưng hiện đang nằm bệnh viện. Rồi sư ngõ ý sẽ gởi thức ăn chay cho cô mang về vì biết mẹ cô rất thích món Kiểm của chùa…Nhưng cô ấy nói, hiện tại mẹ của cô đang lâm bệnh nặng, không thể ăn được duy mỗi bữa chỉ dùng được một ít sữa..

Gần tàn tiệc, cô bé ấy nói với mọi người rằng, mẹ của cô nói: “Không nơi nào nấu Kiểm ngon bằng chùa này, hằng năm mẹ của cô ấy chỉ trông đến Rằm để về chùa lễ Phật và thưởng thức món này...”

Như để chứng minh lời mình nói, cô ấy mời mọi người dùng thử rồi múc cho tôi một chén đầy. Tôi tự nhủ dù mình đã khá no nhưng cũng gắng ăn hết để khỏi phụ lòng cô ta... Đúng như lời cô ấy nói, món Kiểm ngon thật. Nó ngọt, béo, bùi, thơm và đầy những hương vị của đạo pháp mà khi xưa các bậc tổ sư đã khéo léo chuyển vào món ăn này. Tôi tiếp tục một chén nữa với ánh mắt rạng ngời niềm đồng cảm của cô bé.... Xong tiệc, tôi liền xin một ít  Kiểm để mang về và thật hoan hỉ sư gói cho tôi một bịt đầy còn nóng hổi...

Ngoài đường phố xe cộ đông đúc quá, miên man với suy nghĩ, thật hạnh phúc với những ai còn có Mẹ để gói tình thương mang về. Và thật buồn trong lúc có biết bao người không còn cơ hội ấy và cả cô bé ấy nữa dù biết món ăn ngon mà mẹ mình thích nhưng lại đến lúc mẹ không còn thưởng thức được nữa rồi... 

Hoàng Dũng Hùng

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/goitinhthuong.htm

 


Vào mạng: 25-11-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang