Quỳnh hoa
Vĩnh
Hảo
"Này,
em thấy không, chỉ ở xứ này quỳnh mới chịu ra hoa chứ ở các vùng lạnh
có tuyết đấy à, quanh năm suốt tháng chỉ có lá thôi, mà còn èo uột chứ
không lớn bản và xanh mướt như vầy đâu nhé."
"Em biết
mà. Bởi vậy em mới nói là anh đáng được tưởng thưởng lắm! Rinh về
một chậu quỳnh to bự có sẵn mười mấy cái hoa sắp nở, lại thêm mấy
chục nụ hoa mới chớm. Thưởng anh nè..."
"Hê, tưởng
em thưởng thứ gì chứ hôn thì có gì đặc biệt đâu!"
"Anh á,
bộ tưởng dễ được hôn lắm hả? Anh không nhớ hồi đó anh muốn hôn
em bắt chết mà có được cho phép đâu! Cả mấy tháng trời mới thuyết
phục được người ta chứ bộ! Bây giờ có rồi không biết trân quý nữa.
Đàn ông mấy người bao giờ cũng thế, chỉ ham chuộng cái gì chưa có!"
"Đừng
nói bậy. Cái tâm lý ấy không phải của riêng đàn ông đâu nhé. Đàn bà
cũng vậy thôi. Chẳng hạn... cái xe mới mua về, ham lái lắm, lái xa đến
đâu cũng chẳng thấy mệt, bụi bặm chút xíu là lau tới lau lui, nhưng
quen rồi thì đâu thấy em chăm sóc nó kỹ lưỡng như thuở ban đầu nữa,
phải không?"
"Chuyện
đó thì khác. Chiếc xe tự nó đâu có đòi hỏi mình chăm sóc, chỉ tại
mình muốn chăm sóc thôi. Khi mình không có thời giờ chăm sóc nữa thì
mình cũng chẳng có lỗi gì với nó cả. Còn con người ta đâu phải như vậy.
Người ta luôn muốn được người khác quan tâm, chăm sóc, nếu không được
thì người ta héo úa đi chứ."
Hưng đang
loay hoay cắt xén mấy cành lá quỳnh bị háp nắng, nghe vợ nói vậy, quay
lại, cười, dịu giọng với nàng:
"Em thấy
anh không quan tâm em đúng mức hả?"
"Đôi
khi cảm thấy vậy. Hình như anh bắt đầu chán em thì phải."
"Đừng
nói bậy," Hưng bước đến gần chỗ vợ, đưa hai tay cầm vật dụng
làm vườn ra sau lưng, nghiêng đầu đến, hôn nhẹ trên trán vợ, "anh
vẫn yêu em như thuở nào, chẳng gì thay đổi cả. Bằng chứng là... anh
mang chậu hoa quỳnh về cho em nè. Em có biết tại sao các loại hoa khác anh
cũng thích nhưng lại thích hoa quỳnh một cách đặc biệt như vậy không?"
"Thì tại
nó trùng tên với em chứ gì!"
"Chứ
không phải em trùng tên với nó sao?"
"Nó mới
có hôm nay thôi anh à."
"Nhưng
tên của nó có trước em lâu rồi. Ha, vậy thì em cũng biết rồi! Anh yêu
hoa quỳnh, mang hoa quỳnh về đây, bộ không chứng tỏ được gì tình yêu
của anh dành cho em sao?"
"Cũng
chứng minh được chút chút, nhưng để xem thế nào đã chứ. Biết đâu
anh lại lo chăm sóc, tỉa xén, vun bồi, tưới tẩm cho nó tốt tươi mà
quên em luôn sao."
"Thiệt
khéo lo! Nó chỉ là một thứ vô tri thôi em à. Có nó cũng được, không
có nó cũng chả sao. Còn em, anh không thiếu em được, em có biết
không?"
"Thiếu
em thì anh tìm cô khác, khó khăn gì đâu chứ."
"Đâu
có dễ vậy! Người ta nói cái quí không phải là cái tìm không có, nhưng
chỉ đơn giản là cái có nhiều kỷ niệm khó quên đối với mình thôi.
Em không nhớ câu chuyện xưa bên Trung Hoa mà anh kể em nghe à: có người đàn
bà đi ngang rừng cỏ tranh, đánh rớt cái trâm cài tóc làm bằng gốc
tranh. Cô ta cứ đi tìm hoài. Người qua đường biết chuyện, góp ý: ‘Cỏ
tranh cả rừng như thế, cô đâu cần mất thời giờ nhọc công sức đi tìm
cái trâm đã mất!’ Cô trả lời: ‘Cỏ tranh tuy cả một rừng, nhưng tôi
vẫn muốn tìm cái trâm tôi dùng hằng ngày vì chính cái trâm đó mới là
cái có nhiều kỷ niệm với tôi.’ Em thấy chưa? Cho nên... không có em,
đi tìm cô khác, tuy rằng có thể được nhưng mất công quá đi! Phải làm
lại từ đầu với một cái gì thật mới, không có chút kỷ niệm nào với
mình sao?"
"Ha, anh
nói nghe hay lắm, tình lắm, nhưng chẳng biết có thực lòng như vậy không
à!"
Hưng cười,
tính nói một câu gì đó nhưng nghĩ sao, không nói, tiếp tục xăm xoi, ngắm
nghía chậu hoa quỳnh. Quỳnh Hoa cũng đứng gần đó, nhìn chậu hoa một
lúc rồi quay vào nhà trong:
"Em vào
nấu ăn nghe. Mới đó mà trời tối rồi. Anh có cần phải tưới cho nó
không, tưới xong rồi vào chứ."
"Người
ta dặn chỉ tưới ngày một lần thôi. Những ngày hoa sắp nở thì tưới
nhiều một chút."
"Thì
bây giờ hoa sắp nở rồi đó. Anh nghĩ là cuối tuần này hoa nở chưa?"
"Cũng
khó mà biết được. Không chừng tối mai đã nở vài cái rồi đó. Để
chờ xem sao. Mình chưa có kinh nghiệm gì với loài hoa này cả."
"Thật
không đó?" Quỳnh Hoa cười hỏi lại.
"Ô, em
muốn nói... ha ha, có chứ, có kinh nghiệm với nó chứ, nhưng là kinh nghiệm
chiêm ngưỡng, thưởng thức thôi chứ đâu phải kinh nghiệm đoán trước
được ngày giờ phát tiết anh hoa của nó."
"Anh thực
tình không có kinh nghiệm đó sao? Không biết được ngày sinh nở của
nó?"
"Hi hi,
đừng làm khó anh chứ. Ư Ø thì người ta nói là khoảng thời gian đó sẽ
khai hoa nở nhụy, nhưng mình đâu biết được giờ nào, phải không? Em
không nhớ hồi mang thai bé Thư, em cứ la lên ‘It’s time!’ bao nhiêu lần
trong ngày, bao nhiêu ngày trong tuần, nhưng rồi đâu đã đến lúc. Ngược
lại, đến lượt sinh bé Thi thì em lại nói, làm như là giàu kinh nghiệm lắm,
‘chưa đâu, chưa đâu’ nhưng cuối cùng lại chạy không kịp!"
Hai vợ chồng
cùng cười vui với nhau một lúc rồi lại bắt qua chuyện này chuyện nọ,
toàn là những kỷ niệm vui đẹp của quá khứ.
"Ấy chết,
mải mê nói chuyện, trời tối rồi. Em phải vào nấu ăn. Thôi anh ở lại
mà ngắm hoa quỳnh giả há."
"Hứ,
thật thì thật hết, giả thì giả hết chứ."
Quỳnh Hoa
ngẫm nghĩ câu chồng nói, vừa cười vừa nguýt dài một cái rồi bước lên
bậc thềm từ sân sau dẫn vào nhà bếp. Nàng phải vịn một tay vào khung
cửa, khó nhọc nhấc cả người để bước lên. Hưng nhìn theo nàng từ
phía sau, thấy dáng vợ nặng nề chẳng khác gì Tracy, cô Mễ làm cùng sở.
Tracy đã bị cho nghỉ việc với lý do là làm công việc chậm trễ quá,
không đáp ứng được nhu cầu của sở. Cái lý do này ở một vài nơi khác
đã bị gán cho cái tội "kỳ thị người mập" nhưng Tracy thì hiền
lành, biết phận, chẳng kiện cáo gì, chỉ nhận lương tháng chót và 6
tháng phụ cấp thất nghiệp, rồi nghỉ luôn. Nói cho cùng thì dù người
ta không muốn kỳ thị người mập nhưng cũng khó mà ngăn cản những ông
bà giám đốc cái nhận xét chung rằng người nặng nề quá thì ắt phải
làm việc chậm đi. Thực tế như vậy, ai mà không thấy. Cứ tưởng tượng
một người làm công việc như thư ký chạy bàn giấy, hay một người hầu
bàn ở nhà hàng chẳng hạn. Những người này cần phải di chuyển nhiều,
mà nếu sự di chuyển đối với họ là một công việc nặng nhọc thì chắc
chắn là năng suất phải kém đi so với những người mảnh khảnh, nhỏ
con, lanh lợi... Đó là chưa kể đến hình ảnh của một người dư thừa
thịt mỡ đi qua đi lại trong một tiệm ăn, nếu không gây cảm giác ớn
trong họng thì cũng có vẻ như ngầm đưa ra dấu hiệu cảnh cáo ‘này
các người, có ăn uống gì thì cũng ăn ít thôi nhé, ăn nhiều thì sẽ...
thê thảm như tôi ngay.’ Ở nhà hàng mà gợi cho thực khách cảm nghĩ đó
thì chết rồi!
Quỳnh Hoa
ngày xưa—xưa không bao lâu đâu, chỉ chừng mười năm trước thôi—là một
hoa khôi của Tổng hội Sinh viên Việt Nam của trường đại học Long Beach
(CSU of Long Beach). Lúc ấy Hưng là sinh viên mới từ tiểu bang khác đến,
lo thủ tục nhập trường thì quen được nàng ở văn phòng Admission and
Records. Ở đó, Quỳnh Hoa là thư ký—vừa học vừa làm (work study)—tại
văn phòng, đã tận tình hướng dẫn chàng và rồi chàng cũng tận tình
theo đuổi nàng cho đến khi thành vợ thành chồng. Thực ra thì Hưng không
hề có ý theo đuổi một hoa khôi, và cũng chẳng hề biết rằng Quỳnh Hoa
được chấm như là hoa khôi trong nhóm sinh viên Việt của liên trường đại
học thuộc quận Los Angeles. Mà chuyện bầu chọn hoa khôi như thế cũng chẳng
có gì chính thức. Chẳng qua chỉ là sự truyền miệng với nhau, dĩ nhiên
là khởi đi từ đám nam sinh viên những lúc rỗi rảnh ngồi tán dóc ở
các cafeteria của trường. Chàng ở trường khác mới đến không hề biết
chuyện đó. Đến khi trở thành bạn trai ‘chính thức’ của Quỳnh Hoa rồi
thì mới được một số bạn học ‘chúc mừng.’ Năm sau, do đề nghị của
nhiều người, Quỳnh Hoa dự thi "Hoa hậu Áo dài Long Beach" do cộng
đồng Việt tổ chức hàng năm, và rồi được trao vương miện... Câu chuyện
là như thế. Tự dưng ở một nơi xa xôi chuyển đến, chân ướt chân ráo
xin nhập học rồi tình cờ chiếm được trái tim của một người đẹp
được nhiều chàng trai khác ngấp nghé, săn đuổi. Quỳnh Hoa thuở ấy
cũng quen nhiều bạn trai nhưng chẳng bao giờ xem những người này như là
tình nhân thực sự của mình cả. Chẳng ai hiểu được tại sao Quỳnh Hoa
không chọn họ lại chọn một người chẳng có gì đặc biệt ở nhân
dáng bề ngoài như Hưng. Còn về chuyện học hành của Hưng thì vào thời
gian chàng mới chuyển trường, chỉ có Quỳnh Hoa mới biết được qua hồ
sơ học vấn của chàng nộp nơi văn phòng làm việc của nàng. Chàng là
sinh viên ưu hạng (honor student) của Arizona University, nhưng chàng không nghĩ
rằng đó là điểm làm cho Quỳnh Hoa hứng thú. Nàng là người hoạt bát,
cởi mở, thông minh, chăm chỉ, học giỏi, có vẻ như là một con người
hướng ngoại, nặng về vật chất. Nhưng không đúng vậy đâu. Khi chọn Hưng,
nàng chỉ chấm chàng ở một điểm duy nhất: thành thật. Nói vậy chẳng
phải là những người khác đều dối trá, lừa đảo đối với nàng mà
chỉ có nghĩa rằng trong tình yêu và trong sự theo đuổi tỏ tình với
nàng, Hưng rất thành thật, không tán hươu tán vượn, không ca tụng nàng
quá đáng. Đó là tự Quỳnh Hoa nói lại Hưng nghe khi hai người đã thân
nhau. Riêng Hưng, chàng lại nghĩ khác. Chàng nghĩ đến một yếu tố xem ra
chẳng quan trọng gì nhưng chính vào thời điểm ấy, vào hoàn cảnh ấy,
nó đẹp và nó làm rung động trái tim người đẹp. Sau này nghiệm lại,
chàng biết không phải chàng đã cố tình sử dụng nó như một chiêu thức
để chinh phục nàng. Chàng chỉ hành xử theo cảm tính—một thứ bản năng—của
một nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Việt Nam, trước cái đẹp. Nếu có
thể cưỡng gọi là một thứ chiêu thức, thì đó là chiêu thức rất cổ
điển: tặng thơ người đẹp. Một bài thơ ngắn thôi, bốn câu. Không có
câu nào ca tụng nàng đẹp như nhân vật nữ huyền thoại Bạch Tuyết, hay
trong cổ sử như Tây Thi, hay hiện đại như công nương Diana, các siêu sao
màn ảnh và siêu người mẫu như Sean Young, Cindy Cradford, Demi Moore, Nicole
Kidman, Wynona Ryder... như hoa hậu Việt Nam, hoa hậu Á châu, hoa hậu thế giới...
cũng không ví nàng như thiên thần hay tiên nữ giáng trần chi cả. Nguyên
bài thơ chỉ nói về sự rung động của mình trước một con người tử tế,
tốt bụng và... có duyên. Chỉ vậy thôi. Vâng, chỉ đơn giản như vậy.
Thấy rung động và cứ ghi xuống đại thành một bài thơ ngắn, rụt rè
ép vào sách, tặng người đẹp để cám ơn nàng giúp đỡ. Rất ư là cổ
điển. Rất ư là nhà quê. Một bài thơ gửi đi chỉ để biểu lộ lòng
mình, không cần hồi âm đáp trả, không mong đợi bất cứ thứ đền bù
nào cả. Nhưng rồi lại được đáp trả.
"Sự
thành thật chỉ là một đức tính. Nó không đủ để em thích anh đâu.
Kèm theo đức tính đó là một thái độ, một lối sống, một lối bày tỏ
theo cung cách thích đáng nhất... Có phải rằng em lưu ý đến anh từ một
bài thơ ngắn, phải vậy không?" Khi thành vợ chồng rồi, đã có lần
chàng hỏi lại nàng như vậy. Nàng im lặng suy gẫm một lúc, rồi gật đầu
công nhận.
Nàng cho rằng,
giữa một đám phàm phu tục tử làm gì cũng muốn cho nhanh, nói gì cũng muốn
nói cho rõ hết, tán tỉnh thì nịnh bợ và khoa đại hết biết, giao tiếp
thì cố tình phô trương mớ kiến thức lượm lặt nông cạn, mới quen
hôm trước hôm sau đã đòi hò hẹn đi ăn tối, đi xem phim... thì một gã
sinh viên lặng lẽ, ít nói, rụt rè đưa một cuốn sách rồi biến mất,
để lại một bài thơ thật nhỏ, chỉ hai mươi chữ thôi... quả thật là
một nhân vật, một dấu tích, một biểu tượng thầm lặng còn sót lại
của huyền sử Đông phương trên đất nước hoa dạng này. Cái kiểu tỏ
tình cổ điển ấy trải bao thời gian, trải bao hoàn cảnh đổi thay, vẫn
giữ được vẻ lãng mạn thâm trầm của nó. Thời nay người ta không còn
tỏ tình kiểu ấy nữa không phải vì nó lỗi thời, mà chính vì họ
không còn lãng mạn và nên thơ như con người của những thế hệ trước.
Khi Quỳnh
Hoa công nhận tình yêu của nàng dành cho Hưng khởi đi từ cách tỏ tình bằng
một bài thơ của chàng, bỗng dưng Hưng thấy tăng thêm niềm tin vui trong
lòng. Tin rằng thi ca, dù ở tầm mức nào, cung bậc nào, cũng luôn đưa cánh
tay huyền diệu của nó xuống để cứu vãn con người ra khỏi sự tầm
thường dung tục của thế giới hiện thực. Theo Hưng, Thượng đế có chết
thì con người vẫn sống; nhưng thi ca mà chết thì con người chỉ còn là
cái xác khô. Nói về thi ca, Hưng không nói riêng về thơ mà nói chung về
nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, màu sắc hay âm thanh để biểu đạt cái
đẹp. Cũng theo chàng, cái đẹp không phải là cái đối nghịch với cái xấu
qua kết quả thẩm định của số đông, mà chính là thực tại của sự vật
khi số đông hay từng cá nhân chưa kịp phán xét và thẩm định nó... Cho
nên khi Quỳnh Hoa từ một hoa hậu mảnh khảnh trở nên một thiếu phụ đẫy
đà sau khi sinh con đầu lòng, rồi dần dần trở nên người đàn bà hai
con nặng ký như hôm nay, Hưng vẫn cứ thấy nàng đẹp và tình yêu nơi chàng
vẫn thế, có vẻ như chẳng đổi thay gì. Dầu vậy, thoạt khi Hưng cũng
đâm nghi ngờ chính mình. Chàng cho rằng có thể chàng chỉ tự dối lòng,
tự an ủi mình thôi: cái đẹp ngày xưa của Quỳnh Hoa không còn nữa, và
cái đẹp hiện tại của nàng chỉ là bóng dáng nhập nhòa của bao kỷ niệm
chồng chất lên nhau. Thời gian trôi đi, cuốn phăng bao vẻ đẹp thực tế
của hương sắc con người. Không cưỡng chống được sự tàn phá vô
tình ấy, con người đành chắt mót những kỷ niệm vui buồn từng chia xẻ
với nhau làm thành tố để gìn giữ và tô chuốt lại vẻ đẹp ban đầu
của người yêu. Cho nên, một mặt chàng cứ tự nhủ hoặc nói với Quỳnh
Hoa rằng ‘em vẫn đẹp như xưa’ nhưng mặt khác, chàng vẫn biết rằng
cái đẹp ấy không còn nữa với thời gian. Những người yêu nhau chỉ sống
với cái đẹp quá khứ và khi sống với nhau là sống với tình yêu quá khứ...
Hưng xoay chậu
hoa quỳnh để tìm cho nó một vị trí thích hợp. Đứng ngắm nghía một
lúc rồi rửa tay vào trong. Quỳnh Hoa đang làm bếp.
"Cần
anh giúp gì không?"
"Ơ...
anh lặt rau cho em được không?’
"Được,
để anh. Nè, em nghĩ sao nếu cuối tuần mình mời vài người bạn thân đến
chơi, uống trà, ngắm hoa quỳnh nở?"
"Vui chứ
sao. Nên lắm. Nhưng anh có chắc được ngày nào hoa nở không?"
"Ông
Dân đoán là trong vòng vài ngày nữa thì hoa nở đợt đầu. Thường nở vào
lúc 8 đến 9 giờ tối. Anh nghĩ là mình mời và thông báo cho họ trước.
Khi biết chắc ngày nào hoa nở thì mình lại gọi điện thoại, hú một tiếng,
chắc chắn họ kéo tới, khó khăn gì. Anh hi vọng là hoa nở vào dịp có
trăng tròn. Hôm nay mười hai âm lịch rồi."
"Vậy
thì anh gọi mời đi. Cũng lòng vòng mấy ông mấy bà cựu sinh viên của trường
thôi chứ gì. À, anh tính làm tiệc gì đãi khách đây?"
"Tiệc
trà thôi," Hưng nhún vai nói, "chứ có cái tiệc nào thích hợp hơn
để ngắm hoa quỳnh?"
"Nhưng
tiệc trà là lúc hoa sắp nở, đang nở, còn trước đó thì cũng phải đãi
họ ăn bữa cơm tối đã chứ. Em tính là nướng barbecue."
"Xì,
làm cái gì đơn giản thôi. Bày ra đó rồi đến khi hoa nở dọn không kịp!"
"Thì cứ
ngồi đó vừa ăn vừa ngắm hoa, có sao đâu?"
"Chao
ôi, ngắm hoa quỳnh mà ăn thịt nướng à! Đời thuở nào mà diễn ra cái
cảnh rùng rợn đó nhỉ!"
"Chứ
tiệc trà đơn sơ thanh đạm gì của anh thấy xưa lắm rồi anh ạ. Bây giờ
ngắm hoa thì cũng ngắm lẹ lẹ thôi chứ, ai có thời giờ đâu mà ngồi
lâu nhâm nhi tách trà với anh."
"Thôi
được, không cãi với em nữa. Em muốn bày thịt nướng với rượu bia, giặm
thêm nem chả, hột vịt lộn gì cũng được, nhưng các màn nhậu nhẹt đó
phải chấm dứt trước 7 giờ tối."
"Có nghĩa
là phải bắt đầu vào tiệc lúc 5 giờ rưỡi? Sớm quá vậy!"
"6 giờ
bắt đầu cũng được, có sao đâu. Một giờ đồng hồ cho chuyện ăn uống,
một giờ đồng hồ nghỉ ngơi cho rượu thịt tiêu bớt, rồi mới đến
tiệc trà chứ."
"Được
rồi, được rồi, theo ý anh. Làm như là người ta ham nhậu lắm vậy. Bày
tiệc nhậu là bày tiệc cho mấy ông thôi. Phận đàn bà chúng tôi chỉ cần
gặp nhau, nói chuyện là đủ rồi. Anh lo mời đi rồi cho biết bao nhiêu người
tới dự há. Nhớ mời thằng em nuôi của em nghen."
"Tất
nhiên rồi. Nhưng mà... mời nó tới nhậu thì được chứ không lẽ bắt
nó ngồi ngắm hoa. Cái thằng đó có chịu được một phút im lặng để uống
trà, nghe người ta ngâm thơ, ngắm trăng lên, nhìn hoa nởø... không vậy?"
"Ôi
chao, làm như là chỉ có anh mới là thi nhân thôi vậy há! Thằng em tôi cũng
có làm thơ chứ bộ."
"Thơ
ở đâu, hồi nào? A, bài thơ bữa nó đọc cho tiệc đám cưới con bà
Liên đấy à! Hô hô... bài đó nó ăn cắp nguyên vẹn của một tiệc cưới
trong nước chứ có phải của nó đâu! Nhưng mà... dù đó là bài thơ của
nó đi nữa thì nó cũng chẳng phải là mẫu người thích hợp cho tiệc
trà. Cái mẫu người của nó hả, chỉ thích chỗ ồn ào, cụng ly cốp cốp,
dzô dzô 100%, la lối om sòm, cười nói sang sảng... em không thấy vậy
sao?"
"Vậy mới
vui nhà vui cửa chứ. Có đâu như anh, cứ ngồi im lặng cả buổi, nhấp trà
lâm râm từng chút, cười không ra tiếng, thở không nghe hơi, buông lời ra
thì toàn là thơ văn triết lý... y như một cụ già."
Hưng cười,
xua tay tỏ ý không muốn bàn nữa, sợ mất công đưa đến cãi vã. Lặt
rau xong, Hưng giúp vợ rửa rau rồi dọn bàn.
Quỳnh Hoa
đã thay đổi nhiều. Dường như ngay từ khi bắt đầu trở thành đàn bà,
người phụ nữ thực tế hơn. Mọi thứ đều thực tế. Trong sinh hoạt hàng
ngày, mỗi thứ đều thoắt cái trở nên tinh vi. Tình yêu cũng thế, biến
thành cái gì có thể tính toán được, sờ mó được qua những biểu hiện
vật chất. Một bài thơ cho ngày sinh nhật, viết trên một tấm thiệp tự
tay vẽ lấy, không còn làm nàng cảm động bằng một bó hoa kèm theo tấm
thiệp in sẵn hình và chữ đầy đủ, thật đẹp, dày cộm nhiều lớp giấy,
có nhạc. Cách nàng hí hửng, nói cười huyên thiên khi nhận quà, hoa và
thiệp của "thằng em nuôi" đã chứng minh điều ấy. Nàng vui thật.
Không phải để làm vui lòng "thằng em nuôi" trước mặt nó đâu.
Ngay cả khi nó đã về rồi, nàng vẫn cứ vui, đi ra đi vào ngắm lọ hoa,
chăm chút sắp qua sắp lại vị trí những cành hoa, rồi cứ ngắm nghía,
đọc tới đọc lui tấm thiệp, mở tấm thiệp ra để nghe bản nhạc chúc
mừng sinh nhật nhàm chán mà ai cũng biết "happy birthday to you"...
niềm vui sinh nhật kéo dài cả tuần cho đến khi hoa héo. Còn bài thơ và tấm
thiệp của chàng thì nàng chỉ đọc qua một lần với một vẻ lạnh nhạt.
Nàng chỉ giả vờ hỏi lại vài chữ trong đó ý nghĩa thế nào để tỏ
ra nàng có quan tâm. Vậy thôi.
Anh chàng gọi
là "thằng em nuôi" của Quỳnh Hoa nhỏ hơn nàng hai tuổi, tên Long.
Cũng tận tình thương và theo đuổi "chị" hết sức nhưng lúc nào
chị cũng xem như một cậu em nhỏ. "Chị" lên xe hoa theo chồng rồi
mà em vẫn không chịu buông tha, cứ bám theo, làm người bạn của gia đình,
rồi lại làm người em nuôi bất cứ tiệc lớn tiệc nhỏ, chuyện xa chuyện
gần gì của gia đình cũng có mặt, cũng xen vào, góp ý, thảo luận sôi nổi...
đôi khi nói đùa thẳng thừng "đáng lẽ bà là bà xã chứ không phải
chị nuôi tui đâu nhé!" hoặc "đáng lẽ cái chỗ của ông ngồi
là chỗ của tui đó. Chẳng biết sao bà ấy lại chọn ông!"... Đại
khái là vậy. Một thằng em nuôi dễ ghét và dễ sợ. Giống như một con
đỉa. Nó bám mình thì mình chẳng có lợi ích gì cả, về vật chất cũng
như về tinh thần. Bây giờ cố ý hất nó ra thì làm tổn thương cái tâm
lượng quân tử của mình—biến mình thành nhỏ mọn trong mắt người khác,
và sẽ tự cảm thấy hèn hạ đối với chính mình—mà để nó tự tung tự
tác thì nó phá hoại cả cái đẹp mà mình trân quí gìn giữ.
*
Chiều chủ
nhật. Hưng dọn dẹp và trang trí sân sau, tạo một khung cảnh ấm cúng, thơ
mộng cho một buổi tối ngắm hoa quỳnh nở cùng các bạn bè thân. Quỳnh
Hoa lui hui ở bếp, sửa soạn thịt nướng cho bữa ăn chiều. Có Long, thằng
em nuôi, vừa phụ giúp vừa pha trò vui vẻ. Phần tiệc trà cho đêm ngắm
hoa thì chỉ có bánh ngọt, trà ngon, do Hưng chịu trách nhiệm. Pha trà là
nghề của chàng.
Quỳnh Hoa
và Long định dọn bàn ăn ngoài sân. Hưng cự nự:
"Cũng cái
khung cảnh này, nhậu nhẹt rồi kế đó ngồi uống trà ngắm hoa, coi sao
được. Giữ giùm tôi một chút thanh lịch cho cái sân sau này được không?
Dọn bàn ăn trong kia đi."
"Anh thật
khó tính. Ngồi ngoài này mát mẻ, khoảng khoát hơn chứ," Quỳnh Hoa cằn
nhằn lại.
"Thôi
mà anh Hai, đừng làm khó tụi này chứ," Long tiếp lời Quỳnh Hoa,
"ăn gì lại chẳng là ăn, uống gì lại chẳng là uống. Dọn cùng một
chỗ cho tiện mà."
Hưng nghiêm
mặt định nói một câu gì đó, nhưng kềm lại, nhún vai, tỏ ý thuận
theo hai người. Chàng đã trân quí, chăm chút, chờ đợi giờ phút hoa nở
đã nhiều ngày nay rồi, không muốn gây gổ làm hỏng mất không khí đẹp
đẽ thiêng liêng của những giờ sắp tới.
Khách lục
tục kéo đến. Tính luôn cả chủ nhà thì cũng mười hai người. Long lăng
xăng nói cười, tiếp rước như thể chính y là chủ nhân, chủ tiệc. Bầu
trời còn ửng nắng mà bữa ăn đã bắt đầu. Tiếng nói tiếng cười rôm
rả. Ly cụng nhau rổn rảng. Lời đẩy nhau rộn ràng. Những khuôn mặt đỏ
gay. Những đôi mắt đục ngầu. Giọng cười tiếng nói kéo nhựa. Chuyện
thời sự. Chuyện mạng lưới và kỹ thuật tân kỳ. Chuyện tiếu lâm. Từ
cấp độ nhẹ nhàng đi dần đến đậm đặc, thô tục. Hưng ăn lấy lệ,
uống qua loa, cười cầm hơi. Quan sát. Trong cái đám ồn ào bát nháo này,
thực sự là không ai thích hợp cho một đêm trăng ngắm hoa quỳnh nở. Sao
vậy kìa? Họ đến đây làm gì, chẳng phải để ngắm hoa nở, và đọc
thơ cho nhau nghe? Ăn nhậu say bí tỉ, nói cười ồn ào như chợ, rồi chỉ
một tiếng đồng hồ sau nữa thôi, bước vào một thế giới thanh lịch,
nhẹ nhàng khác? Vợ chồng chàng đã mời lầm người hay là họ đã thay
đổi cả rồi, không còn thơ mọng như mười năm về trước?
Chỉ có một
khuôn mặt lạ ngồi ở góc bàn là có vẻ ít nói, ít cười. Một phụ nữ
thầm lặng đi theo Tạo—bạn cùng trường của Hưng—hoặc gã đàn ông
hoạt náo nào đó ngồi kế bên nàng mà Hưng không biết tên. Có lẽ nhờ
cô ta không biết uống rượu bia nên ít nói chăng? Hay vì cô ta không muốn
đến mà bị gã đàn ông kia ép đến? Hay vì cô ta nghe nói có tiệc trà ngắm
hoa quỳnh nở nên sốt sắng có mặt và bây giờ đang thất vọng nhìn bữa
tiệc vui nhộn đang cục cằn phá vỡ từng giây từng phút của đêm
thiêng sắp tới? Dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt nhỏ. Không đẹp. Chẳng
có đặc điểm gì đáng để lưu ý nơi con người ấy ngoại trừ sự im lặng
giữa một đám đông ồn ào. Nét im lặng đó làm đẹp cả một góc bàn,
làm sáng cả một vùng sân phía ấy. Hưng nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn
nàng qua bóng chiều nhẹ xuống, chập choạng, hư ảo. Nàng cười nhẹ. Không
biết là cười với Hưng hay chỉ cười gượng để đáp lễ câu chuyện của
người khác. Nhưng dù thế nào, ngay phút ấy, Hưng thấy nàng đẹp hơn tất
cả những người đàn bà nào khác trên đời. Hưng nâng ly bia, uống cạn.
Không lẽ... không lẽ cái đẹp chỉ hiện hữu trong những phút huyền hoặc,
mong manh? Hưng không dám nhìn nàng nữa. Sợ mình chết đắm. Hoặc sợ nàng
tan biến đi. Hưng đứng dậy, rời bàn. Xin phép, tôi vào trong chút xíu.
Ê, đừng có trốn quân dịch nghe! Làm một ly nữa nè, 100% coi nào! Không,
tôi vào một chút rồi ra ngay. Hưng hơi khệnh khạng bước vài bước rời
khỏi đám đông. Không phải chàng say men. Chỉ say một chút tình hư huyễn...
Hai bé Thư
và Thi đang ngồi làm bài tập cho ngày mai. Hưng nhìn chúng bất chợt lại
nẩy lên ý nghĩ rằng chính cái đẹp ngày xưa của Quỳnh Hoa đã hóa thân
thành hai đứa con gái. Con người luôn luôn muốn níu kéo và bám víu vào
cái gì mình ưa thích để tự đánh lừa rằng mình vẫn tồn tại theo thời
gian. Nhưng có cái đẹp nào có thể còn mãi với thời gian? Tất cả đều
trôi về quá khứ. Chỉ có tình yêu thì hướng về tương lai. Ôi, rõ
khùng! Con người một khi khởi lên tình yêu, đều có khuynh hướng nghĩ đến
một tương lai nào đó. Người ta kéo cái tình yêu đó dài ra theo năm tháng,
theo sự mê loạn của chính mình, nhưng thực sự thì không thể có một
cái tình yêu kéo dài. Bi kịch của tình yêu nằm ở chỗ đó. Khơi dậy một
thứ tình rồi tô vẽ cho nó tính cách dài lâu. Trong ảo tưởng về tính
cách dài lâu của nó, sẽ thấy cái đẹp thật ngắn ngủi. Cho nên, nếu
yêu người là yêu vì cái đẹp của tâm hồn hay thể xác thì không làm
gì có một mối tình chung thủy! Cái đẹp nào cũng trôi đi, cũng thay đổi,
tàn tạ theo thời gian cả. Chỉ có cái đẹp hiện tiền, chợt hiện chợt
biến, trong khoảnh khắc, làm dậy lên một thứ tình yêu, cũng trong khoảnh
khắc. Không có cái đẹp kéo dài. Không có tình yêu kéo dài. Tất cả đều
hiện hữu và mất đi trong khoảnh khắc. Ngay trong khoảnh khắc ấy, nếu bắt
được nó thì nó trường tồn miên viễn; không bắt được nó thì khởi
sự cho một ảo tưởng kéo dài...
Khi Hưng trở
ra thì vườn sau đã lên đèn. Bầu trời đêm tím sẫm. Tiệc rượu coi bộ
đã tàn. Mấy người đàn ông bụng bự ngồi ì ra, tiếp tục tán gẫu. Mấy
người đàn bà đứng dậy phụ nhau dọn dẹp tàn tích của một trận thư
hùng giữa sức người và những thực phẩm vô tri.
"Anh chuẩn
bị pha trà là vừa rồi đó," Quỳnh Hoa nói với chồng.
Hưng quay trở
lại bếp, nấu nước sôi, tráng cho nóng những tách trà nhỏ, mở nắp hộp
trà ngon.
"Có ai
còn hứng thú để uống trà ngắm quỳnh nở không?" Hưng hỏi khi Quỳnh
Hoa và người đàn bà mảnh khảnh kia bưng chén bát dơ vào bếp.
"Hỏi
gì kỳ vậy! Dĩ nhiên là ai cũng mong đợi tới giờ phút này chứ!"
Quỳnh Hoa
nói rồi quay qua người đàn bà kia, như tìm đồng minh. Người đàn bà kia
gật đầu, không nói. Hưng chế nước sôi vào bình trà. Người đàn bà
kia đứng lại bên cạnh nhìn Hưng tỉ mỉ làm công việc của chàng.
"Anh có
cần giúp gì không?"
"Không,
cám ơn cô. Tôi làm một mình được mà. Chỉ cần... chỉ cần cô biết thưởng
thức, là đủ rồi."
"Thưởng
thức trà đấy à, dĩ nhiên là biết chứ."
"Và thưởng
thức hoa nữa kia."
"Dĩ nhiên,
em đến đây để được ngắm hoa quỳnh nở mà. Với lại... nghe anh Tạo
quảng cáo là có mục ngâm thơ nữa, em thích lắm."
Hưng gật gù
tính nói một câu tỏ ý như tìm được tri âm bỗng thấy Tạo bước vào.
"Vân
à, mình phải về đó em. Anh Hưng ơi, tôi có việc phải về gấp, cáo lỗi
với anh nghe. Ôi, tiếc quá, mất cơ hội ngắm hoa quỳnh nở rồi."
Té ra Vân
là người tình mới của Tạo mà Hưng không biết. Vân ngạc nhiên trố mắt
nhìn Tạo, vùng vằng không muốn đi. Vân nói:
"Gì mà
gấp vậy! Sao anh nói tối nay rảnh, có thể ngồi chơi lâu được mà?"
"Thì
có chuyện bất ngờ mới phải về chứ anh đâu muốn. Vừa có cú phone nhắn
phải đi gấp đó. Cấp cứu mà, đâu làm ngơ được."
"Phải
cấp cứu không hay là...?" Hưng hỏi lại với giọng nửa tin nửa nghi.
"Thật
mà, bạn không biết đâu, rời nơi đây giờ này, mất cơ hội ngắm quỳnh
nở, tôi đau lắm đó. Nhưng thôi để dịp khác, mùa khác vậy. Tôi phải
đi đây anh Hưng ạ. Đi em."
"Hay để
cô ấy lại đây, tôi sẽ đưa cô ấy về sau. Anh đi bệnh viện thì cũng
đâu cần đem cô ấy đi?" Hưng đề nghị.
"Ưm...
thì đi bệnh viện rồi còn đi công việc khác nữa mà. Đi, em."
Vân chàu
bàu, nhưng rồi cũng bước theo Tạo, vừa đi vừa e dè ngoái lại, nói với
Hưng:
"Xin lỗi
anh Hưng nhé, thôi hẹn dịp khác."
"Tôi
đau lắm đó, mất cơ hội ngắm hoa quỳnh," Tạo còn nói thêm.
Họ đi rồi,
Hưng lắc đầu, lẩm bẩm:
"Đau tiếc
cái con khỉ. Chỉ nói cái miệng."
Hưng đem trà
ra sân. Thực khách cùng ồ lên một tiếng, rồi lao nhao:
"Rồi,
đến rồi!"
"Mục
chính bắt đầu."
"Nãy giờ
đến đây chỉ chờ đợi giờ phút này thôi đấy."
"Lấy cây
đàn ra đây đi chị Quỳnh Hoa, cho anh Hưng trổ tài, lâu quá không nghe anh
ấy gãy nhạc classic."
"Thú vị
quá, thú vị quá, không gì bằng ngồi ngắm hoa nở, nhìn trăng lên, nghe bằng
hữu ngâm thơ, đánh đàn..."
Đặt bộ
đồ trà lên bàn, tự dưng Hưng cảm thấy những lời reo mừng của đám
thực khách này đều rỗng tuếch, giả tạo. Hưng vẫn không tin nổi là từ
không khí náo nhiệt có thể bước thẳng vào không khí thanh tao thi vị một
cách tự nhiên, dễ dàng được. Họ chỉ đóng kịch thôi. Họ chẳng còn
chút thơ nào cả. Bây giờ họ chỉ thích rượu mạnh, coi phim khiêu dâm
hay phim bạo động, đọc và nghe băng tiểu thuyết rẻ tiền loại chẳng cần
suy nghĩ và chẳng cần giữ lại nơi tủ sách, thích nghe nhạc kích động
hoặc chỉ hứng thú với những liên khúc tango, boléro... Ôi, với sự trống
rỗng vô vị của tâm hồn như thế thảo nào họ lại chẳng mê nghe nhạc
liên khúc. Họ không muốn có một khoảng trống nào trong không gian và thời
gian nên cứ lấy liên khúc ra mà lấp đầy. Mà càng cố gắng khỏa lấp
những khoảng trống, họ lại càng trống rỗng, tầm thường, nhạt nhẽo
hơn. Họ chẳng biết rằng chính những khoảng trống, những nốt lặng, những
giây phút thiếu vắng chờ đợi nhau, giữa hai nốt nhạc, hai bản nhạc,
hai giọt nước mưa rơi, hai chặng đời, hai khoảng thời gian, hai tâm cảnh,
hai con người... mới là cái chỗ thâm sâu, ý nghĩa nhất. Cũng như ngắm
hoa quỳnh, giây phút hoa khẽ rung mình rồi lay nhẹ, lay nhẹ để hé mở những
cánh hoa, là giây phút linh thiêng mầu nhiệm, đẹp đẽ; nhưng giây phút chờ
đợi trước khi hoa khai nhụy lại chính là thời gian đem lại nhiều bồi
hồi xúc cảm nhất. Nếu chỉ cần thấy những bông hoa thì sao không chờ
hoa nở xong rồi hãy đến mà nhìn, hay là cứ mua hoa nhựa về cắm ở một
góc nào đó trong nhà cho vui. Nghe nhạc mà cứ muốn nhạc réo liên tục
không ngừng nghỉ, hết bản này qua bản nọ, không một nốt lặng, không
một giây phút ngừng nghỉ, thì còn gì là nhạc nữa! Cái thằng em nuôi
kia nữa, hắn chỉ là một thằng láu cá với liên khúc của những lời,
những câu, những nụ cười sáo, rỗng.
Trà được
rót ra những cái tách nhỏ xíu. Hương trà tỏa thơm dìu dịu. Nhưng cũng
chưa át được mùi thịt nướng còn phảng phất chung quanh.
"Trà
ô-long hảo hạng đấy bà con ơi," Long nói lớn.
Mọi người
im lặng, chẳng ai nói gì. Dường như hương trà và những tách trà đã
mang đến cho họ một chút không khí cổ kính nào đó, khiến họ tự dưng
bớt ồn ào. Chỉ còn một mình Long là cứ bô bô cái miệng.
"Trà
ô-long này muốn mua rẻ một chút tí phải lái xe lên Chinatown trên Los
Angeles. Dưới này bán 30 đô một hộp ‘103’ chứ trên đó mình mua 1 hộp
chỉ 25 đô thôi."
Mọi người
gật gù, bắt đầu nhấp trà. Long tiếp:
"Trà
này sản xuất từ Đài Loan đấy. Có nhiều hạng còn đắt tiền gấp 5 lần
trà ô-long 103 này nữa kia. Dù vậy, tôi vẫn thích trà 103 hơn. Không phải
đắt tiền thì lúc nào cũng hợp với khẩu vị của mình, phải không? Chẳng
hạn như hộp 409, họ có pha sâm vào đó nên bán đắt hơn 103, nhưng đâu
có ngon. Mùi vị nó chát hơn, cái hậu ít ngọt hơn. Ở đây có ai uống
trà 409 chưa?"
"Chưa,"
một người đáp, giọng nhỏ, "anh Long này có vẻ sành điệu quá nghe.
Từ rượu bia đến trà, thứ gì cũng sỏi hết mà."
"Hì
hì, có gì đâu, sơ sơ thôi mà. Để tôi nói cho quí vị nghe, về chuyện
liên quan đến hoa quỳnh này đấy mà. Khi nãy tôi đã nói với chị Quỳnh
Hoa rồi, bây giờ nói cho bà con ở đây biết," Long tiếp tục bô bô.
"Thôi,
khoan nói đã Long à," Quỳnh Hoa chặn lại. Nhưng Long cứ tiếp:
"Nói
thì nói, cho vui, chứ có gì đâu. Này nhé, tôi có học được một món
súp rất độc đáo. Bảo đảm quí vị thử một lần sẽ không bao giờ
quên được. Món này vẫn còn trong vòng thí nghiệm thôi; ý tôi muốn nói
là trên căn bản nó đã thành một món súp, nhưng có thể tùy theo khẩu vị
và tài nghệ chế biến của những tay đầu bếp, có thể làm cho nó ngon hơn,
hấp dẫn hơn..."
"Là
món gì vậy nói mau đi, lòng vòng hoài!" một người trong bàn tiệc
thúc giục.
"Thì
món súp hoa quỳnh đấy mà!" Long vừa nói vừa cười thật lớn.
Hưng trợn
mắt, gằn lên:
"Im đi.
Muốn nói gì thì... ra ngoài đường mà nói."
"Thôi
mà anh Hai, bớt giận coi nào. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế! Anh không thấy
mọi người đang chú ý lắng nghe tôi sao? Phải không quí vị? Thấy chưa,
thấy chưa. Tôi tiếp nhé, hoa quỳnh có cái tên khoa học là... là gì nhỉ?
Quên mất rồi. Nhưng dược tính của nó rất cao, có thể đem chưng với
đường phèn mà ăn cho mát gan bổ thận; ngoài ra, còn có thể nấu súp ăn
rất ngon: khi hoa vừa nở xong chừng nửa giờ hoặc cao lắm là một giờ,
lúc nó còn tươi chưa rũ xuống, cắt ngang cuống hoa, chỗ sát với lá,
đem vào lo nấu ngay còn như không nấu được liền thì bỏ vào bao, cho
vào tủ lạnh, hôm sau lấy ra nấu..."
"Thôi
đi. Bây giờ không phải giờ ăn nhậu nữa," Hưng lại gằn giọng nói.
"Trời
ơi, anh Hai nói vậy mà nói được. Đây chỉ nói chuyện thôi chứ có nhậu
nhẹt gì đâu. Này nhé, trước khi nấu phải lấy cái nhụy hoa ở giữa
ra, để nó lại sẽ bị đắng vì đầy bông phấn. Cái hoa thì chẻ mỏng
ra từng miếng cỡ này. Nồi súp có thể nấu với mức rong khô, tao một
ít tôm tươi nữa thì tuyệt... Nói vắn tắt vậy thôi chứ không chừng
quí vị nấu còn ngon hơn tôi nữa kia. Hoa quỳnh nấu súp có chất nhờn nhờn
như lá mồng tơi quí vị ạ..."
Hưng đứng
dậy, khều vai Long, ra dấu ngoắc Long:
"Ra đây
mình nói chuyện riêng một chút."
"Gì mà
nghiêm trọng thế anh Hai," Long cười giả lả, nhưng vẫn mau mắn đứng
dậy bước theo Hưng.
Hưng đi
ngang nhà bếp, phòng khách, mở cửa bước ra ngoài đường. Long theo sau, vẫn
cười. Hưng nghiêm sắc mặt nói:
"Về
đi. Tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Mày có muốn gặp chị nuôi của
mày thì phone đến hoặc gặp ở ngoài đường, đừng có bước vô nhà tao
nữa, nghe chưa!"
Nói xong,
không cho Long đủ thời gian nói lại tiếng nào, Hưng quay nhanh vào, đóng cửa
sầm một cái. Đến ngang bếp, Hưng rót một ly nước lạnh, uống cho nguôi
giận. Vài phút sau Hưng mới ra sân với khách. Quỳnh Hoa thấy Hưng trở lại
một mình không có Long, liền hỏi:
"Gì vậy?
Long đâu rồi?"
Hưng không
nói, chỉ hất hàm hướng ra phía đường. Quỳnh Hoa đứng dậy ngay, làu
bàu:
"Anh
làm cái gì vậy? Long về rồi phải không? Tự dưng làm mất vui! Thiệt
tình, anh cố chấp quá!" nói rồi Quỳnh Hoa đi nhanh ra ngoài.
Hưng ngồi
lại với khách, im một lúc mới nói:
"Xin lỗi
các bạn... Tôi không kềm được nóng giận. Xin bỏ qua cho. Mời uống
trà."
Mọi người
có vẻ ái ngại, nhìn Hưng. Không khí im lặng bao trùm.
Hoa quỳnh bắt
đầu nở. Từng đóa, từng đóa, như hẹn trước với nhau, cùng run rẩy cựa
mình dưới ánh trăng mờ nhạt. Trong thoáng chốc, chậu hoa với những
cành lá xanh mướt uốn éo như bầy rồng đã được điểm bằng những
hoa lớn trông như những nàng tiên áo trắng từ cõi nào đáp xuống vườn
này. Cuống hoa đỏ, từ các cạnh của những phiến lá mỏng mà túa ra,
cong xuống dưới rồi lại hướng lên, nâng những nụ hoa nghiêng chênh chếch
về hướng người ngắm—có vẻ là như vậy; nếu cuống hoa nâng nụ hoa
thẳng đứng lên thì người ngắm không làm sao thấy được nhụy hoa lấm
tấm vàng và rất cầu kỳ bên trong. Hoa quỳnh lớn mà không thô. Đài các
mà không kiêu sa. Thơm dìu dịu chứ không ngào ngạt. Vậy rồi hương thơm
cũng tỏa ngát một vùng.
Một vài tiếng
xì xầm, rồi vài tiếng xôn xao.
"Thơm
quá."
"Ôi đẹp
quá."
Hưng lặng
lẽ ngắm, rung động một lúc nhưng rồi cảm hứng trong chàng lụi tàn thật
nhanh. Nghĩ đến Quỳnh Hoa, vợ mình, đang vắng mặt trong những phút giây
đẹp đẽ nhất, Hưng khóc trong lòng bằng một nỗi đau khó hiểu.
Gần một
giờ đồng hồ sau thì khách lần lượt cám ơn chủ nhà, ra về. Hưng tiễn
người khách cuối cùng ra cửa rồi quay trở lại sân sau. Đánh đàn
guitar, ca một mình. Gần một giờ sau, mới thấy Quỳnh Hoa trở lại, lặng
lẽ ngồi ở một cái ghế gần đó. Cả hai im lặng chẳng nói gì. Hưng
cũng không đàn ca nữa.
"Anh đã
ngắm hoa xong chưa?"
"Có việc
gì sao?"
"Vào
nghỉ mai đi làm. Long nó dặn... hái hoa lúc còn tươi đem vào bỏ tủ lạnh
ngay thì ngày mai nấu mới ngon."
"Em muốn
làm gì thì làm đi."
Quỳnh Hoa
đứng dậy, với con dao cầm sẵn trên tay, cắt những hoa quỳnh cho vào một
cái rá nhựa.
Quỳnh Hoa
vào trong rồi, Hưng vẫn còn ngồi im nơi đó thật lâu, cho đến khi trăng
lên quá đỉnh đầu, cho đến khi sương đêm xuống lạnh, khiến chàng phải
rùng mình. Chậu hoa quỳnh vẫn còn đó, nhưng không còn hoa, không còn hương.
Hưng tưởng chừng nó đã chết. Hưng muốn ca thêm một bản trước khi vào
ngủ nhưng cuống họng như bị tắc nghẽn, không thốt nên lời. Chỉ còn
tiếng đàn vang nhè nhẹ, nhè nhẹ trong đêm.
(Trích
từ tác phẩm mới nhất của Vĩnh Hảo: Giấc Mơ và Huyền Thoại
, 2001 by Chieu Ha Books, 220
pages, 10 USD)
(Mua sách, xin gởi ngân phiếu hay lệnh phiếu đến:)
CHIEU
HA BOOKS
4702
W. FIRST ST., SUITE C
SANTA
ANA, CA 92703 - U.S.A.
Outside U.S.A., add
2USD postage fee per book
(Ngoài Hoa Kỳ thêm 2USD cước phí cho mỗi cuốn sách)
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/quynhhoa.htm