Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lương Hoàng Sám
HT. Thích Trí Quang dịch giải


3



Phẩm 7: Diễn Tả Quả Báo [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, trước kia đã nói về tội ác lầm lỗi. Vì là lầm lỗi nên phá hoại sự nghiệp vượt bậc. Vì là tội ác nên đọa lạc tam đồ, lưu chuyển ác đạo, nếu sinh nhân gian cũng chịu khổ báo.

Giai do ác nghiệp quá khứ mà bỏ thân này thì chịu thân khác, không có sự tạm ngừng. Vì thế mà thiên nhãn thông của chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, thấy trong phạm vi tam giới, hết thảy mọi loài phước hết là tùy nghiệp mà sa vào những chỗ khốn khổ: Thấy loài trời không giới đắm say thiền định mà không biết chết thì đọa xuống dục giới, phước hết nên làm thân cầm thú. Thấy loài trời sắc giới cũng vậy, từ nơi thanh tịnh sa xuống dục giới, đã ở chỗ nhơ bẩn này thì trở lại mê say dục lạc. Thấy loài trời dục giới hết phước thì đọa xuống địa ngục, trong địa ngục thì chịu vô lượng khổ. Lại thấy loài người nhờ mười thiện nghiệp giúp cho được thân người, nhưng thân ấy vẫn có lắm thứ khổ não, và chết rồi thì đa số đọa vào ác đạo. Thấy các loài súc sinh chịu những cái khổ đánh đập thúc dục, chở nặng đi xa, cực nhọc thảm não, cổ sau thì trầy, cổ trước thì rách, sắt nóng đốt áp. Thấy các loài ngạ quỉ đói khát hành hạ thường xuyên, và thường xuyên bị lửa thiêu đốt như thế giới hệ này ở vào thời kỳ diệt tận vậy. Nếu không có một chút thiện nghiệp nào đó thì hết mong thoát khỏi. Nhưng có chút thiện nghiệp mà được làm thân người, thì thân ấy cũng hèn hạ và tự trang sức bằng bịnh tật và chết yểu. Đại chúng phải biết, bánh xe thiện ác chưa thấy tạm ngừng, giây chuyền quả báo chưa thấy đứng lại. Giàu sang hay nghèo hèn là tùy nghiệp biểu hiện. Không hiện tượng nào có mà không có nguyên nhân. Vì thế mà trong Kinh đã nói, làm người mà tôn quí là từ sự lễ bái phụng sự Tam bảo sinh ra. Làm người mà giàu có là từ sự bố thí sinh ra. Làm người mà sống lâu là từ sự giữ giới sinh ra. Làm người mà đoan trang là từ sự nhẫn nhục sinh ra. Làm người mà nỗ lực tu hành là từ sự tinh tiến sinh ra. Làm người mà tài trí cao xa là từ trí tuệ sinh ra. Làm ngườimà âm thanh trong suốt là từ sự ca tụng Tam bảo sinh ra. Làm người mà sạch sẽ lành mạnh là từ từ tâm sinh ra.

Làm người mà cao lớn đẹp đẽ là vì đã kính trọng người khác. Làm người mà thấp nhỏ xấu xí là vì đã khinh miệt người khác. Làm người mà hôi hám thô kệch là vì đã hay giận dữ. Làm người mà dốt nát là vì đã không trọng học vấn. Làm người mà đần độn là vì đã không dạy bảo cho ai. Làm người mà câm ngọng là vì đã phỉ báng kẻ khác. Làm người mà làm tôi tớ là vì đã cướp nợ. Làm người mà đen điu là vì che khuất ánh sáng của Phật.

Sinh vào xứ lõa thể là vì đã ăn mặc suồng sã trước người hơn mình. Sinh vào xứ móng ngựa là vì đã dày dép lôi thôi trước người hơn mình. Sinh vào xứ xuyên bụng là vì đã bố thí mà hối tiếc. Sinh làm hươu nai là vì đã làm người khác khiếp sợ. Sinh trong rồng rắn là vì đã thích hý lộng. Thân đầy ghẻ lở là vì đã đánh đập người khác và loài khác. Ai thấy cũng vui vẻ là vì đời trước thấy ai cũng vui vẻ. Hay bị quan quyền là vì đã nhốt trói kẻ khác và loài khác. Nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn tâm người khác đang nghe thì sẽ làm chó cụp tai. Nghe thuyết pháp mà không để tâm tiếp nhận thì sẽ làm lừa dài tai. Tham lẫn mà ăn lấy một mình thì sẽ làm ngạ quỉ và khi được làm người thì bần cùng đói khát. Cho người ăn đồ dơ thì sẽ làm lợn và bọ hung. Cướp đoạt của người thì sẽ làm loài dê và bị lột da nuốt thịt. Thích trộm cắp thì sẽ làm trâu ngựa cho người sử dụng. Thích nói láo, rêu rao lỗi người thì sẽ đọa địa ngục, rót vào miệng bằng nước đồng sôi, kéo lưỡi ra cho trâu cày, tội hết được ra thì lại làm chim cú, ai nghe tiếng kêu cũng sợ, cho là điềm xấu nên trù rủa cho chết. Thích rượu chè say sưa thì sẽ vào địa ngục nước phẩn sôi sục, tội hết được ra thì phải làm loài đười ươi, rồi được làm người thì ngu đần, không ai đếm xỉa. Tham lam lợi dụng sức mạnh của người thì sẽ làm loài voi. Người trên mà đánh đập hành hạ kẻ dưới, làm cho kẻ dưới hết chỗ tố cáo trần trình, thì sẽ đọa địa ngục, chịu khổ hàng ngàn vạn năm, từ địa ngục được ra thì phải làm loài trâu, xâu mũi khớp miệng, lôi thuyền kéo xe, chịu đánh chịu đập để trả oan nghiệt cũ.

Làm người mà dơ bẩn là dư báo của loài heo. Tham lẫn đến nỗi đối với chính mình là dư báo của loài chó. Hung hăng tự chuyên là dư báo của loài dê. Náo động khó nhẫn là dư báo của loài khỉ. Hôi thối là dư báo của loài cá. Ngậm hờn hiểm độc là dư báo của loài rắn. Không có từ tâm là dư báo của hổ lang.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải xét đời người lắm bịnh, chết yểu, phối hợp với đủ thứ khổ não không thể diễn tả cho cùng. Ấy là giai do ba nghiệp cấu tạo tội lỗi. Tội lỗi này còn làm cho con người phải chịu tam đồ ác báo. Nên tam đồ mà có là vì có tam độc là tham sân si. Lại thêm có ba nghiệp phối hợp với nữa, làm cho con người tự hại lấy mình, là miệng thường nói ác, tâm thường nghĩ ác, thân thường làm ác.

Tam độc phối hợp với ba nghiệp, sáu thứ này có năng lực làm cho thân người khổ não liên miên. Lúc chết thì một mình đi trong qụ đạo của nghiệp lực, cha hiền con thảo cũng không thể cứu nhau. Rồi bỗng chốc mà thấy đến trước mặt Diêm vương. Ở đó, ngục tốt của địa ngục đâu có kể tôn ti thượng hạ. Chỉ cứu xét sổ sách tội lỗi, kiểm điểm để đối chất việc lành việc dữ lúc sống. Nghiệp thức phải tự thú nhận, hết dám che giấu. Rồi tùy nghiệp đã phối kiểm mà đến những nơi phải đến. Ở đó, hoặc vui hoặc khổ, thân tự đương lấy. Mờ mịt mênh mông, biệt ly biết đến bao giờ cho cùng. Đường sá không đồng, sự hội ngộ thật hết cách hẹn ước.

Thêm nữa, thiên thần mà ghi thiện ác con người thì tơ tóc cũng không sót. Nên người hiền làm lành thì hưởng phước tăng thọ, kẻ dữ làm ác thì yểu tử khổ nhiều. Rồi cái luật luân chuyển còn làm cho đọa ngạ quỉ, hết ngạ quỉ thì súc sinh, ác báo khó chịu mà phải chịu không cùng. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy cùng nhau tự tỉnh ngộ, sinh lòng tàm quí. Trong Kinh đã huấn thị, làm lành được phước, làm ác phải khổ. Nhưng, đã ở trong thời kỳ dữ dội đầy cả năm thứ vẩn đục thì không thể còn nên làm ác nữa.

Đã nói làm lành thì phước không mất, làm ác thì họa tự đến, thì đừng khinh thị để rồi bỏ qua đối với việc thiết lập phương pháp sám hối này. Nên trong Kinh đã dạy

Đừng khinh việc lành nhỏ,
cho rằng không phước báo,
vì giọt nước tuy nhỏ,
chảy mãi cũng đầy hồ;
lành nhỏ không tích chứa,
lấy gì làm thánh hiền.
Đừng khinh việc ác nhỏ,
cho rằng không tội lỗi,
vì ác nhỏ chứa lại,
đủ sức hại thân mình.

Đại chúng phải biết, họa phước đều do tâm. Không gây nhân thì không chịu quả. Lỗi nhỏ tích chứa lại thành tội lớn, mắt phàm không thấy nhưng lời Phật dạy thì phải tin. Chúng ta cùng nhau được sinh ra đời này, thân thể còn khỏe mạnh, nếu không nỗ lực học tập lời Phật mà gắng sức làm lành, đến lúc già yếu mới biết hối hận thì làm sao kịp được? Chúng ta đã cùng thấy được mọi thứ lỗi lầm. Như kinh điển huấn thị, chúng ta đã tự biết tội mình. Như vậy há lại không bỏ ác làm lành? Đời này nếu vẫn không chịu dụng tâm, thì có thể phán quyết một cách chắc chắn rằng thân này chết rồi là đọa vào địa ngục.

Làm sao biết được? Thì ai cũng thấy đó. Khi làm ác thì chưa có lúc nào mà không mang lòng hiểm độc dữ dội, lòng thù hận nặng sâu. Giận ai thì muốn họ phải chết. Chê ai thì muốn họ phải lâm vào cảnh khổ. Ghét ai thì ghét cả đến cái tốt của họ. Đánh ai thì phải làm cho họ đau đớn ngất trời. Phẫn nộ thô bạo thì hết kể tôn ti. Lỗ mãng chưởi rủa thì không còn trên dưới. Tiếng như sấm, mắt như lửa. Còn lúc làm lành thì đầu muốn làm nhiều, sau lại giảm ít. Trước muốn mau chóng, sau bảo thư thả. Lòng đã không quyết chí, thì giờ lại trôi đi thật mau. Bước tới giật lùi, hỏng mất tất cả.

Làm ác thì khí thế dữ dội, làm lành thì ý chí yếu hèn, đem cái nhân của điều lành yếu hèn để đánh đổ cái quả của việc ác dữ dội thì làm sao thực hiện cho được ? Kinh dạy, sám hối thì không có tội nào không tiêu mất. Nhưng, sám hối phải là tất cả cơ thể đều gieo xuống đất như núi thái sơn đổ xuống, đến nỗi tánh mạng cũng không tiếc.

Để được hết tội nên thiết tha, nỗ lực, đốc thúc nhau, khích lệ nhau, cùng nhau tự xét, rằng ngay trong đời này mà thôi, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đã có bao nhiêu là tội lỗi. Tự giận tự trách như vậy nên không tiếc tánh mạng, không từ lao khổ, mới gọi là sám hối. Trái lại thì tụng niệm một buổi đã chán đã mệt, lễ bái một thời đã than hơi sức không đủ, ngồi ngay một chút đã đòi nghỉ ngơi, cho rằng thân thể không để quá lao nhọc, cần phải dưỡng sức, đừng cho mệt mỏi. Nhưng, nằm xuống là đã ngủ như chết, còn đâu mà nhớ nên lạy Phật, quét Tháp, lau Chùa, và làm những việc khó làm? Huống chi kinh điển đã huấn thị, chưa thấy một điều lành nào phát sinh từ sự biếng nhác, lại càng chưa thấy một pháp tu nào có được bởi tính tự kiêu, tự buông thả. Chúng ta ngày nay tuy được làm người, nhưng tâm thì đa số trái đạo. Làm sao biết được? Từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm, từ đêm đến sáng, cho đến chỉ trong một thời, một khắc, hay một thoáng, một niệm, không có ý niệm nào tưởng nhớ đến Tam bảo, đến bốn chân lý. Không có ý niệm nào tưởng nhớ đến sự báo đáp ơn nghĩa cha mẹ và ân đức sư trưởng. Không có ý niệm nào nghĩ đến việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, đến việc học tập thiền định, trí tuệ. Bây giờ, hãy thử tự kiểm điểm mà xem, sẽ thấy pháp thanh tịnh thì không có một điều đáng kể, tội phiền não lại la liệt đầy mắt. Không tự kiểm điểm như thế thì có kẻ cũng dám nói mình công đức không ít. Và giả sử có một chút điều thiện thì đã dám nói chỉ mình làm nổi, không ai làm được, chỉ mình tu được, không ai tu nổi, chí khí cao ngạo, chung quanh coi như không có ai cả. Truy cứu như vậy mới thấy thật đáng xấu hổ. Ngày nay đối trước đại chúng, xin sám hối lỗi cũ. Nguyện xin đại chúng ban cho sự hỷ xả, để sau này không còn gặp phải mọi sự trở ngại. Đại chúng cũng nên tự rửa thân tâm, vì lẽ chứng cớ quả báo đã nói đủ cả, như vậy đâu có thể tự dung thứ mà không cầu tuyệt bỏ? Đại chúng đừng nói mình không tội lỗi, và cho rằng đã không tội lỗi thì cần gì sám hối. Nếu ai có ý niệm ấy, xin bỏ ngay đi. Mảy may lỗi nhỏ đã thành tội lớn, ức lòng một thoáng giận dữ đã bùng lên. Tánh tình được tăng thêm bởi sự huân tập, khó lột khó đổi. Nhưng, tâm không được phép phóng túng, ý không được phép hung hăng. Và nếu chịu khó chế ngự thì phiền não từ đây có thể tan biến, còn biếng nhác như cũ thì sự tế độ chưa thấy có được.

Đệ tử chúng con hôm nay ngước lên, nhờ năng lực từ bi của chư Phật hộ niệm, nhờ năng lực bản nguyện của Bồ tát nhiếp thọ, tụng lại kinh Tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục. Đại chúng hãy tập trung tâm trí, chú ý lắng nghe.

Tôi nghe như vầy.

Một lúc Phật ở nới Linh sơn, thuộc thành Vương xá, cùng với các vị Đại bồ tát và Đại thanh văn, cũng như những người tùy thuộc của các vị này. Các vị xuất gia và tại gia, chư thiên và long thần cũng tập hợp đông đủ.

Lúc ấy, Tín tướng bồ tát bạch Phật, bạch đức Thế tôn, hiện hữu địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, cũng hiện hữu giàu nghèo sang hèn, và biết bao hiện tượng khác nhau. Kính xin Phật dẫn giải những sự hiện hữu ấy. Ai nghe Phật thuyết pháp cũng như hài nhi gặp mẹ, bịnh nhân gặp y sĩ, hay như lạnh được áo, tối mà có đèn. Phật thuyết pháp ích lợi mọi người cũng y như vậy.

Lúc ấy đức Thế tôn xét thời cơ đã đến, biết các vị Bồ tát khuyến thỉnh thật là ân cần, nên phóng ánh sáng của lông trắng ởgiữa hai hàng lông mi, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, làm cho địa ngục ngừng lại, thống khổ tan biến. Bấy giờ tất cả tội nhân đều theo ánh sáng ấy mà tìm đến chỗ Phật, đi quanh Ngài bảy vòng, chí thành đảnh lễ,rồi cũng khuyến thỉnh Phật tuyên dương chánh pháp để hết thảy muôn loài đều được giải thoát.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, cùng nhau chí thành khuyến thỉnh chư Phật cũng một cung cách như thế, để nguyện cầu chúng sinh đồng được giải thoát. Tất cả hãy cùng nhau nhất tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khuyến thỉnh mười phương chư Phật dùng năng lực đại từ bi mà cứu độ mọi người đau khổ, làm cho tất cả đều được an lạc. Khuyến thỉnh bằng cách cùng nhau qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian :

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Phạn thiên phật,
Nam mô Bất thoái chuyển luân thành thủ phật,
Nam mộ Đại hưng quang vương phật,
Nam mô Pháp chủng tôn phật,
Nam mô Nhật nguyệt đăng minh phật,
Nam mô Tu di phật,
Nam mô Đại tu di phật,
Nam mô Siêu xuất tu di phật,
Nam mô Dụ như tu di phật,
Nam mô Hương tượng phật,
Nam mô Vi nhiễu hương huân phật,
Nam mô Tịnh quang phật,
Nam mô Pháp tối phật,
Nam mô Hương tự tại vương phật,
Nam mô Đại tập phật,
Nam mô Hương quang minh phật,
Nam mô Hỏa quang minh phật,
Nam mô Vô lượng quang minh phật,
Nam mô Sư tử du hý bồ tát,
Nam mô Sư tử phấn tấn bồ tát,
Nam mô Kiên dũng tinh tiến bồ tát,
Nam mô Kim cang tuệ bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát,
Nam mô Phật đà,
Nam mô Đạt ma,
Nam mô Tăng già.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới, nguyện xin Tam bảo đem năng lực đại từ và năng lực đại bi mà bạt trừ hết thảy khổ não, làm cho chúng sinh giải thoát tất cả. Từ bỏ quá khứ, tu tỉnh tương lai, không còn làm ác. Từ nay sắp đi, tuyệt đối không còn đọa lạc tam đồ. Thân miệng và ý, tất cả đều thanh tịnh. Không nhớ lỗi của người khác. Từ bỏ nghiệp chướng mà được "thanh tịnh nghiệp", hết thảy ma quân ngoại đạo không còn khuynh động được nữa. Thực hành bốn thứ vô lượng tâm bằng sự tinh tiến dũng mãnh, gieo trồng gốc rễ công đức một cách không có giới hạn và số lượng. Bỏ thân này làm thân khác đều luôn luôn sinh ra những nơi phước địa. Nghĩ nhớ cái khổ của chúng sinh trong tam đồ ác đạo mà phát bồ đề tâm và làm bồ tát hạnh một cách không ngừng và không nghỉ. Lục độ và tứ đẳng biểu hiện thường trực, tam minh và lục thông tự tại như ý. Đối với cảnh giới Phật đà, xuất nhập tự do. Đồng đẳng Bồ tát mà đồng thành Chánh giác.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy vừa sợ hãi vừa xót thương, nhất tâm chú ý, tập trung thính giác mà tiếp tục nghe kyծ

Phật phóng ánh sáng của lông trắng ở giữa hai hàng lông mi, chiếu khắp lục đạo chúng sinh rồi, Tín tướng bồ tát vì xót thương chúng sinh mà từ chỗ ngồi đứng dậy, bước tới trước Phật, quỳ xuống, chắp tay, bạch đức Thế tôn, con thấy có kẻ bị các ngục tốt xử trảm, bằng cách chặt dã đâm chém từ chân đến đầu; vừa mới trảm xong, gió quái thổi đến là làm sống lại; lại trảm lại sống, cực hình như vậy liên miên bất tận, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ phủ nhận Tam bảo, không biết cúng dường; không biết hiếu dưỡng đối với cha mẹ, lòng đầy ác nghịch; làm nghề đồ tể, cầm đầu công việc vằm dã đâm chặt, giết hại sinh vật, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy. Con thấy có kẻ cơ thể tê sượng, mày râu rụng hết, cùng mình ủng sũng; ở với chim hươu, chân người tuyệt dấu; thân thích cũng bỏ, ai cũng ghê mắt, cực hình như vậy gọi là phung hủi, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ phủ nhận Tam bảo, bất hiếu cha mẹ ; phá hoại chùa tháp, bóc lột tu sĩ; tổn hại sư trưởng, hại cả thánh hiền, bội nghĩa vong ân, không hề đáp trả; tâm hạnh chó má, làm bẩn đến cả các bậc tôn thượng, không kể thân sơ, không còn một chút lương tri hổ thẹn, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ thân hình dài lớn, điếc mà không chân, quằn quại lết bò; chỉ ăn đất bùn để được sống còn; lại bị đủ thứ sâu trùng rỉa ăn, cực hình như vậy cả ngày lẫn đêm, liên tục bất tận, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ hành động tự chuyên, không chịu chấp nhận lời hay lẽ phải; bất hiếu cha mẹ, ương ngạnh phản phúc; hoặc làm quốc trưởng, tổng trưởng thống đốc, làm những chức vụ các cấp hành chính, hay những chức vụ các cấp quân sự, ỷ thị uy thế, cưỡng đoạt nhân dân, hủy diệt công lý, làm dân khốn cùng, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ mù cả hai mắt, không thấy gì cả; nên va vào cây hay sa xuống hố, chết rồi sinh ra vẫn chịu thân cũ; sinh rồi lại chết, liên miên như vậy, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ phủ nhận tội phước, che ánh sáng Phật; may bít mắt người, nhốt giam súc vật, dùng da và túi trùm đầu chụp mắt, không cho thấy gì, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, như Kinh mô tả thật đáng khiếp sợ. Chúng ta có thể cũng đã tạo ra những tội lỗi ấy, chỉ vì vô minh che khuất mà không tự nhớ tự biết. Nhưng tội lỗi cùng loại như vậy vô lượng vô biên, đời sau mới chịu ác báo. Vì vậy, ngày nay đại chúng hãy chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, đảnh lễ khẩn cầu tàm quí hối cải. Tội đã làm thì nhờ sám hối mà tiêu mất, tội chưa tạo thì từ nay thanh tịnh không phạm. Ngưỡng nguyện mười phương các đấng Đại từ bi phụ chứng giám và gia hộ cho chúng con:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Khai quang minh phật,
Nam mô Nguyệt đăng quang phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang minh phật,
Nam nô Hỏa quang minh phật,
Nam mô Tập âm phật,
Nam mô Tối oai nghi phật,
Nam mô Quang minh tôn phật,
Nam mô Liên hoa quân phật,
Nam mô Liên hoa hướng phật,
Nam mô Đa bảo phật,
Nam mô Sư tử hống phật,
Nam mô Sư tử âm vương phật,
Nam mô Tinh tiến quân phật,
Nam mô Kim cang dũng dước phật,
Nam mô Độ nhất thế thiền tuyệt chúng nghi phật,
Nam mô Bảo đại thị tùng phật,
Nam mô Vô ưu phật,
Nam mô Địa lực trì dũng phật,
Nam mô Tối dũng dướcphật,
Nam mô Sư tử tác bồ tát,
Nam mô Khí ấm cái bồ tát,
Nam mô Tịch căn bồ tát,
Nam mô Thường bất ly thế bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát,
Nam mô Phật đà,
Nam mô Đạt ma
Nam mô Tăng già.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem năng lực đại từ đại bi mà che chở cứu vớt, làm cho chúng sinh tức khắc thoát khỏi cực hình đang chịu. Vì chúng sinh mà diệt trừ những nghiệp nhân địa ngục, ngạ quỉ và súc sinh, làm cho họ vĩnh viễn hết chịu mọi thứ ác báo, để họ thoát cái khổ tam đồ ác đạo mà cùng nhau đến nơi "trí địa", nơi tuyệt đối yên ổn, cực lạc. Vận dụng ánh sáng vĩ đại diệt sạch hắc ám ngu si, lại phân tích cho họ một cách sâu rộng tất cả chánh pháp tuyệt diệu, cực kỳ sâu xa, để họ thực hiện tuệ giác vô thượng, thành đấng Chánh biến giác. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng thêm lòng chí thành, chuyên nhất tâm trí mà lắng nghe cho kyծ Tín tướng bồ tát lại bạch Phật,có kẻ câm ngọng, miệng chỉ ấm ớ, không thể nói được; nói cũng không rõ, là vì tội gì ? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ phỉ báng Tam bảo, phỉ báng chánh pháp; bàn tán việc tốt việc xấu của người, xoi móc ưu điểm nhược điểm của họ; vu khống lương thiện, đố kị hiền nhân, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ bụng lớn cổ nhỏ, ăn uống không trôi; nếu ăn được gì, biến thành máu mủ, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ đã trộm thức ăn thuộc phần đại chúng; gặp khi trai hội, lấy riêng ăn lén; của mình thì tiếc, của người thì ham; lại còn ác tâm đầu độc người khác, khiến họ bế tắc mọi sự hô hấp, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ bị các ngục tốt luôn luôn thiêu đốt, bằng cách dội lên khắp cả cơ thể nước sắt sôi nóng; hoặc đóng đinh sắt, đóng rồi cả người tự nhiên bốc lửa, tự đốt lấy mình cháy tan hết thảy, là vì tội gì ? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ làm nghề châm chích, thương tổn thân người, bịnh tật không lành, vẫn gạt lấy của, làm cho người bịnh đã đau lại khổ, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy. Con thấy có kẻ ở mãi trong vạc, ngưu đầu ngục tốt dùng đinh ba sắt xốc bỏ vào nấu; nấu đến rã ra, rồi thổi sống lại mà đem nấu nữa, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ là tay đồ tể, tàn sát sinh vật, nhúng dội nước sôi, nhổ lông cạo da, số lượng đến nỗi không có giới hạn, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nghe Kinh mô tả thật đáng khiếp sợ. Không biết chúng ta đời trước đã ở trong loài nào, làm những tội ác đó số lượng đến bao nhiêu, và sau này quả báo khốc liệt đến bậc nào. Nhưng ngay thân này cũng đã thấy những cực hình ấy: cũng ấm ớ câm ngọng đến nói không ra, cũng bụng to cổ nhỏ đến nuốt không xuống. Huống chi đời người có gì cố định: hôm nay tuy yên lành, ngày mai khó bảo đảm, quả báo một khi hiện đến thì không ai thoát khỏi. Đại chúng hãy tự ngộ ý nghĩa đó để trực tâm, chính niệm, loại trừ những tư tưởng phức tạp, đồng nhất một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phân của cơ thể, khắp vì hết thảy chúng sinh đang chịu và sẽ chịu mọi sự thống khổ trong tứ sinh lục đạo mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:
 
 
Nam mô Di lạc Phật,
 
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
 
Nam mô Tự tại vương phật,
 
Nam mô Vô lượng âm phật,
 
Nam mô Định quang minh phật,
 
Nam mô Bảo quang minh phật,
 
Nam mô Bảo cái chiếu không phật,
 
Nam mô Diệu bảo phật,
 
Nam mô Đế tràng phật,
 
Nam mô Phạn tràng phật,
 
Nam mô A di đà phật,
 
Nam mô Thù thắng phật,
 
Nam mô Tập âm phật,
 
Nam mô Kim cang bộ tinh tiến phật,
 
Nam mô Tự tại vương thần thông phật,
 
Nam mô Bảo hỏa phật,
 
Nam mô Tịnh nguyệt tràng xưng quang minh phật,
 
Nam mô Diệu lạc phật,
 
Nam mô Vô lượng tràng phan phật,
 
Nam mô Vô lượng phan phật,
 
Nam mô Đại quang phổ chiếu phật,
 
Nam mô Bảo tràng phật,
 
Nam mô Tuệ thượng bồ tát,
 
Nam mô Thường bất ly thế bồ tát,
 
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
 
Nam mô Quan thế âm bồ tát,
 
Nam mô Phật đà,
 
Nam mô Đạt ma,
 
Nam mô Tăng già.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin chư Phật, chư vị Bồ tát ở địa vị cao, dùng năng lực đại từ đại bi mà cứu vớt tất cả chúng sinh đang chịu thống khổ, dùng năng lực thần thông mà diệt trừ ác nghiệp, làm cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi cảnh giới khổ não mà được sinh ra đời sống thanh tịnh và sinh ở thế giới thanh tịnh, công đức hoàn bị và vô tận, đời kiếp nào cũng được gặp chư Phật, đồng đẳng Bồ tát mà đồng thành Chánh giác.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng thêm năng lực của tâm trí, tập trung thính giác lại hơn nữa, tiếp nghe cho kyծ

Tín tướng bồ tát bạch Phật, con thấy có kẻ ở trong thành lửa, tàn lửa tro nóng cũng ngập đến tim; cửa thành tuy mở, đến thì tự đóng; chạy qua đảo lại khắp cả đông tây, vẫn không thoát được; cơ thể bị đốt, cháy tiêu tất cả, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ đốt cháy núi đầm, khơi phá ao hồ; bọc nướng gà vịt, làm cho sinh vật chết vì nung hầm, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ thường ở núi tuyết, gió lạnh thổi táp rách cả da thịt; cầu chết không được, muốn sống không yên, thống khổ khốc liệt, không thể nhẫn nổi, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ đã là kẻ cướp, đón đường tước lột y phục của người; mùa đông băng giá, lột trần kẻ khác làm họ chết lạnh; lại còn tước lột da trâu da dê, làm cho sinh vật đau đớn khủng khiếp, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ thường phải ở trên núi đao cây kiếm, nắm là bị cắt, chân tay đốt xương đứt nát tất cả, đau đớn khốc liệt, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ làm nghề đồ tể, sát hại sinh vật, mổ cắt róc xả, xương thịt tan nát, đầu chân rã rời, treo lên cho cao, cân lường mà bán; có khi treo sống, khổ hết chịu đựng, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy. Con thấy có kẻ cả năm giác quan đều không hoàn bị, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ thả diều xuﴠchó, săn bắn cầm thú, làm chúng nát đầu, gãy chân dập cánh, đau đớn tột bậc, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, như Kinh mô tả thật đáng khiếp sợ. Hãy cùng nhau chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì hết thảy những kẻ đang chịu và sẽ chịu thống khổ trong mười phương thế giới mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Tịnh quang phật,
Nam mô Bảo vương phật,
Nam mô Thọ căn hoa vương phật,
Nam mô Duy vệ trang nghiêm phật,
Nam mô Khai hóa bồ tát phật,
Nam mô Kiến vô khủng cụ phật,
Nam mô Nhất thừa độ phật,
Nam mô Đức nội phong nghiêm vương phật,
Nam mô Kim cang kiên cường tiêu phục hoại tán phật,
Nam mô Bảo hỏa phật,
Nam mô Bảo nguyệt quang minh phật,
Nam mô Hiền tối phật,
Nam mô Bảo liên hoa bộ phật,
Nam mô Hoại ma la võng độc bộ phật,
Nam mô Sư tử hống lực phật,
Nam mô Bi tinh tiến phật,
Nam mô Kim bảo quang minh phật,
Nam mô Vô lượng tôn phong phật,
Nam mô Vô lượng tôn ly cấu vương phật,
Nam mô Đức âm phật,
Nam mô Dược vương bồ tát,
Nam mô Dược thượng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo dùng năng lực đại từ và năng lực đại bi mà cứu vớt mười phương chúng sinh. Làm cho những người hiện chịu khổ thì tức khắc thoát khỏi, những ngườisẽ chịu khổ thì hoàn toàn tránh được, vĩnh viễn không còn đoạ lạc ác đạo. Từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, họ trừ được ba thứ chướng ngại, diệt được năm thứ sợ hãi, đầy đủ hoàn toàn công đức và trí tuệ, lại nhiếp hóamọi loài chúng sinh khác, cùng nhau hướng về vô thượng bồ đề, hoàn thành địa vị Chánh biến giác. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lên một cách tột bậc sự nhất tâm chú ý để lắng nghe cho kyծ

Tín tướng bồ tát bạch Phật, con thấy có kẻ tay quắp chân vẹo, còn lưng thì còng; eo lưng xương khoan (17) không ăn với nhau; chân kiễng, tay gãy, khả năng đi đứng mất hết tất cả, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ là người nham hiểm; trên những đường đi, đặt súng để bắn, đào hố mà bẫy, hãm hại người vật, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ bị các ngục tốt xiềng trói gông cùm, khổ ách đến thế, không thể thoát được, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ đối với sinh vật, bủa lưới mà bắt, dùng lồng mà nhốt; đối với con người, lợi dụng quyền hành tham lam cưỡng đoạt tài sản nhân dân, giam cầm oan ức những kẻ lương thiện, làm cho mọi người hết chỗ kêu oan, hết cách trần trình, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ điên cuồng si ngốc, hết biết tốt xấu, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ say sưa chè chén, ba mươi sáu lỗi phạm đủ tất cả, sau đó trở thành con người si ngốc, luôn luôn như say, hết biết phân biệt tôn ti thượng hạ, vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Con thấy có kẻ hình nhỏ âm lớn, kéo đi thì mệt, phải cúi mà bò ; đi đứng nằm ngồi rất chi khổ sở, là vì tội gì? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ buôn bán mà sống, khen vật của mình, chê đồ của người; lừa tráo đồ đong, bất nhất đồ cân,vì nguyên nhân ấy mà bị như vậy.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, như Phật mô tả thật đáng khiếp sợ. Hãy cùng nhau chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì tất cả những kẻ đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong tứ sinh lục đạo, lại vì cha mẹ, thí chủ, sư trưởng, bạn hiền, bạn ác, rộng ra cho đến mười phương hết thảy muôn loài, đều vì họ mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Vô số tinh tiến hưng phong phật,
Nam mô Vô ngôn thắng phật,
Nam mô Vô ngu phong phật,
Nam mô Nguyệt anh phong phật,
Nam mô Vô dị quang phong phật,
Nam mô Nghịch không quang minh phật,
Nam mô Tối thanh tịnh vô lượng phan phật,
Nam mô Hảo đế trú duy vương phật,
Nam mô Thành tựu nhất thế chư sát phong phật,
Nam mô Tịnh tuệ đức phong phật,
Nam mô Tịnh luân phan phật,
Nam mô Lưu ly quang tối phong phật,
Nam mô Bảo đức bộ phật,
Nam mô Tối thanh tịnh đức bảo trú phật,
Nam mô Độ bảo quang minh tháp phật,
Nam mô Vô lượng tàm quí kim tối phong phật,
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát,
Nam mô Phổ hiền bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Đệ tử chúng con ngày nay ngước nhờ năng lực của Phật đà, năng lực của Phật pháp và năng lực của Bồ tát, vì những người chịu khổ mà đảnh lễ, khẩn cầu sám hối. Nguyện cầu những người đang chịu khổ thì nhờ năng lực đại từ đại bi của chư Phật Bồ tát mà được thoát khỏi tức khắc, những người chưa chịu khổ thì từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, vĩnh viễn không còn đọa lạc ác đạo. Tất cả đều thoát cái khổ tám nạn mà được sinh ra đời sống tám phước, được các thiện căn, được thành tựu đức tính bình đẳng, thành tựu tuệ giác viên mãn, thành tựu thanh tịnh tự tại, đồng với Phật đà mà bước lên địa vị Chánh giác. Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải tăng thêm sự dụng tâm, tập trung thính giác đến tột độ mà nghe kyծ Tín tướng bồ tát lại bạch Phật, con thấy có kẻ hình thù cực xấu: mình đen như sơn, hai tai lại xanh, hai má cao gồ, mặt phồng nhiều chỗ, mũi lại phẳng bằng, hai mắt vàng đỏ, răng thưa mà thiếu, hơi miệng tanh hôi, thấp lùn úng thũng, bụng lớn lưng nhỏ, tay chân co quắp, sống lưng gù cao, xương sườn lồi lên, phí áo mạnh ăn, ghẻ mụt máu mủ, thũng thì đầy nước, khô thì thịt tiêu, phung hủi ung thư ; mọi thứ ghê rợn tập hợp lại cả nơi thân người ấy; muốn thân với người, người không để ý; người khác làm bậy, lại bị họa lây; chưa hề được thấy Phật đà, được nghe Phật pháp, được biết Bồ tát, được hiểu Thánh hiền ; từ chỗ đau khổ này đến chỗ đau khổ khác, chưa được dừng nghỉ, là vì tội gì ? Phật dạy, kẻ ấy quá khứ làm con thì bất hiếu cha mẹ, làm tôi kẻ thì bất trung quân vương, làm kẻ trên thì không thương người dưới, làm người dưới thì không kính kẻ trên, đối với chúng bạn thì bất tín, đối với xóm làng thì bất nghĩa, hành chính thì không kể chức vụ, tư pháp thì không kể công lý ; tâm ý điên đảo, mất hết chừng mực; sát hại quân thần, khinh khi trưởng thượng; đánh nước cướp dân, công thành phá lũy ; trộm cướp cưỡng đoạt, ác nghiệp quá quắt; khen mình chê người, hiếp kẻ cô thế, lấn người già cả, vu khống hiền lương, phỉ báng thiện sự, khinh mạn người trên, lừa đảo kẻ dưới, hết thảy ác nghiệp phạm đủ tất cả : vì là quả báo của nhiều tội lỗi, nên bị như vậy.

Lúc ấy, tất cả những người đang chịu tội báo, nghe Phật giải thích như vậy, gào khóc vang động, nước mắt như mưa, cùng nhau bạch Phật, nguyên xin Thế tôn ở đời cho lâu, tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng con, làm cho chúng con thoát khỏi thống khổ. Phật dạy, nếu ta ở mãi trong cõi đời này thì những kẻ bạc phước không chịu gieo trồng thiện căn. Vì lẽ họ nghĩ ta còn mãi, quên mất định luật vô thường. Họ làm đủ thứ tội ác để rồi hối hận cũng không kịp. Như những đứa bé, có mẹ ở mãi bên cạnh thì nó không thấy mẹ nó khó gặp, mẹ nó đi đi, nó mới biết trông biết nhớ, và biết vui mừng khi mẹ nó trở về. Ta cũng vậy. Chính vì ta biết chúng sinh không thiết tha cầu sự bất diệt nên nhập niết bàn. Bấy giờ đức Thế tôn nói cho những người đang chịu tội báo những lời chỉnh cú sau đây: Nước lũ không đầy mãi,

lửa dữ không cháy hoài,
mặt trời mọc rồi lặn,
trăng tròn rồi lại khuyết,
quyền quí với giàu sang,
vô thường còn hơn thế,
nên phải nhớ tinh tiến,
đảnh lễ đấng Vô thượng.

Phật nói những lời ấy xong, những người đang chịu tội báo đều nén bi cảm mà bạch Phật, chúng con nên làm việc lành gì để được khỏi khổ ? Phật dạy, các thiện nam tử, hãy nỗ lực hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, qui y Tam bảo. Cần mẫn thực hiện bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. Vận dụng từ bi hỷ xả mà tạo tâm lý bình đẳng đối với người thân kẻ thù, ý thức không còn hai ấn tượng thân thù đối chọi với nhau. Không lường đảo kẻ cô thế, không bỏ rơi kẻ già cả, không khinh miệt kẻ khốn cùng. Giúp người như mình, không có một ý nghĩ xấu. Các người nếu làm được như vậy là đã báo ân Phật, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ ác đạo, không còn thống khổ nữa.

Phật thuyết kinh này rồi, các vị Đại sĩ tức khắc thực hiện tuệ giác vô thượng, các vị Thanh văn Duyên giác hoàn thành lục thông, tam minh và bát giải thoát, kỳ dư, đại chúng ai cũng được "pháp nhãn tịnh ". Kinh này, về sau nếu ai nghe được thì cũng sẽ không còn là tội nhân của tam đồ bát nạn nữa, vì lẽ năng lực của Kinh này có thể làm cho địa ngục ngưng lại, thống khổ yên hết. Tín tướng bồ tát bạch Phật, nên mệnh danh Kinh này là gì, bồ tát đại sĩ phụng trì cách nào? Phật dạy Tín tướng bồ tát, thiện nam tử, Kinh này nên mệnh danh là Tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục. Với ý nghĩa của danh hiệu đó, các người nên phụng trì và truyền bá một cách rộng rãi, tạo nên công đức vô lượng. Đại chúng nghe Phật thuyết Kinh này rồi, nhất tâm hoan hỷ, trân trọng phụng hành.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, như Phật huấn thị thật đáng cả sợ. Hãy cùng nhau vận dụng lòng sợ hãi và lòng từ bi, nhờ sức của Phật mà làm bồ tát hạnh, nghĩ đến thống khổ địa ngục mà phát bồ đề tâm. Hãy vì tất cả những kẻ đang chịu khổ trong địa ngục, ngạ quỉ và súc sinh, rộng ra cho đến vì tất cả những kẻ đang chịu khổ trong lục đạo, nhất tâm nhất ý mà lễ bái sám hối cho họ, làm cho họ giải thoát tất cả.

Chính chúng ta, nếu chúng ta không nỗ lực làm theo cái cách chuyển họa ra phước, thì trong mỗi một địa ngục chúng ta đều có phần. Đại chúng hãy thành tâm, nghĩ cha mẹ, sư trưởng và thân thích của mình, sau này sẽ có thể chịu khổ báo, cùng lúc, cũng nghĩ chính bản thân mình, sau này hay ngay bây giờ, có thể cũng sẽ chịu khổ báo, mà đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, chí thành khẩn thiết, vận dụng tâm trí một cách tột độ, nguyện một niệm có sức cảm ứng mười phương chư Phật, một lạy có sức diệt sạch vô lượng tội báo. Để cầu cho trong lục đạo, ai đang chịu khổ thì nhờ sức Phật đà, sức Phật pháp và sức Thánh hiền mà làm cho tức khắc thoát khỏi, ai chưa chịu khổ thì nhờ sức Phật đà, sức Phật pháp và sức Thánh hiền mà làm cho họ vĩnh viễn tránh được. Cầu cho tất cả, từ nay sắp đi, vĩnh viễn không còn đọa lạc ác đạo ; trừ hết ba thứ chướng ngại để tùy niệm mà vãng sinh, siệt hết năm thứ sợ hãi để tự tại mà giải thoát ; tuệ nghiệp thì nỗ lực một cách liên tục, diệu hạnh thì thực hiện một cách đầy đủ; vượt qua Pháp vân địa, nhập Kim cang tâm mà thành Chánh biến giác.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy vận dụng tâm trí hơn nữa, tập trung thính giác mà nghe cho kyլ vừa nghĩ vừa nhớ một cách chuyên chú.

Tạp tạng kinh nói, lúc ấy có một con quỉ bạch với Mục liên tôn giả, thân con hai vai có mắt, ngực có mũi và miệng, còn đầu thì không có, như vậy là vì tội gì gây ra ? Tôn giả trả lời, vì ngươi đời trước làm đồ đệ những tên đao phủ thủ, khi chúng giết người thì ngươi khoái thích, dùnggiây buộc kéo giúp chúng, do đó mà bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, còn giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Một con quỉ khác bạch với Mục liên tôn giả, thân hình con như một khối thịt, không có tay chân, không có tai mắt và các bộphận khác, luôn luôn bị trùngrỉa và chim mổ mà ăn, đau đớn hết cách chịu đựng, như vậy là vì tội gì gây ra? Tôn giả trả lời, vì ngươi đời trước đánh thuốc phá thai của người, làm cho thai nhi không toàn mạng, do đó mà bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, còn giaiđoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Một con quỉ khác bạch với Mục liên tôn giả, bụng con thì quá lớn, cổ con thì chỉ như kim, suốt năm suốt tháng ăn uống không được, như vậy là vì tội gìgây ra? Tôn giả trả lời, vì ngươi đời trước làm chủ thôn xóm,tự thị quyền quí, chè chén hoành hành, khinh khi cướp đoạt,làm cho dân tình vừa khổ vừa đói, do đó mà bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, còn giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Một con quỉ khác bạch với Mục liên tôn giả, từ khi sinh ra đến giờ, con bị hai vòng sắt nóng bám dưới hai nách, làm cho cả mình cháy nướng, như vậy là vì tội gì gây ra? Tôn giả trả lời, vì ngươi đời trước trộm lấy bánh của đại chúng kẹp dưới hai nách, do đó mà bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, còn giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Một con quỉ khác bạch với Mục liên tôn giả, con thường dùng đồ bọc đầu lại, vì sợ người giết mà lòng rất kinh khiếp, như vậy là vì tội gì gây ra ? Tôn giả trả lời, vì ngươi đời trước tà dâm, ngoại tình, thường sợ người khác nhìn thấy, hoặc sợ người chồng bắt được thì xích lại và đánh chết, lòng thường khiếp hãi, do đó mà bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, còn giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, như Kinh mô tả, ai không cả sợ. Vì lẽ vô thỉ đến giờ, chúng ta có thể đã làm vô lượng tội ác đó. Tội ác đó có ra là vì tâm từ bi không có. Nghĩa là vì ỷ mạnh khinh yếu, vì muốn hãm hại và cưỡng đoạt, vì quên lẽ phải và khinh hiền thiện, mà gây ra đủ thứ tội lỗi. Những tội lỗi như vậy tất nhiên sẽ phải chịu khổ báo trong các ác đạo. Ngày nay, đại chúng hãy chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, khắp vì hết thảy những người đang chịu khổ hoặc sẽ chịu khổ trong lục đạo mà khẩn cầu sám hối. Lại khẩn cầu sám hối cho cha mẹ, sư trưởng và bà con, cho chính bản thân của mình. Tội đã làm thì nguyện xin tiêu diệt, tội chưa phạm thì không dám tạo ra. Khẩn cầu sám hối như vậy, đại chúng hãy cùng nhau qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Liên hoa tôn phong phật,
Nam mô Tịnh bảo hưng phong phật,
Nam mô Điện đăng phan vương phật,
Nam mô Pháp không đăng phật,
Nam mô Nhất thế chúng đức thành phật,
Nam mô Hiền phan tràng vương phật,
Nam mô Nhất thế bảo trí sắc trì phật,
Nam mô Đoạn nghi bạt dục trừ minh phật,
Nam mô Ý vô khủng cụ oai mao bất thụ phật,
Nam mô Sư tử phật,
Nam mô Danh xưng viễn văn phật,
Nam mô Pháp danh hiệu phật,
Nam mô Phụng pháp phật,
Nam mô Pháp tràng phật,
Nam mô Tu di đăng quang minh phật,
Nam mô Bảo tạng trang nghiêm phật,
Nam mô Chiên đàn ma ni quang phật,
Nam mô Kim hải tự tại vương phật,
Nam mô Đại bi quang minh vương phật,
Nam mô Ưu bát la liên hoa thắng phật,
Nam mô Liên hoa tu trang nghiêm vương phật,
Nam mô Kim cang lao cường tự tại vương phật,
Nam mô Thù thắng nguyệt vương phật,
Nam mô Nhật nguyệt quang vương phật,
Nam mô Đại thế chí bồ tát,
Nam mô Thường tinh tiến bồ tát,
Nam mô Bất hưu tức bồ tát,
Nam mô Hư không tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin các đấng Đại từ bi phụ đem năng lực đại từ bi mà cứu vớt hết thảy những người đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong lục đạo, làm cho họ tức khắc thoát khỏi; đem năng lực đại thần thông mà đoạn trừ quả báo và nghiệp nhân của các ác đạo, trong đó có địa ngục. Làm cho mọi người, từ nay đến ngày toàn giác, vĩnh viễn không đọa lạc ác đạo, bỏ thân tội báo mà được thân kim cang, tứ đẳng lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện lục thông tự tại như ý, dũng mãnh tinh tiến một cách không gián đoạn, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, trở lại độ thoát tất cả chúng sinh.


Phẩm 7: Diễn Tả Quả Báo (Tiếp Theo) [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng lòng chí thành lên đến tột độ, tập trung tâm trí lại cho duy nhất mà nghe một cách cẩn thận. Khi Phật ở thành Vương xá, trong vườn trúc Ca lan đà, bấy giờ Mục liên tôn giả xuất định, tản bộ bên bờ sông Hằng, thấy các ngạ quỉ chịu tội báo không giống nhau. Các ngạ quỉ ấy sinh tâm cung kính, đến hỏi Mục liên tôn giả về kiếp trước của mình.

Một con quỉ hỏi Mục liên tôn giả, từ lúc sinh ra đến giờ, con luôn luôn đói khát; muốn đến nhà xí lấy phẩn mà ăn, thì bị trên nhà xí có một con quỉ lớn mạnh hơn, lấy gậy đánh con, nên con chưa bao giờ lại gần được những chỗ ấy, như vậy là vì tội gì gây ra? Tôn giả trả lời, vì khi làm người, ngươi là chủ chùa, có những khách tăng đến khất thực, ngươi tiếc lẫn không cho ăn, chờ khách tăng đi rồi, người mới đem ăn với người trong chùa. Vì ngươi keo lẫn của chung mười phương tăng chúng một cách vô lý như vậy, nên bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Một con quỉ hỏi Mục liên tôn giả, từ lúc sinh ra đến giờ, trên vai con có bình đồng lớn, trong chứa đầy nước đồng sôi, con phải lấy gáo múc nước ấy và phải tự dội xuống đầu mình, thống khổ thật khốc liệt, như vậy là vì tội gì gây ra? Tôn giả trả lời, vì khi làm người, ngươi là tri sự trong chùa, coi việc tăng chúng, có một bình sữa đặc ngươi đem giấu đi, không chịu y theo giờ ăn cúng dường tăng chúng, chờ khách tăng đi rồi mới đem ra ăn với người trong chùa. Nhưng bình sữa đặc ấy, theo lời người hiến cúng, là của chung mười phương tăng chúng, mười phương tăng chúng đều có quyền hưởng. Vì ngươi keo lẫn một cách vô lý như vậy nên bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Một con quỉ hỏi Mục liên tôn giả, từ lúc sinh ra đến giờ, luôn luôn con phải nuốt viên sắt nóng, như vậy là vì tội gì gây ra ? Tôn giả trả lời, vì khi làm người, ngươi là sa di, lấy nước pha đường, đường viên cứng và lớn, người động lòng ăn trộm, đập ra lấy một ít, rồi tăng chúng chưa uống, ngươi đã lén uống trước một miếng, vì vậy nên bị tội báo này. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mở đầu của tội báo, giai đoạn chính thức của tội báo thì ở địa ngục.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, như ngài Mục liên đã thấy, cảnh tượng thật khủng khiếp. Chúng ta có thể cũng đã có những tội lỗi ấy, chỉ vì vô minh làm mờ ám mà không tự nhớ biết. Phỏng địnhđã có tội lỗi và vị lai sẽ phải chịu khổ báo như vậy, ngày nay, đại chúng hãy chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, tàm quí sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đại chúng hãy vì tất cả ngạ quỉ khắp cả mười phương, cùng tận không giới, mà khẩn cầu sám hối. Lại phụng vì cha mẹ, sư trưởng và thân quyến mà khẩn cầu sám hối. Phụng vì các vị tôn chứng, các vị thượng tọa, trung tọa và hạ tọa, bạn hiền bạn ác mà khẩn cầu sám hối. Rộng ra nữa, phụng vì mười phương vô cùng vô tận hết thảy chúng sinh trong lục đạo tứ sinh mà khẩn cầu sám hối. Tội đã làm thì nhân sám hối mà tiêu diệt, tội chưa có thì nhờ sám hối mà không dám làm. Khẩn cầu sám hối như vậy, đại chúng hãy qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian (18) .
 
Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Câu lưu tôn phật,
Nam mô Câu na hàm mâu ni phật,
Nam mô Ca diếp phật,
Nam mô Sư tử phật,
Nam mô Minh diệm phật,
Nam mô Mâu ni phật,
Nam mô Diệu hoa phật,
Nam mô Hoa thị phật,
Nam mô Thiện tú phật,
Nam mô Đạo sư phật,
Nam mô Đại tí phật,
Nam mô Đại lực phật,
Nam mô Tú vương phật,
Nam mô Tu dược phật,
Nam mô Danh tướng phật,
Nam mô Đại minh phật,
Nam mô Diệm kiên phật,
Nam mô Chiếu diệu phật,
Nam mô Nhật tạng phật,
Nam mô Nguyệt thị phật,
Nam mô Chúng diệm phật,
Nam mô Thiện minh phật,
Nam mô Vô ưu phật,
Nam mô Sư tử du hý bồ tát,
Nam mô Sư tử phấn tấn bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát,
Nam mô Phật đà,
Nam mô Đạt ma,
Nam mô Tăng già.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin các đấng Đại từ bi phụ vận dụng lòng từ bi quảng đại mà cứu vớt tất cả chúng sinh hiện chịu khổ báo ngạ quỉ trong mười phương quốc độ. Lại nguyện xin cứu vớt vô lượng khổ báo của tất cả chúng sinh thuộc địa ngục, súc sinh và loài người trong mười phương quốc độ. Làm cho hết thảy tức khắc thoát khỏi mọi thứ tội báo, ba thứ chướng ngại diệt sạch, năm thứ sợ hãi không còn, gột rửa tâm tính bằng tám giải thoát, giáo hóa vạn loại bằng bốn hoằng thệ, trực tiếp được thấy từ dung của Phật, được nhận chánh pháp của Ngài, không rời bản vị mà phiền não lọc hết, tùy niệm mà đáp ứng khắp các quốc độ, hạnh nguyện viên mãn một cách mau chóng, chánh giác hoàn thành một cách vượt bậc.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy tăng thêm hơn nữa lòng chí thành mà nhất tâm nghe kyծ

Lúc bấy giờ Phật ở thành Vương xá. Phía đông nam thành ấy có cái ao nước, đại tiện tiểu tiện và bao nhiêu đồ bẩn đều đổ xuống, hôi thối không thể đến gần. Có một con trùng lớn sống trong ao đó, mình dài đến vài trượng, không có chân càng, ngoi ngóp bò lết, người coi đông đến vài ngàn. A nan tôn giả cũng đến nhìn và về bạch rõ với Phật. Phật với đại chúng cùng đến bên ao. Đại chúng nghĩ, hôm nay Phật nên vì mọi người nói rõ nguồn ngọn của con trùng này. Phật biết và bảo đại chúng, sau khi đức Phật Duy vệ niết bàn, trong một cảnh chùa tháp, một hôm có năm trăm vị Tỷ kheo kinh quá. Vị tự chủ hoan hỷ, mời ở lại và cúng dường một cách hết lòng, không tiếc lẫn chi cả. Về sau, có năm trăm thương khách buôn vàng ngọc bằng đường hàng hải, lúc trở về, ngang qua chùa ấy, thấy năm trăm vị Tỷ kheo tinh tiến hành đạo thì ai cũng phát tâm, hoan hỷ bàn với nhau, ruộng phước khó gặp lắm, chúng ta hãy thiết một lễ hiến cúng nhỏ mọn. Mỗi thương khách bỏ ra một viên ngọc, tất cả đủ số năm trăm viên ngọc như ý, gửi nơi vị tự chủ. Vị tự chủ này, sau đó đổ ra xấu bụng, muốn chiếm lấy một mình, không đem số ngọc ấy thiết cúng. Tăng chúng bảo, số ngọc của các thương khách cho, nên đem thiết cúng, thì vị tự chủ bảo, ngọc đó họ hiến cho ta, nếu muốn lấy thì để đem phẩn mà cho các ông. Các ông không đi khỏi đây ngay tức khắc thì ta sẽ chặt chân tay mà ném cả vào hầm phẩn.

Tăng chúng nghĩ đến cái ngu của vị tự chủ nên yên lặng đi cả. Vì tội ác đó mà ngày nay vị tự chủ phải làm thân con trùng này. Về sau, khi vào địa ngục, thống khổ lại còn khốc liệt nhiều hơn.

Phật ở thành Vương xá. Có một kẻ lưỡi dài và lớn, bị đóng đinh sắt là lửa cháy bùng lên, cả ngày lẫn đêm thống khổ thật thảm. Mục liên tôn giả hỏi Phật, vì tội gì mà kẻ ấy chịu khổ đến như vậy ? Phật dạy, kẻ ấy xưa kia cũng đã làm một vị tự chủ, nhưng nhiếc mắng và trục xuất các vị Tỷ kheo, bất kể khách tăng hay ở lâu, không cho ăn uống, không cho cùng nhận đồ hiến cúng. Vì tội ác đó mà bị khổ báo như vậy.

Lại có kẻ thân hình cao lớn, trên đầu có cái vạc, lửa bốc dữ dội. Trong vạc đầy nước đồng sôi, chảy tràn bốn mặt miệng vạc, tưới xuống cùng mình, làm cho kẻ ấy chạy khắp không gian, không thể đứng lại mà nghỉ. Mục liên tôn giả hỏi Phật, kẻ ấy vì tội gì mà chịu thống khổ như vậy ? Phật dạy, kẻ ấy đời trước làm tri sự trong chùa, thí chủ cúng dầu, không đem phân cúng cho các vị khách tăng, chờ họ đi mới chia nhau với người trong chùa. Vì tội ác đó mà bị khổ báo như vậy.

Lại có kẻ thân thể bị một viên sắt nóng đỏ rực, xoi vào từ trên đầu và đâm ra ở dưới chân, làm cho kẻ ấy chạy khắp không gian, thống khổ dữ dội. Mục liên tôn giả hỏi Phật, vì tội gì mà bị cực hình ấy? Phật dạy, xưa kia người ấy làm một sa di, trộm bảy quả trong vườn của tăng chúng, đã đọa địa ngục chịu vô lượng khổ rồi, vì tội dư chưa hết nên bị cực hình này.

Lại có một con cá lớn, một thân mà có đến trăm đầu, đầu nào cũng khác nhau, bị sa lưới của ngư phủ. Phật thấy, nhập định từ tâm, gọi tên nó, tức thì nó trả lời được. Phật hỏi, mẹ con ở đâu ? Nó đáp, làm sâu trong nhà xí. Phật nói với các vị Tỷ kheo, con cá này, thời kỳ đức Phật Ca diếp, đã làm một vị Tỷ kheo thông suốt ba tạng, vì ác khẩu mà bị quả báo nhiều đầu. Mẹ nó, lúc ấy, hưởng đồ người ta cúng dường cho nó, nên bây giờ làm sâu trong nhà xí.

Quả báo con cá này do ác khẩu thô lỗ, hung hăng, phản gián đôi bên, rối loạn hai phía. Sau khi chết, nó đọa địa ngục, thì ngục tốt đã nung đỏ rực con dao trổ, bằng sắt, mà áp lưỡi nó ; lại nung câu sắt mà cắt, thứ câu có ba mũi, sắc như đầu mũi nhọn ; rồi dùng trâu cày nát lưỡi ấy ; lại dùng chày sắt nóng đâm vào cổ. Mấy ngàn vạn kiếp mới hết tội báo như vậy và được thoát khỏi địa ngục, nhưng lại sinh vào loài thú vật như thế này đây. Nếu ai chỉ trích cha mẹ, sự trưởng hay quốc chúa, thì tội báo còn hơn nữa.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nghe Phật huấn thị thật nên khiếp sợ. Bởi vì sự thực trước mắt là nghiệp nhân thiện ác đã thấy quá rõ, quả báo tội phước không còn nghi ngờ. Vậy chỉ còn mỗi một việc là nỗ lực mà sám hối.

Mở kinh ra là đã cùng nhau thấy rõ mọi việc. Nếu không nỗ lực mà lại giải đãi thoái lui một chút, thì việc chúng ta làm ngày nay, làm sao hoàn thành? Đói mà chỉ mơ tưởng đủ thứ mĩ vị, thì vẫn không ích gì cho cái đói ấy. Vì vậy, muốn cầu Phật pháp tối thượng và tuyệt diệu, muốn độ thoát tất cả, thì không thể chỉ dừng lại nơi sự ước nguyện trong lòng. Mà đã có sự ước nguyện trong lòng rồi thì phải tự nỗ lực, cần mẫn mà thực hiện. Đại chúng hãy chí tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, vì hết thảy mọi người trong địa ngục, trong ngạ quỉ, trong súc sinh và trong loài người mà khẩn cầu sám hối. Lại vì cha mẹ, sự trưởng, bạn hiền, bạn ác, vì chính bản thân mình cùng mọi người liên hệ mà khẩn cầu sám hối. Tội lỗi đã làm thì nguyện xin tiêu diệt, tội lỗi chưa phạm thì nguyện xin không dám. Khẩn cầu sám hối như vậy, đại chúng hãy cùng nhau qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Đề sa phật,
Nam mô Minh diệu phật,
Nam mô Trì man phật,
Nam mô Công đức minh phật,
Nam mô Thị nghĩa phật,
Nam mô Đăng diệu phật,
Nam mô Hưng thạnh phật,
Nam mô Dược sư phật,
Nam mô Thiện nhu phật,
Nam mô Bạch hào phật,
Nam mô Kiên cố phật,
Nam mô Phước oai đức phật,
Nam mô Bất khả hoại phật,
Nam mô Đức tướng phật,
Nam mô La hầu phật,
Nam mô Chúng chúa phật,
Nam mô Phạn thanh phật,
Nam mô Kiên tế phật,
Nam mô Bất cao phật,
Nam mô Tác minh phật,
Nam mô Đại sơn phật,
Nam mô Kim cang phật,
Nam mô Tướng chúng phật,
Nam mô Vô úy phật,
Nam mô Trân bảo phật,
Nam mô Sư tử phan bồ tát,
Nam mô Sư tử tác bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát,

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin các đấng Đại từ bi phụ dùng năng lực đại từ bi, năng lực đại trí tuệ, năng lực bất tư nghị và năng lực đại tự tại mà độ thoát tất cả chúng sinh trong lục đạo, diệt trừ tất cả thống khổ trong lục đạo ấy. Bằng cách làm cho chúng sinh hết sạch nghiệp nhân của tam đồ ác đạo, nghĩa là vĩnh viễn không còn tạo ra năm thứ tội nghịch và mười thứ ác nghiệp, nên cũng vĩnh viễn không còn trở lại đọa vào tam đồ ác đạo ấy nữa. Và từ nay sắp đi, bỏ sự sinh ra với đời sống tội báo mà được sự sinh ra với đời sống tịnh độ, tức là bỏ tính mạng tội báo mà được tính mạng tuệ giác, bỏ thân thể tội báo mà được thân thể kim cang, hết cái khổ ác đạo mà được cái vui niết bàn, nhớ cái khổ ác đạo mà phát bồ đề tâm, tứ đẳng và lục độ thường trực biểu hiện, tứ biện và lục thông như ý tự tại, dũng mãnh tinh tiến không ngừng không nghỉ, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, rồi lại độ thoát hết thảy chúng sinh.


Phẩm 8: Nói Về Địa Ngục [^]

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải hiểu vạn hữu tuy phẩm chất khác nhau, hiệu năng cũng bất đồng, nhưng, phản chiếu với nhau rõ ràng như sáng với tối thì chỉ có hai hiện tượng thiện ác. Nói đến thiện thì đó là phước báo tốt đẹp của loài người loài trời, nói về ác thì đó là tội báo dữ dội của tam đồ ác đạo. Đó là hai hiện tượng la liệt khắp cả thế gian, rõ nhất, thật nhất. Vậy mà những kẻ mê mờ thì nghi hoặc nổi lên đủ thứ. Có kẻ còn dám bảo thiên đường là giả tạo, địa ngục là tà thuyết. Họ không biết suy nhân để nghiệm quả, cũng không biết xét quả để tìm nhân. Nhân quả mà còn không lý giải minh bạch, thì ai nấy đều cố chấp kiến thức tầm thường của mình. Đến nỗi không phải chỉ nói không bàn có, mà còn viết bài làm sách. Tâm lý trái ngược điều thiện tốt đẹp mà vẫn chưa bao giờ tự tỉnh rằng mình đã lầm. Thậm chí có ai dẫn dụ cho thì sự cố chấp càng cứng chắc. Những kẻ như vậy là tự đâm đầu vào ác đạo, đọa địa ngục như tên phóng đi. Cha hiền con hiếu cũng hết cách cứu nhau. Chỉ còn đi tới mà vào vạc lửa, thân thể nát tan, tinh thần bi thảm. Bấy giờ hối hận, đâu còn kịp nữa?

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, phải hiểu cái nhân thiện ác tuy có thể có sự tương quan như vang như bóng, nhưng cái quả tội phước thì cảnh giới khác biệt đến nỗi ta có thể dự bị trước mà chờ đợi một cách nghiêm trọng (19) . Mong rằng hãy có một sự xác tín mà không còn nghi ngờ. Trong sự khác biệt của cảnh giới tội phước, ở đây hãy nói về địa ngục. Kinh nói, cái quãng hắc ám nhất, giữa những núi thiết vi này với núi thiết vi khác của toàn cõi tam thiên thế giới, là cảnh giới địa ngục. Thành của mỗi địa ngục toàn là bằng sắt, dọc ngang rộng đến một ngàn sáu trăm vạn dặm. Trong thành có tám vạn bốn ngàn ngăn. Dưới thành là đất sắt, trên thành là lưới sắt. Lửa nung lên thì thành ấy trong ngoài đều đỏ rực. Lửa ở trên xông xuống sát đất, lửa ở dưới cũng xông lên sát lưới.

Địa ngục có những tên gọi sau đây, biểu lộ hình cụ và cực hình trong những chỗ ấy: Ép lại, Tối tăm, Vầng đao, Rừng kiếm, Máy sắt, Rừng chông, Lưới sắt, Hang sắt, Viên sắt, Đá nhọn, Hầm than, Rừng cháy, Cọp sói, Kêu gào, Vạc sôi, Lò than, Núi đao, Cây kiếm, Cối lửa, Thành lửa, Trụ đồng, Giường sắt, Xe lửa, Bánh lửa, Uống đồng, Phun lửa, Cực nóng, Cực lạnh, Rút lưỡi, Đóng đinh, Trâu cày, Chém chặt, Đao binh, Mổ xẻ, Sông tro, Phẩn sôi, Băng lạnh, Bùn lầy, Si ngốc, Khóc lóc, Đui điếc, Câm ngọng, Câu sắt, Mỏ sắt.

Nhưng, quan trọng nhất là địa ngục A tì. Phật dạy tôn giả A nan, tại sao mệnh danh A tì? A là không, tì là cản, cứu. A tì là tội báo không thể cản trở hay cứu vớt. A là thân mỗi tội nhân đầy cả địa ngục, không có chỗ cách hở; tì là lòng các ngục tốt tàn nhẫn cực độ, không một chút động tâm. A la rất nóng, tì là rất khổ. A là chịu khổ không có khoảng cách thì gian, tì là chịu khổ không thể đứng yên một chỗ. A là ngọn lửa rất lớn, tì là sức nóng dữ dội: lửa nóng cháy đến tâm can thì gọi là A tì địa ngục.

Phật dạy tôn giả A nan, địa ngục A tì ấy, dọc ngang có ba mươi hai vạn dặm, bao bọc bởi bảy lớp thành sắt và bảy lớp lưới sắt. Trong có mười tám ngăn thì ngăn nào cũng được bao bọc bởi bảy lớp rừng đao. Trong bảy lớp thành lại có bảy lớp rừng kiếm. Dưới có mười tám ngăn thì mỗi ngăn có tám vạn bốn ngàn lớp.

Bốn góc có bốn con chó đồng, thân hình cao lớn đến một vạn sáu ngàn dặm. Mắt như sấm chớp. Nanh như cây kiếm. Răng như núi đao. Lưỡi như mũi sắt. Lông phát lửa mạnh, khói rất hôi thối, thế gian này không có hơi thối nào sánh bằng. Lại có mười tám ngục tốt, đầu như đầu la sát, miệng như miệng dạ xoa. Mắt có sáu mươi bốn con,ria ra những viên sắt nóng, lớn và nhanh như xe chạy cả chục dặm. Nanh như câu sắt, vểnh lên cao một trăm sáu chục dặm. Đầu nanh lóe lửa, đốt đỏ xe sắt đằng trước, làm cho mỗi vành của bánh xe ấy biến thành mười vạn đao lửa, kiếm kích sắc nhọn đều từ trong lửa ấy tuôn ra. Thác lửa như vậy thiêu đốt thành ngục A tì, làm cho thành ấy đỏ như đồng nung. Trên đầu ngục tốt có tám đầu trâu, mỗi đầu có mười tám sừng, đầu sừng nào cũng phát ra một đống lửa. Đống lửa này biến thành mười tám vành lửa, mỗi vành lại biến thành bánh xe to lớn cắm đầy đao sắc, mỗi lưỡi đao to lớn như chính bánh xe ấy. Trong biển lửa, những bánh xe này xếp lớp với nhau đầy cả ngục A tì.

Chó đồng hả miệng, thè lưỡi đến đất. Lưỡi như mũi sắt. Lưỡi ấy thè ra là hóa vô số lưỡi nữa, đầy thành A tì.

Trong bảy lớp thành có bảy cây cờ sắt, đầu cờ phun lửa như thác, đổ xuống tràn đầy thành A tì.

Thành này có bốn cửa, trên mỗi cửa có mười tám cái chảo, tuôn trào nước đồng sôi, theo các cửa ấy, chảy tràn vào đầy thành.

Mỗi một ngăn ngục có tám vạn bốn ngàn mãng xà sắt, phun độc, nhả lửa, mà mình chúng lại lớn đầy thành. Mãng xà gầm lên thì trời nổ sấm sét, mưa ra những viên sắt nóng và lớn, ngập cả thành A tì.

Cực hình trong thành A tì có đến tám ngàn tỉ. Tất cả cực hình khốc liệt nhất trong các cực hình đều tập hợp lại ở đây.

Lại có năm chục triệu con trùng, mỗi con có tám vạn bốn ngàn mỏ nhọn. Đầu mỏ phun lửa như mưa, đổ ra ngập thành A tì. Khi những con trùng này mưa xuống, ngọn của lửa dữ ngục A tì lại càng bùng lên, ánh lửa đỏ ối, chiếu xa ba trăm ba mươi sáu vạn dặm, từ ngục A tì xông lên bể cả của Đại thiên thế giới. Xuyên qua lớp núi nung đỏ, nước bể, từng giọt như trục xe, đổ xuống, biến thành những mũi sắt nhọn lớn, tràn đầy thành A tì.

Phật dạy tôn giả A nan, nếu ai giết cha, giết mẹ, nhục mạ bà con, thì tội ấy, khi sắp chết, chó đồng hả miệng hóa ra mười tám cổ xe như những chiếc xe vàng, trên che bằng tàn quí. Tất cả ngọn lửa biến thành những thiếu nữ ngọc ngà. Tội nhân từ xa mới thấy đã khoái, ta muốn đến trong xe đó, ta muốn đến trong xe đó! Một ngọn gió lạnh như đao cắt mình, làm cho tội nhân la thất thanh, lửa đâu, lửa đâu? Hãy đến ngồi trên xe, đốt lửa mà sưởi. Nghĩ như vậy là chết liền. Và thoáng cái đã ngồi trên xe vàng. Nhìn lại thiếu nữ ngọc ngà thì tất cả đều cầm búa sắt, bổ chém thân tội nhân. Dưới thân ấy, lửa bốc lên, cuồn cuộn như những bánh xe bằng lửa đang quay. Trong khoảnh khắc, nhanh như lực sĩ duỗi hay co cánh tay, tội nhân rơi thẳng vào ngục lớn A tì. Từ ngăn trên hết, như bánh xe bằng lửa đang quay, lăn xuống đáy của ngăn dưới hết. Thân tội nhân đầy cả trong ngăn. Chó đồng sủa lớn, nhai xương, nhậu tủy. Ngục tốt tàn bạo thì cầm đinh ba sắt lớn, xốc kéo đầu dậy, cả mình bốc lửa ngọn, đầy ngập thành A tì.

Lưới sắt mưa đao xuống, từ lỗ chân lông đâm vào cơ thể, và hóa ra Diêm vương, lớn tiếng phán bảo, kẻ ngu ngốc, giống địa ngục, khi ngươi ở nhân gian, bất hiếu cha mẹ, tà kiến và kiêu ngạo một cách hết lẽ. Chỗ ngươi sinh bây giờ là địa ngục A tì. Ngươi vốn hay phản bội, mất hết lương tính, bây giờ chịu cái khổ này có thấy thích thú không? Phán rồi biến mất. Ngục tốt liền xua tội nhân từ ngăn dưới lên ngăn trên, qua đủ tám vạn bốn ngàn ngăn, rúm người lại mà lên sát lưới sắt. Phải một ngày đêm mới khắp các ngăn. Nhưng một ngày đêm ở địa ngục A tì, tính theo thì gian của châu Diêm phù, thì có đến sáu mươi tiểu kiếp. Vậy mà tội nhân địa ngục A tì phải sống đến một đại kiếp.

Tội nhân của địa ngục A tì là những kẻ đã mất hết lương tính đến độ không còn biết xấu hổ mà tạo năm thứ tội nghịch. Vì tội nghịch ấy, khi gần chết, mười tám thứ đao gió, như những chiếc xe sắt đỏ lửa, xẻ suốt cơ thể. Vì bị nóng hành hạ, tội nhân nghĩ, phải chi có cây đại thọ mát mẻ, đầy cả hoa lá, để chơi dưới đó thì khoái biết mấy. Nghĩ như vậy thì tám vạn bốn ngàn rừng kiếm của A tì biến thành cây tốt, hoa trái sum sê, hiện ra trước mắt có hàng có lối đàng hoàng. Những ngọn lửa nóng khủng khiếp thì biến thành hoa sen ở ngay dưới gốc cây. Tội nhân thấy, nghĩ rằng mơ ước của mình đã hiệu quả. Nói như vậy là, mau như mưa rào, thấy ngồi trên hoa sen liền. Trong khoảnh khắc, những con trùng có mỏ sắt, từ trong hoa sen tuôn ra, xoi xương, vào tủy, xoáy não, thủng tim, nên vin cây mà trèo. Thì các nhánh kiếm róc thịt đến xương. Và cả rừng đao đều chúc xuống. Rồi xe lửa, rồi than lò, đủ cả mười tám cực hình, nhất tề đến rước!

Hiện tượng này hiện ra là hãm xuống dưới đất. Rồi từ ngăn dưới mà bị xua dần lên. Ở ngăn dưới, thân lớn dần như hoa nở, tràn đầy ngăn ấy. Bị lửa đốt dữ dội, từ ngăn dưới trồi lên ngăn trên. Ở đây, thân cũng đầy khắp cả ngăn, và vì nóng bức quá mà lồi mắt, le lưỡi. Vì tội cực ác, người này còn bị hàng tỉ giọt nước đồng sôi và trăm ngàn bánh xe đao, từ không đổ xuống, đâm vào trên đầu và xoi ra dưới chân. Cực hình mà tội nhân này chịu, hơn cả sự mô tả trước kia đến cả trăm ngàn vạn lần. Những kẻ tạo đủ năm thứ tội nghịch thì phải chịu cực hình này đủ số năm đại kiếp.

Lại còn có kẻ dám phá cấm giới mà Phật đã thiết lập, tiêu thụ một cách vô ích của thí chủ hiến cúng, phỉ báng Tam bảo bằng lý thuyết tà kiến, phủ nhận nguyên lý nhân quả, triệt mất cái việc học tập tuệ giác Bát nhã, kích bác Phật đà, chiếm đoạt của Phật pháp, làm những việc nhơ bẩn đến mất hết sự trong sạch mà không biết xấu hổ, nhục mạ đến cả cha mẹ, làm đủ thứ tội ác. Kẻ ấy, khi gần chết, đao gió cắt mình, vật vả quằn quại, tựa như kẻ bị tra tấn đánh đập. Tâm trí hốt hoảng, cuồng loạn. Thấy nhà mình trai gái lớn nhỏ đều là những vật nhơ bẩn, phẩn giải hôi thối, tràn cả ra ngoài. Tội nhân nghĩ, tại sao ở đây không có thành quách và núi rừng cho tốt để mình du ngoạn, mà mình lại phải ở giữa cái chỗ nhơ bẩn này ? Nghĩ mới xong, ngục tốt tàn bạo tức thì dùng đinh ba sắt lớn kênh ngục A tì và các rừng đao hóa thành cây quí giá và hồ mát trong, ngọn lửa vĩ đại thì hóa thành hoa sen cánh vàng, những con trùng mỏ sắt thì hóa thành le le và chim nhạn, và tiếng đau đớn trong địa ngục hóa thành âm thanh hát ca.

Tội nhân nghe thấy thì khoái liền, cảnh trí tốt đẹp này ta phải du ngoạn mới được. Nghĩ xong là đã thấy ngồi trên hoa sen. Bấy giờ thì những con trùng mỏ sắt, từ các lỗ chân lông, chui vào mà rỉa ăn cơ thể tội nhân. Trăm ngàn bánh xe sắt, từ đỉnh đầu xoáy vào cơ thể ấy. Hằng hà sa số đinh ba sắt móc mắt tội nhân. Chó đồng của địa ngục thì biến ra hàng chục triệu chó sắt, tranh nhau xé xác tội nhân, moi tim gan mà ăn. Trong khoảnh khắc, thân thể tội nhân như hoa sắt, nở đầy cả mười tám ngăn của địa ngục A tì. Hoa này có tám vạn bốn ngàn cánh, mỗi cánh chính là chân tay hay các bộ phận khác của thân thể tội nhân, và tràn đầy cả một ngăn. Địa ngục không lớn, nghĩa là thân thể tội nhân không nhỏ, đầy khắp một cách như thế trong cả địa ngục A tì. Những tội nhân loại này ở trong địa ngục A tì ấy đến tám vạn bốn ngàn đại kiếp. Như thế, nếu địa ngục A tì thế giới này hủy hoại thì nhập qua mười tám ngăn ở phương đông mà chịu khổ như trước. Địa ngục A tì ở đây, cũng như ở phương nam, phương tây hay phương bắc, đều là mười tám ngăn cả. Những tội nhân phỉ báng đại thừa, làm đủ năm thứ tội nghịch, phá hoại hiền thánh, diệt tận gốc rễ điều lành, nghĩa là một tội nhân đủ mọi thứ đại ác, thì thân thể đã đầy địa ngục A tì mà tứ chi lại đầy cả mười tám ngăn. Địa ngục A tì chỉ thiêu đốt những kẻ ấy, những kẻ thuộc giống địa ngục.

Khi thế giới này bước vào thời kỳ hủy hoại, thì cửa đông của A tì địa ngục tự nhiên mở ra. Tội nhân thấy ngoài cửa đó, suối trong, nước chảy, hoa tốt, trái thơm, cây và rừng, hiện đủ tất cả. Từ ngăn dưới nhìn thấy, mắt tội nhân bỗng ngưng bốc lửa. Tội nhân vươn mình, bò lết bằng bụng, rồi rúm người mà chạy lên ngăn trên, đưa tay vin cây. Thì ra là vin vào bánh xe đao. Bấy giờ, trong không gian mưa xuống những hoàn sắt nóng, tội nhân hoảng chạy đến cửa phía đông. Mới đến ngưỡng cửa, ngục tốt tàn bạo tức thì nắm đinh ba sắt đâm ngược vào mắt, còn chó đồng thì nhai tim, làm cho tội nhân chết ngất. Nhưng rồi phải sống lại ngay, thấy cửa phía nam mở ra, với bao nhiêu ảo tượng, rồi tiếp đến những cực hình, cũng y như cửa phía đông. Và cứ như thế, tội nhân qua đủ các cửa phía tây và phía bắc. Thì gian này phải đến nửa đại kiếp. Từ địa ngục A tì chết, tội nhân lại phải sinh trong địa ngục Băng lạnh. Ngục này chết thì sinh trong địa ngục Hắc ám. Ở đây tám ngàn vạn năm không thấy gì cả, làm thân con trùng lớn, quằn quại bò lết, giác quan bế tắc, không thấy biết gì, nên bị cả trăm ngàn chồn sói kéo xé mà ăn.

Sau đó lại sinh trong súc sinh, năm ngàn vạn năm làm thân cầm thú. Tội báo như thế này hết rồi, được sinh trở lại nhân gian thì đui, điếc, câm, ngọng, phung lác, ung thư, nghèo nàn, hèn hạ, tự trang sức thân mình và đời sống của mình bằng hết thảy mọi sự suy tổn. Vậy mà phải chịu cái thân và cuộc đời ấy đến năm trăm năm.

Sau đó phải sinh trở lại trongngạ quỉ. Ở đây gặp các vị Thiện tri thức, các vị Đại bồ tát, quở trách như sau. Ngươi trong vô số kiếp trước đã tạo vô số tội ác, nhất là phỉ báng không tin những gì đáng tin, nên đã đọa Atì địa ngục, chịu những thống khổ đến nỗi không thể diễn tả. Ngày nay ngươi phải biết phát bồđề tâm mới được. Ngạ quỉ nghenói, liền niệm "nam mô Phật đà ". Nhờ năng lực ân đức của Phật, tính mạng kết thúc ngay, và sinh lên cõi trời Tứ thiên vương.Ở đấy, hối lỗi, tự trách, lại phát bồ đề tâm nữa. Ánh sáng tâm Phật không bao giờ rời bỏ những người này. Luôn luôn nhiếp thọ họ, xót thương họ, như đối với tôn giả La hầu la vậy. Giáo hóa để giữ cho họ khỏi đọa địa ngục, y như con người tiếc giữ con mắt. Phật dạy vị đại vương đang nghe Ngài nói về địa ngục, muốn biết ánh sáng tâm Phật chiếu đến ở đâu, thì phải biết luôn luôn chiếu đến những kẻ thống khổ trong địa ngục A tì. Muốn biết tâm Phật nghĩ đến ai, thì phải biết luôn luôn nghĩ đến những kẻ rất ác đó. Nhờ năng lực tâm Phật tự bất tư nghị, mà qua kiếp số vượt quá toán số, vẫn làm cho những kẻ rất ác phát được bồ đề tâm.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, được nghe chính Phật nói về mọi sự thống khổ như trên, thì phải tăng thêm tột bậc sự tập trung tâm trí, đừng cho tính phóng dật phát sinh ra nữa. Hãy nghĩ, nếu vẫn không nỗ lực áp dụng các phương tiện để thực hành bồ tát hạnh, thì trong mỗi một địa ngục chúng ta đều có phần cả. Hôm nay, tất cả chúng ta hãy vì những kẻ đang chịu và sẽ chịu thống khổ trong địa ngục A tì, rộng ra nữa, hãy vì hết thảy mọi người đang chịu khổ hay sẽ chịu khổ trong tất cả địa ngục của mười phương thế giới, mà đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể, qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Kính lạy đức Phật Di lạc,
Kính lạy đức Phật Thích ca mâu ni,
Kính lạy bảy đức Phật quá khứ,
Kính lạy mười đức Phật ở mười phương,
Kính lạy ba mươi lăm đức Phật,
Kính lạy năm mươi ba đức Phật,
Kính lạy một trăm bảy mươi đức Phật,
Kính lạy một ngàn đức Phật thuộc Trang nghiêm kiếp,
Kính lạy một ngàn đức Phật thuộc Hiền kiếp,
Kính lạy một ngàn đức Phật thuộc Tinh tú kiếp,
Kính lạy các vị Bồ tát đại sĩ khắp cả mười phương,
Kính lạy mười hai vị Bồ tát,
Kính lạy Địa tạng bồ tát,
Kính lạy Vô biên thân bồ tát,
Kính lạy Quan thế âm bồ tát,

Kính lạy vô lượng hình tượng Phật khắp cả mười phương, cùng tận không giới, tượng vàng và tượng đàn hương của Ưu điềnvương tạo ra, tượng đồng của A dục vương tạo ra, tượng đá ở Trung hoa (20) , tượng ngọc ở Tích lan, và hết thảy các tượng khắp trong các quốc độ làm bằng vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách,xa cừ, mã não, chân châu, ma ni, và bằng vàng Diêm phù đàn có sắc tía thượng thặng.

Kính lạy hết thảy tháp thờ tóc, răng, răng lớn, móng tay, xương đỉnh đầu, hết thảy tháp thờ các xá lợi khác trong toàn thân, hết thảy tháp thờ ca sa, bát, bình, tích trượng, nói tóm là tất cả những gì làm Phật sự của các đức Như lai khắp cả mười phương.

Kính lạy hết thảy tháp kỷ niệm các chỗ giáng sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn của hết thảy chư Phật, tháp Đa bảo phật, tám vạn bốn ngàn tháp của A dục vương kiến tạo, tháp trên loài trời, tháp trong nhân gian và tất cả tháp trong Long cung.

Kính lạy hết thảy Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận không giới.

Kính lạy hết thảy Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận không giới.

Kính lạy hết thảy Thánh hiền khắp cả mười phương, cùng tận không giới.

Nguyện xin Tam bảo cùng đem năng lực đại từ đại bi, năng lực an ủy chúng sinh, năng lực vô lượng tự tại, năng lực vô lượng đại thần thông mà chứng minh và nhiếp thọ cho tất cả đại chúng sám hối hôm nay, đồng vì hết thảy chúng sinh chịu khổ trong địa ngục A tì mà khẩn cầu sám hối, đồng vì hết thảy chúng sinh chịu khổ trong địa ngục ở khắp mười phương thế giới nhiều đến không thể tả mà khẩn cầu sám hối, đồng vì cha mẹ, sư trưởng và tất cả thân quyến mà khẩn cầu sám hối. Nguyện xin Tam bảo đem nước đại bi mà rửa sạch tội lỗi nhơ bẩn cho hết thảy chúng sinh hiện chịu khổ trong địa ngục A tì và tất cả địa ngục khác, làm cho họ thân tâm thanh tịnh ; rửa sạch tội lỗi nhơ bẩn cho chúng con cùng sám hối trong đạo tràng hôm nay, cùng cha mẹ, sư trưởng và thân quyến của chúng con, làm cho thân tâm thanh tịnh tất cả; rửa sạch tội lỗi nhơ bẩn cho tất cả chúng sinh trong lục đạo, làm cho họ đạt đến tuệ giác vô thượng, thực hiện thanh tịnh tuyệt đối. Nguyện xin Tam bảo làm cho tất cả và hết thảy, từ nay sắp đi cho đến ngày toàn giác, triệt hết thống khổ trong địa ngục A tì cũng như trong địa ngục khắp cả mười phương, cùng tận không giới, nhiều đến số lượng nhị trùng không thể mô tả, làm cho họ vĩnh viễn từ biệt tam đồ ác đạo, vĩnh viễn từ biệt địa ngục, vĩnh viễn không làm mười thứ ác nghiệp và năm thứ tội nghịch để phải chịu mọi thứ thống khổ. Nguyện xin Tam bảo làm cho chúng sinh tận trừ tội lỗi, bỏ sự sinh ra với đời sống địa ngục mà được sự sinh ra với đời sống tịnh độ, bỏ tính mạng địa ngục mà được tính mạng tuệ giác, bỏ thân thể địa ngục mà được thân thể kim cang, bỏ cái khổ địa ngục mà được cái vui niết bàn, nhớ cái khổ địa ngục mà phát bồ đề tâm, tứ đẳng và lục độ biểu hiện thường trực, tứ biện và lục thông tự tại như ý, đầy đủ trí tuệ mà làm bồ tát hạnh, dũng mãnh tinh tiến mà không ngừng không nghỉ, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, nhập kim cang tâm thành chánh biến giác, trở lại giáo hóa mười phương chúng sinh.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, nên biết, ngoài địa ngục A tì, những thứ địa ngục khác có những sự thống khổ phức tạp đến nỗi không thể ghi lại. Chỉ cái tên của những địa ngục ấy cũng đã biểu thị những nỗi đau đớn khốc liệt. Mở kinh mà xem cũng thấy đủ cả.

Kinh nói, Diêm vương chỉ vì một niệm ác mà tổng quản địa ngục, nhưng bản thân chịu khổ cũng khó mà tả nổi. Diêm vương xưa kia là vua nước Tì sa, chiến tranh với vua Duy đà, nhưng quân lực không bằng nên thề rằng, đời sau sẽ làm chúa địa ngục để trừng trị kẻ ấy. Mười tám đại thần và hàng trăm vạn quân dân cũng thề như thế. Nên vua Tì sa xưa kia thì bây giờ là Diêm vương, mười tám đại thần bây giờ là mười tám chúa ngục, còn trăm vạn quân dân thì nay là ngục tốt đầu trâu. Nhưng mà hệ thống sở thuộc thì tất cả đều thuộc quyền của Đa văn thiên vương ở phía bắc.

Trường a hàm nói, chỗ của Diêm vương ở là phía nam châu Diêm phù, trong núi Kim cang, cung điện dọc ngang rộng đến sáu ngàn dặm. Kinh thuyết về địa ngục nói, cung điện ấy ở ngay trong địa ngục, và rộng đến ba vạn dặm, dựng lên bằng đồng và sắt. Mỗi một ngày đêm, ba lần có cái vạc đồng cực lớn, trong chứa đầy đồng sôi, tự nhiên hiện ra trước mặt Diêm vương. Một ngục tốt to lớn nhất, vật ngã Diêm vương trên giường sắt nóng, dùng móc sắt vạch miệng ra mà đổ đồng sôi vào, làm cho Diêm vương từ cổ suốt xuống đều cháy tất cả. Mười tám đại thần, tức mười tám chúa ngục, cũng bị cực hình như vậy. Mười tám chúa ngục ấy, một là Ca diên, quản ngục Nê lê, hai là Khuất tôn, quản ngục Núi đao, ba là Phất thọ, quản ngục Cát sôi, bốn là Phất khúc, quản ngục Phân sôi, năm là Ca thế, quản ngục Tai đen, sáu là Hạp sai, quản ngục Xe lửa, bảy là Thang vị, quản ngục Vạc sôi, tám là Thiết ca, quản ngục Giường sắt, chín là Ác sinh, quản ngục Núi ép, mười là Thân ngâm, quản ngục Băng lạnh, mười một là Tì ca, quản ngục Lột da, mười hai là Diêu đầu, quản ngục Súc sinh, mười ba là Đề bạc, quản ngục Đao binh, mười bốn là Di đại, quản ngục Cối sắt, mười lăm là Duyệt đầu, quản ngục Sông tro, mười sáu là Xuyên cốt, quản ngục Thiết sách, mười bảy là Danh thân, quản ngục Dòi sâu, mười tám là Quán thân, quản ngục Đồng sôi. Những ngục như thế này còn có vô số địa ngục phụ thuộc khác nữa, và mỗi ngục có một viên chúa.

Còn ngục tốt đầu trâu thì tính khí thật là hung hăng tàn bạo, không có một chút từ tâm hay trắc ẩn. Thấy tội nhân chịu cực hình của tội báo, chúng chỉ lo họ không đau đớn, không khốc liệt. Ai hỏi chúng, người ta chịu khổ như vậy thật đáng xót thương, vậy mà tại sao anh vẫn độc ác mãi, không một chút động lòng ? Chúng đáp, những kẻ tội ác chịu khổ như thế này đây là những kẻ đã bất hiếu cha mẹ, phỉ báng Phật, phỉ báng Phật pháp, phỉ báng Hiền thánh, nhục mạ lục thân, khinh khi sư trưởng, hãm hại mọi người, nói thô ác, nói hai lưỡi, dua nịnh, ganh ghét, làm cho người khác cốt nhục phân ly; giận dữ, tàn sát, tham vọng, xảo trá, mưu sống phi chánh pháp, mưu cầu phi chánh pháp, kiến thức phi chánh pháp, nhác, phóng túng, kết oán gây thù. Những kẻ như vậy đến chịu khổ ở đây, mỗi khi được ra, chúng tôi đã khuyên rằng, chốn này khổ lắm, không thể chịu nổi, anh đã được phóng thích thì đừng tạo nguyên nhân vào đây nữa. Ấy vậy mà tội nhân này có bao giờ hối cải. Mới được ra đã thấy trở vào. Luân hồi như vậy mà chúng không biết khổ. Chúng làm cho gân sức chúng tôi mệt nhọc vì chúng. Hết đời này đến kiếp khác, luôn luôn chúng tôi phải đụng đầu với chúng. Vì vậy mà với tội nhân này chúng tôi không còn chút từ tâm nào. Chúng tôi phải cố hành phạt cho khốc liệt là mong chúng biết khổ, để rồi biết xấu biết hổ mà không còn trở lại. Nhưng, xem ra bọn này, khổ đến mấy, chúng cũng không bao giờ chịu tránh. Chúng thật không muốn làm lành, xoay người qua đường hướng niết bàn. Chúng là vật vô tri, không biết tránh khổ cầu vui, không biết nhớ cái lý do tại sao sự thống khổ ở đây khốc liệt gấp mấy nhân gian. Như vậy làm sao chúng tôi còn có thể từ tâm, trắc ẩn, đối với chúng?

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng sám hối trong đạo tràng này, hãy lấy ngay lao ngục trần gian mà đối chiếu thì tức khắc biết được, và tin những lời trên đây là đúng. Trần gian này, nếu có kẻ vào trong kia cửa ngục đến ba lần, thì dẫu cha mẹ thân thích cũng đã hết thương tưởng. Huống chi ngục tốt đầu trâu thấy tội nhân mới ra lại vào liền? Vì vậy, cái việc chịu khổ rất lớn mà lại rất dài kia, đã được thoát ly, thì chỉ còn mỗi một việc là phải sửa chữa tâm tính, thay đổi thói cũ. Nếu không hối cải thì phải chìm mãi trong khổ hải. Và đã sa vào đó thì tuần tự hết chỗ này qua chỗ khác, từ chỗ đau khổ lại vào chỗ đau khổ, liên miên bất tận.

Thế nên ba đời oán đối, nhân quả tiếp nhau, là do hai cái vòng thiện ác chưa bao giờ đứng lại. Mà chứng cớ của báo ứng như thế nào thì đã quá rõ ràng để có thể nhìn thấy. Vậy nếu cứ làm ác thì vẫn phải chịu khổ. Khổ chỉ là cái quả trả lại cho cái nhân của nó. Nên trong địa ngục thì cái khổ dữ dội sẽ đủ tất cả, sẽ suốt năm và suốt đời. Rồi thoát ở đấy lại vào súc sinh. Hết súc sinh thì ngạ quỉ. Lịch trình như vậy, sống chết đã vô lượng mà thống khổ lại càng vô số. Như vậy, ai nấy há lại không tranh thủ thì gian mà thực hành bồ tát đạo?

Ngày nay, hãy cùng nhau đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống đất năm bộ phận của cả cơ thể, khắp vì chúng sinh trong mười phương địa ngục, vì Diêm vương, ngục chúa, ngục tốt và những kẻ liên hệ của họ, khắp vì chúng sinh trong mười phương ngạ quỉ, vì chúa ngạ quỉ và những kẻ liên hệ của họ, khắp vì chúng sinh trong mười phương súc sinh, vì chúa súc sinh và những kẻ liên hệ của họ, rộng ra nữa, khắp vì mười phương vô cùng vô tận hết thảy chúng sinh mà khẩn cầu sám hối. Hãy tự nguyện và cầu cho họ, biết cải vãng tu lai, không còn làm ác, tội đã làm thì xin tiêu diệt, tội chưa có thì nguyện không dám. Nguyện xin mười phương chư Phật đem thần lực bất tư nghị và đại tự tại mà đồng cứu giúp, đồng xót thương, đồng nhiếp thọ, làm cho chúng sinh tức khắc giải thoát khổ não. Nguyện rồi, đại chúng hãy cùng nhau qui y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả thế gian:

Nam mô Di lạc phật,
Nam mô Thích ca mâu ni phật,
Nam mô Hoa nhật phật,
Nam mô Quân lực phật,
Nam mô Hoa quang phật,
Nam mô Nhân ái phật,
Nam mô Đại oai đức phật,
Nam mô Phạn vương phật,
Nam mô Vô lượng minh phật,
Nam mô Long đức phật,
Nam mô Kiên bộ phật,
Nam mô Bất hư kiến phật,
Nam mô Tinh tiến đức phật,
Nam mô Thiện thủ phật,
Nam mô Hoan hỷ phật,
Nam mô Bất thoái phật,
Nam mô Sư tử tướng phật,
Nam mô Thắng tri phật,
Nam mô Pháp thị phật,
Nam mô Hỷ vương phật,
Nam mô Diệu ngự phật,
Nam mô Ái tác phật,
Nam mô Đức tí phật,
Nam mô Hương tượng phật,
Nam mô Quan thị phật,
Nam mô Vân âm phật,
Nam mô Thiện tư phật,
Nam mô Sư tử phan bồ tát,
Nam mô Sư tử tác bồ tát,
Nam mô Địa tạng bồ tát,
Nam mô Vô biên thân bồ tát,
Nam mô Quan thế âm bồ tát.

Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành qui y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo khắp cả mười phương, cùng tận không giới. Nguyện xin Tam bảo đem tự tại thần lực mà cứu vớt địa ngục đạo gồm có Diêm vương, ngục chúa, ngục tốt, thân thuộc của họ, và hết thảy tội nhân trong địa ngục, trong mười tám ngăn địa ngục phụ thuộc và trong tất cả địa ngục phụ thuộc của mười tám ngăn ấy, làm cho họ siêu thoát hết thảy, bằng cách tội nhân và khổ quả đều tan biến cả. Từ nay sắp đi, vĩnh viễn từ bỏ cái nghiệp địa ngục, vĩnh viễn từ biệt tam đồ ác đạo, bỏ sự sinh ra với đời sống địa ngục mà được sự sinh ra với đời sống tịnh độ, bỏ tính mạng địa ngục mà được tính mạng tuệ giác, bỏ thân thể địa ngục mà được thân thể kim cang, bỏ cái khổ địa ngục mà được cái vui niết bàn. Quan trọng nhất là nhớ nghĩ cái khổ địa ngục mà phát bồ đề tâm. Để rồi tứ đẳng lục độ thì biểu hiện một cách thường trực, tứ biện lục thông thì tự tại một cách như ý, dũng mãnh tinh tiến không ngừng không nghỉ, tiến tu viên mãn hạnh nguyện thập địa, trở lại hóa độ hết thảy chúng sinh, nhập Kim cang tâm thành Chánh biến giác.


Chân thành cảm ơn quý cư sĩ Nguyễn Văn Củng, Đoàn Viết Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn đã phát tâm chuyển tác phẩm này từ dạng Help File, VPS font sang dạng Word, VNI font. Thích Nhật Từ 3-5-2000


Phần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ghi chú

 


Cập nhật: 3-6-2000

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang