Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRUYỆN THƠ TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
( Tập 2 )

 

KẾ HOẠCH HOÀNG TỬ
Người kể truyện:
* DIỆU PHƯƠNG XUẤT BẢN 2005 *

 ***

* 27 *

HOÀNG TỬ CÓ KẾ HOẠCH

 

Nơi miền bắc Ấn Độ xưa

Thành Ba La Nại có vua trị vì

Con vua thông thái kể chi

Thông minh, học giỏi từ khi thiếu thời

Thật là tuổi trẻ hiếm người,

Vua cha dự tính truyền ngôi sau này.

*

Bao nhiêu dân chúng tại đây

Vào thời gian đó thường hay tin rằng

Thần linh cây cối đầu làng

Cực kỳ huyền bí, vô vàn linh thiêng

Mỗi người một số phận riêng

Do thần sắp đặt ta nên đợi chờ,

Họ mê tín, họ tôn thờ

Hay đâu sướng khổ là do tại mình,

Mọi người van vái thần linh

Khẩn cầu, xin xỏ đã thành thói quen,

Xin con khôn, cầu vợ hiền

Muốn tăng danh vọng, ước thêm sang giàu

Lầm bầm hứa hẹn trước sau

Nếu thần giúp đỡ sẽ mau tạ thần

Sẽ dâng lễ cúng thành tâm

Hương thơm, hoa quả một mâm thật đầy

Thịt thà cũng sẽ dâng ngay

Dê xào, cừu nướng, heo quay, gà hầm

Nghĩ suy mê tín sai lầm

Sát sinh bao chuyện bất nhân lâu ngày.

Chàng hoàng tử biết việc này

Tâm từ xúc động, thương thay muôn loài

Nghĩ thầm: “Ta phải ngăn thôi

Ngăn dân mê tín, ngăn người ngu si

Ra tay tàn ác kể chi

Không rành tôn giáo, biết gì đúng sai

Giáo điều khuyên chớ giết ai

Bảo toàn sinh mạng muôn loài chúng sinh

Thời tâm người mới an bình

Đó là tôn giáo dân mình nên theo!

Nhưng dân mê tín quá nhiều

Dễ gì dạy họ sớm chiều được ngay

Ta nương theo thói quen này

Để dần uốn họ một ngày tỉnh ra

Vua cha rồi sẽ băng hà

Tất nhiên truyền lại cho ta ngai vàng

Ngay bây giờ phải tính đường

Thảo ra kế hoạch giúp vương quốc mình!”

*

Thế là chàng vạch chương trình

Thoạt tiên dò hỏi dân tình đó đây

Biết ngoài thành có một cây

Thân cao cổ kính, lá dầy âm u

Người dân tế lễ từ xưa

Tin rằng thần thánh ngụ cư lâu đời.

Chàng hoàng tử trẻ tới nơi

Chắp tay khấn vái, thốt lời cầu xin

Tham gia cùng họ một bên

Làm như chàng cũng thường quen vậy rồi

Dùng hương hoa tế lễ thôi

Không dùng sinh vật cúng nơi cây này,

Dần dà như vậy ít ngày

Tiếng đồn lan rộng thật hay vô cùng

Người dân trong khắp mọi vùng

Tin rằng hoàng tử cũng không khác mình

Cũng tin tưởng ở thần linh,

Bước đầu kế hoạch quả tình thành công.

Thời gian sau ở hoàng cung

Vua cha già yếu mệnh chung một ngày

Ngai vàng hoàng tử lên thay

Trị vì vương quốc từ đây vững bền

Toàn dân trong ấm ngoài êm

Dân phò vua mới, lại thêm cảm tình

Nghĩ rằng vua cũng như mình

Cũng luôn cầu khẩn thần linh uy quyền.

*

Sau khi chiếm được lòng tin

Nhà vua trẻ tiến hành thêm chương trình,

Một hôm ở giữa cung đình

Nhà vua lên tiếng tâm tình cùng dân

Cùng các quan với toàn quân

Nhà vua hỏi: “Các quần thần ai hay

Sao ta hưởng ngôi báu này?

Sao ta biết chắc có ngày làm vua?”

Chẳng ai biết để mà thưa.

Nhà vua bèn nhắc chuyện xưa của mình:

“Ta từng cầu khẩn thần linh

Và dâng đồ cúng tâm thành siêng năng

Ở cây cổ thụ đầu làng!”

Mọi người vội vã thưa rằng nhớ ra.

Nhà vua nói tiếp: “Chính ta

Nhiệt tình khấn nguyện, thiết tha thỉnh cầu

Khấn thần linh, thỉnh phép mầu

Giúp ta đạt được trước sau một điều

Trở thành vua! Chỉ bấy nhiêu!

Ta xin hứa lễ tạ nhiều hương hoa

Và còn đặc biệt thêm ra

Cúng dường lễ vật khác xa mọi người,

Giờ thần giúp toại nguyện rồi

Tạ ơn đặc biệt ta thời chẳng quên!”

Mọi người hoan hỉ ngay liền:

“Đúng theo lời hứa thưa nên cúng dường

Vậy nên sửa soạn sẵn sàng

Một bầy súc vật để dâng tế thần!”

Vua tuyên bố: “Tốt vô ngần

Ta vui vì được nhân dân đồng tình

Ta từng hứa với thần linh

Rằng ta đặc biệt tâm thành dâng lên

Thịt da, máu huyết, trái tim

Của người dân khắp các miền gần xa

Nếu mà ‘ngũ giới’ lơ là

Không hề tôn trọng! Tỏ ra coi thường!”

*

Mọi người nhiệt liệt tán dương

Vì lòng mê tín điên cuồng từ lâu

Sợ rằng không lễ tạ mau

Thần linh nổi giận còn đâu an toàn

Thần trừng phạt nặng vô vàn

Vua và dân chúng liên quan chuyến này.

Vua cười thầm: “Kể cũng hay!

Chính lòng mê tín giờ đây giúp mình

Trong ‘năm giới’ cấm sát sinh

Người dân đâu nhớ, quả tình thơ ngây

Từ lâu mê muội lắm thay!”

Vua nhân cơ hội ban ngay lệnh rằng:

“Hãy thông báo khắp xóm làng

Rằng thần linh giúp ngai vàng cho ta

Nên ta không thể lơ là

Phải đem lời khấn hứa ra thi hành

Từ nông thôn đến thị thành

Từ nay ‘ngũ giới’ chấp hành cho nghiêm

Sát sinh bị cấm chớ quên

Một ngàn người phạm đầu tiên lệnh này

Thời hình phạt áp dụng ngay

Bị đem cúng tế thần cây tức thì!”

*

Thật là tốt đẹp kể chi

Toàn dân tôn trọng lệnh kia ngay rồi!

Một thời gian ngắn mà thôi

Dân Ba La Nại tức thời nổi danh

Giữ gìn ‘ngũ giới’ tâm thành

Chẳng còn mê tín sát sinh tế thần,

Nhà vua vui sướng vô ngần

Hoàn thành kế hoạch muôn phần vẻ vang.

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi THE PRINCE WHO HAD A PLAN của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

 

* 28 *

VUA GIỚI ĐỨC

 

Nhà vua Giới Đức thời xưa

Tiếng tăm phúc đức nhân từ vang xa

Vua cho xây sáu căn nhà

Làm nơi phát thực phẩm ra giúp đời

Đồ ăn, thức uống tứ thời

Giúp dân nghèo khó, giúp người khổ đau,

Vua theo “ngũ giới” từ lâu

Lại thêm nhẫn nhục ai đâu sánh cùng

Từ bi tràn ngập cõi lòng

Không hề trừng trị người trong nước mình

Dù cho phạm tội tày đình

Chỉ lo dạy dỗ bằng tình thương thôi.

Trong cung vua có một người

Thừa cơ phạm tội tức thời tại đây

Loạn luân lén lút bao ngày

Ở ngay trong cấm cung này của vua

Tiếng đồn mau chóng xa đưa

Nhà vua hay biết rất ư ngỡ ngàng

Gọi quan phạm tội phán rằng:

“Hãy mau đi khuất khỏi vương quốc này

Ta không trừng phạt tại đây

Nhưng bao tội lỗi ngưng ngay chớ làm!”

Tên quan phạm tội tà dâm

Mang tài sản với người thân đi liền

Ghé qua bên nước láng giềng

Tại đây y trổ tài riêng của mình

Nên mau chiếm đoạt cảm tình

Quốc vương nước đó bèn dành chức cao

Cho làm cố vấn tại trào

Ở trong cung điện ra vào quyền uy,

Kẻ gian xu nịnh tức thì

Trổ tài tâng bốc còn gì khéo hơn.

Ko Sa La là quốc vương

Nghe lời gian xảo nhưng thường ít tin.

*

Một hôm y gợi ý thêm

Rằng vua Giới Đức ở miền kế bên

Nước này trù phú vô biên

Nhưng vua nhu nhược lành hiền từ lâu

Mang quân xâm chiếm cho mau

Thành công chắc chắn có đâu khó gì

Ko Sa La còn hồ nghi

Y bèn dâng kế  rất chi hợp tình:

“Thoạt tiên đưa ít quân binh

Tràn qua cướp bóc ở quanh biên thùy

Để vua Giới Đức bắt về

Nhưng quân binh sẽ chẳng hề gì đâu

Than nghèo khó, than khổ đau

Là vua cho của và mau tha về!”

Ko Sa La chẳng tin gì

Nhưng khi thử nghiệm rồi thì thấy ngay

Lời quan cố vấn đúng thay

Quốc vương mừng rỡ định ngày xâm lăng.

*

Quân vua Giới Đức can trường

Chống quân xâm lược dễ dàng thành công

Nhưng vua lại chẳng tán đồng

Nói rằng ngôi báu thời ông chẳng màng:

“Chiến tranh đất nước tan hoang

Dân quân chết chóc. Ngai vàng tiếc chi!

Đừng tham chiến, tránh gian nguy

Nếu ai xâm lấn ta thì nhường luôn!”

Vì không tranh chấp thiệt hơn

Nên khi quân địch dập dồn tiến qua

Vua Giới Đức chẳng nề hà

Nhường ngay cho Ko Sa La nước mình

Tránh gây thiệt mạng sinh linh

Muốn dân, quân hưởng an bình mãi thôi.

Ko Sa La thắng lợi rồi

Bắt vua Giới Đức ngay nơi ngai vàng

Bắt luôn tất cả các quan

Lệnh đem họ tới nghĩa trang ngoại thành

Đem chôn sống ngập thân mình

Đất lèn cho chặt! Quả tình thương đau!

Chỉ nhô lên mỗi cái đầu

Dành cho chó sói đêm thâu mò về

Sẵn đồ ăn uống thoả thuê

Vua quan chôn đứng khó bề toàn thây.

Vua Giới Đức lúc này đây

Không than vãn, chẳng mảy may hận thù

Nhà vua toả ngát tâm từ

Các quan quanh đó cũng như vua mình

Không chống đối, cứ lặng thinh

Xưa nay tuân lệnh đã thành thói quen.

*

Đêm trong nghĩa địa tối đen

Một bầy chó sói rừng bên mò về

Thịt người mùi quyến rũ ghê

Các quan thấy vậy nhất tề la lên

Chó nghe hoảng hốt chạy liền

Nhưng rồi quay lại gần bên, sợ gì!

Thấy không ai nhúc nhích chi

Thế là vua chó liền đi lại mồi

Mon men tiến lại gần người

Gần vua Giới Đức chó thời nhe nanh,

Vua vươn cao cổ của mình

Chó chưa kịp cắn, vua nhanh hơn rồi

Cắn vào cầm chó ngay thôi

Cắn cho thật chặt, chó thời tru lên

Tiếng tru như xé màn đêm

Chó chung quanh đó chạy liền hoảng kinh

Còn đây vua chó một mình

Chồm lên gào thét, xoay quanh vẫy vùng,

Cặp răng vua mạnh vô cùng

Cắn càng thêm chặt quyết lòng chẳng buông

Đất đai cát bụi bay tung

Quanh vua đất cát cuối cùng lỏng ra

Vua bèn há miệng buông tha

Chó cong đuôi chạy trốn xa nơi này

Vua vùng đứng dậy được ngay

Đi lần giải thoát quanh đây tức thì

Các quan thoát cảnh khổ kia

Xác thân chôn sống muôn bề xót xa.

*

Ở bên cạnh bãi tha ma

Có hai con quỷ dạ xoa lâu đời

Chia nhau ranh giới đôi nơi

Đêm nay chợt có xác người nằm ngang

Hai con tranh cãi rất hăng

Muốn giành xác chết để ăn một mình,

Nghe vua Giới Đức nổi danh

Là người ngay thẳng hiền lành đã lâu

Quỷ bèn thoả thuận cùng nhau

Nhờ vua phân xử cho mau xác này,

Nhà vua hoan hỉ nhận ngay

Trước tiên nhờ quỷ ra tay giúp mình

Quỷ đầy pháp thuật tài tình

Giúp vua tẩy uế sạch nhanh thân người,

Vua nhờ quỷ đến lâu đài

Lấy ra mũ mãng cân đai áo quần,

Lấy thêm kiếm báu sáng ngần

Để vua ăn mặc tăng phần uy nghi.

Quỷ kia tài giỏi kể chi

Thi hành mọi việc tức thì dễ thôi

Dù cho ở chốn lâu đài

Ko Sa La ngủ trong nơi cung vàng.

Nhà vua Giới Đức nghiêm trang

Dùng thanh kiếm báu lẹ làng cắt đôi

Phân chia xác chết làm hai

Dạ xoa hai quỷ đều hài lòng thay

Sau khi ăn hết xác này

Hỏi vua muốn chúng ra tay giúp gì.

Vua bèn đáp: “Chẳng nhiều chi

Đưa ta mau chóng trở về chốn xưa

Nơi phòng ngủ trong cung vua,

Các quan cũng vậy, hãy đưa trở về

Nơi nhà họ ở trước kia!”

Dạ xoa thực hiện có gì khó đâu!

Ko Sa La đang chìm sâu

Vào trong giấc điệp đượm mầu vinh quang

Ngay phòng ngủ trong cung vàng

Giật mình tỉnh giấc mơ màng nhìn lên

Thấy vua Giới Đức kề bên

Đang cầm kiếm sắc đứng trên đầu mình

Dáng uy nghi, vẻ tinh anh

Hoàng bào trang phục quả tình oai nghiêm,

Ko Sa La tỉnh giấc liền

Đã vừa sửng sốt, lại thêm hãi hùng

Khi nghe rõ chuyện lạ lùng

Trong lòng bừng ngộ, vô cùng ăn năn

Bèn quỳ đảnh lễ thành tâm

Xin vua Giới Đức lòng nhân tràn đầy

Giúp mình trở lại đường ngay

Thưa rằng: “Loài quỷ thường hay dữ dằn

Tanh hôi ăn uống quanh năm

Lại thêm ngu ngốc, có bằng ai đâu

Vậy mà vẫn nhận ra mau

Bao nhiêu giới hạnh trước sau của ngài,

Tôi may mắn được làm người

Văn minh, hiểu biết mà rồi vô minh

Vừa qua mù quáng tâm mình

Tham lam gây chuyện quả tình lầm sai

Tôi xin hứa hẹn với ngài

Từ đây tu sửa tức thời bản thân

Không còn xâm lấn xa gần

Muôn đời tôn trọng tình lân bang này!”

Ko Sa La triệu tập ngay

Quan quân, binh lính vào ngày hôm sau

Lệnh truyền tất cả rút mau,

Công khai ca tụng đôi câu chân tình

Xin vua Giới Đức anh minh

Nhân từ tha thứ lỗi mình vừa qua

Rồi quốc vương Ko Sa La

Công khai trừng trị thật là thẳng tay

Tên quan xúi bẩy lâu nay

Lòng luôn phản trắc, tính hay gian tà.

Tâm vua Giới Đức thăng hoa

Nghĩ thầm: “Tinh tấn quả là ích thay

Vì mình nhẫn nhục chuyến này

Nên ta và các quan đây an toàn

Phục hồi danh tiếng vẻ vang

Tránh gây tang tóc cho vương quốc mình!”

 

(phỏng dịch theo bản văn xuôi KING GOODNESS THE GREAT của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

Mục lụcLời nói đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11- 12 | 13 -14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31- Nhận diện tiền thân.

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/tienthanphatII.htm

 


Vào mạng: 7-8-2005

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang