...... ... |
.. |
. |
.. |
. |
. |
- Ý NGHĨA NGÀY LỄ VU LAN
- Thích
Tuệ Chiếu
Ở Việt Nam, khi gió thu về heo
hắt, những chiếc lá vàng nhẹ rơi trong ánh chiều tà. Ðó là báo hiệu
ngày lễ Vu Lan sắp đến với dân tộc chúng ta. Lễ Vu Lan tức là ngày lễ
Báo Hiếu, là ngày nhớ ơn của người con Phật, đối với cha mẹ hiện
tiền hoặc đã quá cố. Ngày lễ Vu Lan cũng là ngày xá tội vong nhân,
ngày cúng thí thập loại cô hồn, cũng là ngày bố thí cho những người
nghèo khổ đói rách theo đạo đức cổ truyền quý giá của dân tộc Việt
Nam.
Vu Lan, nói cho đủ là Vu Lan Bồn,
do phiên âm chữ Phạn là Ulambana. Nghĩa là cứu cái khổ bị treo ngược, một
thứ khổ cùng cực, sống không được mà chết cũng không xong. Tức là
cái khổ của cảnh A Tỳ, do nghiệp con người tự tạo nên, đến kết quả
là hành hạ con người trong cảnh khổ cực kỳ ép ngặt.
1.- Nguồn gốc lễ Vu Lan:
Ngày xưa, ngài Mục Kiền Liên
sau khi đắc lục thông, thấy mẹ là bà Thanh Ðề chịu thống khổ đói
khát ở ngục A Tỳ. Ngài vội vàng đem bình bát cơm dâng cho bà, nhưng bà
không ăn được. Vì nghiệp chướng của bà khi đụng vào cơm, cơm nóng như
than lửa làm cho đau đớn khó chịu thêm. Như không khí ta thở thấy thoải
mái dễ chịu, nhưng cái nghiệp con cá phải có nước, khi bị bắt đem lên
không khí, nó lại bị ngợp rồi chết. Ngài Mục Liên xót thương sự đau
khổ của mẹ, nên vội về xin đức Phật giải cứu. Ðức Phật dạy, đến
ngày rằm tháng bảy, sau khi chư Tăng Tự tứ xong, hãy sắm sửa tứ sự
cúng dường dâng lên, nhờ phước đức cúng dường, nhờ nương theo thần
lực chú nguyện của chư Tăng, bà Thanh Ðề chuyển được nghiệp, thoát
khỏi cảnh A Tỳ sanh lên thiên giới. Nên đức Phật dạy, mỗi năm đến
ngày rằm tháng bảy là lễ Vu Lan, ai muốn báo hiếu cha mẹ, hãy dâng tứ
sự cúng dường và nhờ sự chuyên tâm cầu nguyện của chư Tăng. Nếu cha
mẹ hiện tiền, thì được phước thọ tăng long; như cha mẹ hay ông bà
quá vãng, thì nhờ nương công đức lành này, sớm siêu về cõi tịnh. Vu
Lan cũng là ngày nhắc nhở người Phật tử, hãy phụng dưỡng cha mẹ thật
chu đáo, để chúng ta khỏi phải ân hận mai sau.
2.- Nghĩ nhớ nghĩa ân:
"Thiên kinh vạn điển, hiếu
nghĩa vi tiên". Là ngàn kinh muôn sách, Thánh hiền đều dạy lấy hiếu
nghĩa làm đầu. Bởi: "Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước
trong nguồn chảy ra", vì khi chúng ta còn nằm trong bụng mẹ, cha mẹ
đã quan tâm lo lắng, làm việc vất vả mà không dám mua sắm cho mình. Tất
cả dành dụm lo cho con, mong con mau đến ngày mở mắt chào đời. Mẹ muốn
ăn món gì, cũng nghĩ đến con nên kiêng cử. Cha muốn làm việc gì, cũng
nghĩ đến con nên không dám tiêu xài.
Việt Nam, quê hương ta nghèo.
Cha mẹ thường nằm chung với con một giường. Chỗ con tiêu tiểu dơ ướt,
cha mẹ phải nằm, nhường cho con chỗ khô sạch. Khi con đau yếu, cha mẹ
phải thức trắng đêm chăm sóc cho con. Nếu cha mẹ không tiền, phải đi
vay nợ để có tiền lo thầy, lo thuốc cho con. Cha mẹ thở than thao thức
đêm trường, biết bao nhiêu đau thương, bao nhiêu ưu sầu trĩu nặng, mà
trẻ con còn thơ ơ say ngủ, có biết có hay gì đâu.
Khi qua Mỹ, cha mẹ càng vất vả
nhọc nhằn, phải làm hai ba jobs mới đủ tiền lo nhà cửa, xe cộ, mua sắm
đầy đủ cho con ăn học. Cha mẹ luôn sợ con bị thiệt thòi thua sút
chúng bạn, nên nhiều lúc ngậm đắng nuốt cay, chịu bao cảnh trái ngang,
phủ phàng khi va chạm với cuộc sống chung quanh. Nước mắt cha mẹ đã chảy
dài trong đêm đen lặng lẽ, cũng chỉ vì con. Chỉ mong sao tạo được những
niềm vui cho con, nhưng con nào có biết!
Hởi các bạn trẻ!
Các bạn có biết chăng? Nụ cười
của các bạn được tươi! Chiếc áo đẹp của bạn đang mặc! Chiếc xe của
bạn đang lái đi chơi! Dù cũng có những đồng tiền của bạn đóng góp.
Nhưng nguyên nó là kết tinh của những giọt mồ hôi, của những dòng nước
mắt âm thầm, của những khắc khoải hy sinh cao cả của cha mẹ bạn. Có
thể các bạn chưa khám phá ra được điều này. Nhưng rồi một ngày nào
đó! Có thể là một ngày ãm đạm hay một ngày đẹp trời. Hoặc một ngày,
mà tình thương của bạn dạt dào dâng lên, khi bạn được bồng đứa con
thân yêu của bạn mới chào đời. Chính lúc ấy, bạn mới thấm thía
tình thiêng liêng, cao cả của cha mẹ. Khi bạn dành trọn cuộc sống hy
sinh lo lắng cho con bạn thế nào, thì cha mẹ bạn đã hy sinh gấp trăm, gấp
ngàn lần hơn để lo cho bạn, để bạn có được như ngày hôm nay. Vì cha
mẹ bạn đã trải qua cuộc sống trong hoàn cảnh đầy gian nan vất vả, đầy
khó khăn và nước mắt. Nhất là đã trải qua những nguy hiểm, đe dọa sự
sống từng giây phút trên bước đường tha hương cầu thực. Những hy
sinh tận xương tủy đó, chỉ nhằm hiến tặng cho bạn cuộc sống đầy
tiện nghi và an lành tốt đẹp như ngày hôm nay.
Bạn ơi!
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.
Và:
Có cha có mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đàn đứt dây.
Hôm nào tiện, bạn hãy đến
thăm viện mồ côi một lần cho biết! Nếu có dịp về Việt Nam, bạn hãy
đến thăm các viện mồ côi nơi các tự viện, bạn mới thấy rõ mình là
con người có diễm phúc. Thường thường người ta sống hạnh phúc, vì
không ý thức hạnh phúc, nên không thấy mình đang hạnh phúc. Cũng như
người ta có đôi mắt sáng, để nhìn vũ trụ bao la, để ngắm muôn hoa tươi
thắm, để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc đời. Nhưng người ta không
ý thức, mình được hạnh phúc đó là nhờ có đôi mắt sáng. Ðến khi
có chuyện xảy ra, người ta không còn đôi mắt nữa. Lúc này người ta ước
ao chỉ cần một con mắt thôi, là đã hạnh phúc lắm rồi. Như vậy, chúng
ta thấy bấy lâu nay mình có cha mẹ, mà mình đã quên lãng hạnh phúc quý
giá này một cách phí phạm. Vì:
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Thật là ngọt ngào mát mẻ và
quý giá làm sao! Nếu cha mẹ có la rầy oan cho bạn, bạn nên nhớ, đó là
vì bạn, thương bạn, muốn bạn thành một người tốt. Bạn đang sống
trong bầu trời tình thương, sống trong vòng tay bảo vệ cuộc đời bạn
được an toàn. Nên phương ngôn Việt Nam có câu: "Thương cho roi cho
vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Vậy bạn đừng hờn giận, mà phải
còn thương cha mẹ bạn nhiều hơn nữa phải không? Khi nào bạn thương cha
mẹ bạn một cách chân thành sâu sắc, bạn mới cảm thông được nỗi niềm
ưu tư khắc khoải của cha mẹ bạn một cách tuyệt vời.
3.- Hãy đền đáp nghĩa ân:
Bạn muốn con mình hiếu thảo
và nghe lời bạn. Ngay hôm nay, bạn hãy hiếu thảo làm cho cha mẹ bạn nở
nụ cười sung sướng trước. Vì hiếu thuận, luôn luôn sanh con hiếu thảo.
Cây ngay thì bóng thẳng, cây vạy
thì bóng cong, nhân nào thì quả nấy. Bạn muốn hái trái ngon ngọt, thì
hãy gieo trồng những hạt giống lành. Ðừng bao giờ gieo những hạt giống
đắng cay mà chính bạn không muốn cái kết quả cay đắng.
Cha mẹ là đấng sanh thành dưỡng
dục bạn, vì bạn nên đã tuôn chảy nước mắt như suối nguồn. Bạn hãy
trân trọng giữ gìn những dòng lệ châu quý giá đó, đừng để những dòng
lệ của cha mẹ bạn tuôn chảy nữa. Ðức Phật dạy: "Hãy hiếu kính
xem cha như Phật Thích Ca, xem mẹ như Phật Di Lặc". Cha mẹ của bạn,
cũng là ruộng phước quý giá để bạn gieo những hạt giống lành. Trên
đời này, không có người con hiếu nào bị cuộc đời phụ rẫy cả. Chư
Thiên sẽ hộ trì bạn, cuộc đời bạn sẽ thăng hoa tươi đẹp và hạnh
phúc. Bạn là người trí, thì hãy nghe lời đức Phật dạy: "Người
trí là người biết nhớ ơn và biết đền ơn". Bạn hãy xem ngày lễ
Vu Lan này, là ngày Mother's Day và Father's Day. Ngày lễ hiếu hạnh theo đạo
đức cổ truyền của người Phật tử chúng ta. Vì thế, ngày hôm nay, bạn
hãy làm những gì cho cha mẹ bạn được vui mừng, rồi bạn hãy tận hưởng
những niềm vui lớn lao này trong niềm vui của cha mẹ bạn. Bạn sẽ thấy
tự hào, thấy mình xứng đáng ngửa mặt nhìn đời mà không thẹn. Ðồng
thời để bạn khỏi phải hối hận sau này, khi cha mẹ bạn từ giả cuộc
đời.
Các bậc phụ huynh, cũng nên
khuyến khích con em mình, đến chùa vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ
lớn, để học hỏi những điều lợi lành và duy trì được đạo đức cổ
truyên và phong tục tập quán quý giá của người Việt Nam:
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Ðó là sự thiết tha của người
con hiếu, của người Á Ðông đã từng sống nơi quê hương yêu quý của
mình.
Kính chúc quý vị, luôn an lành
trong bóng mát Từ bi của đức Phật và hoa trái hiếu thảo của gia đình
luôn tươi thắm ngàn đời.
NAM MÔ ÐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT.
Connecticut, ngày vào Thu năm Tân Tỵ, PL. 2545
Ðề tài thuyết giảng :
Biên soạn, giảng giải : |
Ý NGHĨA NGÀY LỄ VU LAN
Thích Tuệ Chiếu |
* * *
Sau đây, nhân dịp lễ Vu Lan,
Thanh Sơn kính mời quý vị thưởng thức bài hát: LỜI MẸ RU, để
tưởng nhớ đến công ơn sanh thành của Mẹ hiền.
Lời Mẹ ru con, mãi về sau còn rung tiếng người,
Một ngày trong nôi, tay mẹ nâng giấc mơ vào đời.
Dạt dào thương yêu, trong đêm khuya mẹ thức từng đêm,
Xót xa trong lòng, mai sớm đời con sẽ về đâu?
Lời Mẹ ru con, trên đồi xanh ngàn năm vẫn còn,
Tình Mẹ thương con, lấy gì đong mấy sông cho vừa,
Biển đời mênh mông, đôi bàn tay mẹ dắt dìu con,
Ðến khi bạc đầu, Mẹ vẫn là sao sáng trên cao.
Ôi tiếng ru, ôi tiếng ru, mãi ngân dài đến trong lòng,
Lời mẹ trong trái ngọt ngon...
Ðường trần còn lắm khổ đau, lắm cuộc đời trong bóng tối,
Mẹ đã soi đường con đi.
Từng mùa đông sang, mang lửa thiêng sưởi con ấm lòng,
Mẹ là cây xanh, che đời con mỗi khi hạ về,
Tình Mẹ thênh thang, qua ngàn năm còn mãi lời ca,
Khắc sâu trong lòng, cho những ngày con bước chân qua...
Sưu tầm và đánh máy: Thanh-Son
VA-2002
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/ynghia2.htm
|
|