Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
ĐỊNH HUỆ TƯƠNG TƯ CA1
Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư
Thích Nguyên Hiền (dịch)

Cửa ngõ vào tông vốn có hai
Mười độ muôn hạnh trân quý thay
Trước nêu chỉ quán giúp tân học
Sau thành ĐỊNH HUỆ cội nguồn đây
Chỉ có một pháp
Mà dường chia hai
Pháp tánh tịch nhiên là Chân Chỉ
Tịch mà thường chiếu Diệu Quán đây.
Huệ là mẹ, Định là cha
Cửa ngõ ngàn muôn thánh sanh ra
Nuôi lớn Thánh thai thêm căn lực
Chứng thành Phật Tổ chẳng đâu xa
Định như quan võ, Huệ quan văn
Tăng trưởng Bồ-đề vô thượng căn
Cửa ngõ để quần sanh chứng đạo
Cổ Phật là đây quá rõ ràng
Định như nguyệt quang
Muôn sao tà đạo thảy tiêu tan
Định khơi đuốc tuệ xua ngu tối
Thấm nhuần mầm đạo ái kiết tan
Huệ như nhật tinh
Xua tan bóng tối của vô minh
Bao nhiêu tà kiến, thiền ngu muội
Thảy đến bờ Bát-nhã vô sinh
Từng khắc yên, từng khắc tĩnh
Dần dần tiến tu thành chánh định
Nào phải thật ngữ hay thánh ngôn
Rốt cuộc vẫn nhập vào diệu tánh
Vừa nghe pháp thoảng qua tai
Huân vào tạng thức Bồ-đề khai
Một niệm quy hồi thông trí tuệ
Sát-na thành Phật chính là đây
Sức thiền định khó nghĩ bàn
Phàm phu nhất niệm nhập thánh bang
Căn để tử sanh chừ dứt sạch
Hang ổ trần lao kiếp kiếp tan
Nước tâm lặng, ngọc ý trong
Vạn tượng sum la thảy hiện đồng
Mở con mắt huệ không tỳ vết
Ba cõi này một pháp cũng không
Giặc giác quán đến thời tiêu tán
Bệnh phan duyên tới lúc sạch băng
Niệm cấu sạch chừ tẩy trần lao
Pháp thân hiện chừ vững huệ mạng
Như chẻ núi, ngăn biển khơi
Trời long đất lở chẳng đổi dời
Sáng tợ trăng ngần trong ngọc quý
Ngời ngời hiện tỏa chiếu thảnh thơi
Trí Bát-nhã khó nghĩ bàn
Tự nhiên tùy xứ hiện tâm quang
Đứng đầu dẫn đạo trong muôn hạnh
Làm vua các pháp mọi thời gian
Cạn bể khổ, vỡ núi tà
Mây mờ cuốn sạch trong sát-na
Cô gái nhà nghèo nay được ngọc
Trên đầu tráng sĩ hiện châu ra
Dứt lòng dục, chém lưới nghi
Đại hùng uy mãnh khó ai bì
Giường sắt cột đồng chừ mát lạnh
Khiến cho ma nghiệp cũng dừng đi
Biến tranh cãi, thành hiếu nghĩa
Hiện khắp quần sanh chư Phật trí
Ác kiến tà tâm thảy về nương
Tất cả côn trùng được thọ ký
Riêng tu Định thuần âm
Chánh mạng bị tổn thương
Định ấy nếu soi bằng trí tuệ
Tự nhiên các pháp sáng như gương
Riêng tu Huệ thuần dương
Khô khốc chẳng thông đường
Quán môn kết hợp cùngTam-muội
Như trăng sáng tỏ dứt mù sương
Khuyên người chớ chấp ở bên nào
Xưa nay một thể có hai đâu
Tợ đôi cánh nhạn trong trời rộng
Như là hai bánh của xe trâu
Bến Giác hiện bày trên lối mộng
Thuyền Từ lướt khỏi biển nghiệp sâu
Hoặc Sự định
Định tâm một chỗ gì chẳng tĩnh
Hoặc Lý định
Ngay nơi lý ấy quán tâm tính
Hoặc Sự quán
Rõ các pháp tướng sanh tính toán
Hoặc Lý quán
Rõ ngay không một, không đa dạng
Định là huệ
Không một không hai không tính kể
Huệ tức định
Chẳng đồng chẳng biệt chẳng quan thính 2
Hoặc cả hai
Ngay Tịch là Chiếu rõ chẳng sai
Hoặc dứt tuyệt
Không Định không Huệ thành siêu việt
Một trần nhập định bao trần khởi
Pháp môn Bát-nhã vốn như thị
Khi còn trai trẻ tu Tam-muội
Đến lúc già rồi nói diệu lý
Quán hết các pháp thảy huyền đồng
Trần cảnh xa gần đâu chẳng thông
Trên nẻo chân như bàn sanh tử
Ngay nơi biển nghiệp nói viên tông
Mắt có thể làm chuyện của mũi
Sắc trần nhập định hương trần khởi
Tâm cảnh đồng nhau, tri kiến sai
Sóng nguyên là nước vốn chẳng hai
Không Tịch không Chiếu bặt ngôn ý
Mà Tịch mà Chiếu kém hơn chi
Quyền thật song hành nêu chánh đạo
Thể dụng nương nhau hiển diệu lý
Khuyên hàng hậu học chớ buông xuôi
Thời gian tên bắn, nước tuôn trôiTán
Vì không tu định thành ra loạn
Vì không tu định thành ra loạn
Không huệ nên thành ngu muội thôi
Nghe lời chân thật để vào tai
Thiên kinh vạn luận nhớ đừng sai
Định huệ đừng bao giờ xao lãng
Nẻo về bến giác ở ngay đây
Định phải tập, Huệ phải nghe
Chớ để tâm lạc vào cõi mê
Cây to ắt sanh nhiều nhánh nhóc
Của báu nhờ công tích tụ về
Di hầu học định được sanh thiên
Nữ giới tư duy nhập cửa thiền
Nhân quả lợi tha đều đủ cả
Nếu không định huệ chớ huyên thuyên.
Cửa ngõ vào tông vốn có hai
Mười độ muôn hạnh trân quý thay
Trước nêu chỉ quán giúp tân học
Sau thành ĐỊNH HUỆ cội nguồn đây
Chỉ có một pháp
Mà dường chia hai
Pháp tánh tịch nhiên là Chân Chỉ
Tịch mà thường chiếu Diệu Quán đây.
Huệ là mẹ, Định là cha
Cửa ngõ ngàn muôn thánh sanh ra
Nuôi lớn Thánh thai thêm căn lực
Chứng thành Phật Tổ chẳng đâu xa
Định như quan võ, Huệ quan văn
Tăng trưởng Bồ-đề vô thượng căn
Cửa ngõ để quần sanh chứng đạo
Cổ Phật là đây quá rõ ràng
Định như nguyệt quang
Muôn sao tà đạo thảy tiêu tan
Định khơi đuốc tuệ xua ngu tối
Thấm nhuần mầm đạo ái kiết tan
Huệ như nhật tinh
Xua tan bóng tối của vô minh
Bao nhiêu tà kiến, thiền ngu muội
Thảy đến bờ Bát-nhã vô sinh
Từng khắc yên, từng khắc tĩnh
Dần dần tiến tu thành chánh định
Nào phải thật ngữ hay thánh ngôn
Rốt cuộc vẫn nhập vào diệu tánh
Vừa nghe pháp thoảng qua tai
Huân vào tạng thức Bồ-đề khai
Một niệm quy hồi thông trí tuệ
Sát-na thành Phật chính là đây
Sức thiền định khó nghĩ bàn
Phàm phu nhất niệm nhập thánh bang
Căn để tử sanh chừ dứt sạch
Hang ổ trần lao kiếp kiếp tan
Nước tâm lặng, ngọc ý trong
Vạn tượng sum la thảy hiện đồng
Mở con mắt huệ không tỳ vết
Ba cõi này một pháp cũng không
Giặc giác quán đến thời tiêu tán
Bệnh phan duyên tới lúc sạch băng
Niệm cấu sạch chừ tẩy trần lao
Pháp thân hiện chừ vững huệ mạng
Như chẻ núi, ngăn biển khơi
Trời long đất lở chẳng đổi dời
Sáng tợ trăng ngần trong ngọc quý
Ngời ngời hiện tỏa chiếu thảnh thơi
Trí Bát-nhã khó nghĩ bàn
Tự nhiên tùy xứ hiện tâm quang
Đứng đầu dẫn đạo trong muôn hạnh
Làm vua các pháp mọi thời gian
Cạn bể khổ, vỡ núi tà
Mây mờ cuốn sạch trong sát-na
Cô gái nhà nghèo nay được ngọc
Trên đầu tráng sĩ hiện châu ra
Dứt lòng dục, chém lưới nghi
Đại hùng uy mãnh khó ai bì
Giường sắt cột đồng chừ mát lạnh
Khiến cho ma nghiệp cũng dừng đi
Biến tranh cãi, thành hiếu nghĩa
Hiện khắp quần sanh chư Phật trí
Ác kiến tà tâm thảy về nương
Tất cả côn trùng được thọ ký
Riêng tu Định thuần âm
Chánh mạng bị tổn thương
Định ấy nếu soi bằng trí tuệ
Tự nhiên các pháp sáng như gương
Riêng tu Huệ thuần dương
Khô khốc chẳng thông đường
Quán môn kết hợp cùngTam-muội
Như trăng sáng tỏ dứt mù sương
Khuyên người chớ chấp ở bên nào
Xưa nay một thể có hai đâu
Tợ đôi cánh nhạn trong trời rộng
Như là hai bánh của xe trâu
Bến Giác hiện bày trên lối mộng
Thuyền Từ lướt khỏi biển nghiệp sâu
Hoặc Sự định
Định tâm một chỗ gì chẳng tĩnh
Hoặc Lý định
Ngay nơi lý ấy quán tâm tính
Hoặc Sự quán
Rõ các pháp tướng sanh tính toán
Hoặc Lý quán
Rõ ngay không một, không đa dạng
Định là huệ
Không một không hai không tính kể
Huệ tức định
Chẳng đồng chẳng biệt chẳng quan thính 2
Hoặc cả hai
Ngay Tịch là Chiếu rõ chẳng sai
Hoặc dứt tuyệt
Không Định không Huệ thành siêu việt
Một trần nhập định bao trần khởi
Pháp môn Bát-nhã vốn như thị
Khi còn trai trẻ tu Tam-muội
Đến lúc già rồi nói diệu lý
Quán hết các pháp thảy huyền đồng
Trần cảnh xa gần đâu chẳng thông
Trên nẻo chân như bàn sanh tử
Ngay nơi biển nghiệp nói viên tông
Mắt có thể làm chuyện của mũi
Sắc trần nhập định hương trần khởi
Tâm cảnh đồng nhau, tri kiến sai
Sóng nguyên là nước vốn chẳng hai
Không Tịch không Chiếu bặt ngôn ý
Mà Tịch mà Chiếu kém hơn chi
Quyền thật song hành nêu chánh đạo
Thể dụng nương nhau hiển diệu lý
Khuyên hàng hậu học chớ buông xuôi
Thời gian tên bắn, nước tuôn trôiTán
Vì không tu định thành ra loạn
Vì không tu định thành ra loạn
Không huệ nên thành ngu muội thôi
Nghe lời chân thật để vào tai
Thiên kinh vạn luận nhớ đừng sai
Định huệ đừng bao giờ xao lãng
Nẻo về bến giác ở ngay đây
Định phải tập, Huệ phải nghe
Chớ để tâm lạc vào cõi mê
Cây to ắt sanh nhiều nhánh nhóc
Của báu nhờ công tích tụ về
Di hầu học định được sanh thiên
Nữ giới tư duy nhập cửa thiền
Nhân quả lợi tha đều đủ cả
Nếu không định huệ chớ huyên thuyên.

[1] Bài ca nói về sự tương quan giữa Định và Huệ.
[2] quan thính : Không có sự thấy nghe bằng kiến giải phân biệt phàm tình.

http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/to-026-dinhhue.htm

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang