Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Quê hương trong củ khoai mì

Chân Chuẩn Nghiêm

Thầy ơi, nhiều lúc con cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng con chỉ muốn về quê dưới hình thức một Tăng đoàn. Con không muốn đi đâu hết khi chỉ một mình. Con không thể thiếu Tăng thân - cũng như cá không thể sống thiếu nước. Những ngày quán niệm đầu tháng, nhìn các bác, các cô, các chú, các em nhỏ… đến tu viện, con thầm ao ước: khi nào người dân quê con cũng biết tu tập, cũng biết đến tu viện, các em nhỏ đừng đến quán internet nữa mà đến tu viện… Con ước mơ thì nhiều mà con làm chẳng được bao nhiêu. Con càng không làm được gì nếu như con thiếu Tăng thân.

 
Sáng hôm nay cũng như mọi sáng, nghe chuông báo hiệu giờ ăn sáng đã đến, con vui mừng và cẩn trọng ôm bình bát đi xuống nhà ăn.

Mở cửa nhà ăn để bước chân vào, con thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Bên ngoài ồn ào là vậy mà trong nhà ăn không một tiếng nói cười cho dù số lượng người cũng khá đông. Chỉ có tiếng va chạm nhẹ nghe lách cách, đó là tiếng va chạm của muỗng với bình bát và khay đựng thức ăn. Từng bước chân thảnh thơi đưa con tới gần dãy bàn để thức ăn. Một mùi thơm con nghe quen quen mà con không nhận ra, cho đến khi nhìn thấy những củ khoai mì nằm ngay ngắn trong khay tỏa khói thơm phức. Con chỉ muốn nói lên rằng: “Ồ! Khoai mì luộc ngon quá”, nhưng con chỉ nói trong đầu thôi vì trong nhà ăn đâu được nói lớn tiếng.

Khi ăn củ khoai mì luộc thơm ngon ấy, con đã thấy quê hương trong đó. Ba con ngày trước hay trồng khoai mì lắm (ngoài Bắc gọi là củ sắn). Hồi ấy ba con trồng khoai mì rất nhiều để chống đói. Vào mùa xuân, trời lất phất mưa phùn, ba con làm đất và cắm cành cây mì xuống. Bao nhiêu niềm tin và hy vọng cả nhà con đều gửi gắm nơi gốc cây mì ấy. Lúc đó con còn nhỏ chẳng biết giúp gì cho ba mẹ, chỉ chờ khi ba mẹ đi vắng thì mấy đứa con nít chúng con ra lấy trộm một vài cành lá của cây mì để làm bông tòng teng đeo vào tai và chơi bán đồ hàng. Khi cành mì được cắm xuống đất thì phải đến cuối năm, tức tháng mười mới bắt đầu thu hoạch được. Nhà con cũng đông miệng ăn nên bữa sáng ăn khoai mì luộc, bữa trưa cơm độn khoai mì, bữa chiều thì súp khoai mì. Cũng có khi mẹ con đem khoai mì đi chợ bán. Lúc ấy con còn nhỏ lắm, nhớ dáng người nho nhỏ của mẹ con cùng chiếc xe đạp cà tàng, mẹ con chở hai bao khoai mì đi chợ thì chở về được một phần tư bao gạo. Ăn khoai mì nhiều thì cũng thèm cơm. Thấy mẹ con chở gạo về con mừng lắm. Cũng nhiều khi khoai mì bị ế, mẹ con chở về và lại tiếp tục điệp khúc ngày ba bữa khoai mì…

Khó khăn là vậy mà ba mẹ con vẫn cho bốn anh em con ăn học tới nơi tới chốn. Lúc gia đình con gặp nhiều khó khăn nhất thì con còn nhỏ, con không cảm nhận được sự vất vả của ba mẹ là bao nhưng con linh cảm được điều đó nên con là một đứa trẻ ngoan, hiểu phần nào giúp ba mẹ bớt khổ? Ngày hôm nay con đã lớn, là một người may mắn gặp được Thầy, được Tăng thân. Nhờ Thầy chỉ dạy mà đi đâu con cũng mang ba mẹ, quê hương đi theo. Con luôn thấy quê hương, gia đình, dòng họ trong từng hơi thở.

Bạch Thầy kính thương!

Nghĩ đến công ơn ba mẹ sinh thành, ơn Thầy đưa đường chỉ lối, con thấy chẳng khi nào mình trả ơn cho hết. Con thực sự hạnh phúc, con đang tha hồ được vẫy vùng, bơi lội trong biển tình thương huynh đệ. Con luôn nhắc nhở mình rằng cách đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy sâu sắc nhất là tinh tấn trong sự tu tập, sống hòa hợp trong Tăng thân. Đừng vì một điều gì mà đánh mất đi tình huynh đệ, con luôn đặt tình huynh đệ lên trên hết.

Thầy ơi, nhiều lúc con cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng con chỉ muốn về quê dưới hình thức một Tăng đoàn. Con không muốn đi đâu hết khi chỉ một mình. Con không thể thiếu Tăng thân - cũng như cá không thể sống thiếu nước. Những ngày quán niệm đầu tháng, nhìn các bác, các cô, các chú, các em nhỏ… đến tu viện con thầm ao ước: khi nào người dân quê con cũng biết tu tập, cũng biết đến tu viện, các em nhỏ đừng đến quán internet nữa mà đến tu viện… Con ước mơ thì nhiều mà con làm chẳng được bao nhiêu. Con càng không làm được gì nếu như con thiếu Tăng thân.

Nhiều lúc con tự hỏi: tại sao Thầy có thể làm việc nhiêu như thế mà Thầy không hề mệt mỏi? Tại vì Thầy có tình thương lớn… Cũng có những lúc con thầm nghĩ: nếu ngày mai Thầy đi đâu đó thật xa, thật xa… thì … con không dám nghĩ nữa. Có chăng thì con phải thực tập quay về hải đạo tự thân như Thầy từng dạy.

Thầy ơi, con thương Thầy lắm. Tuy con đang ở rất xa Thầy nhưng Thầy vẫn như ngồi gần con đây, chẳng khi nào con thấy Thầy xa con hết vì Thầy đã có trong con. Thương Thầy bao nhiêu thì con càng cố gắng tu tập tinh tấn bấy nhiêu để xứng đáng là con của Thầy, con của Tăng thân. Con luôn cầu nguyện Bụt Tổ gia trì phù hộ cho Thầy luôn mạnh khỏe để cho chúng con nương tựa. Cầu cho Tăng thân mình luôn đứng vững để vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Con của Thầy, con của Tăng thân
Chân Chuẩn Nghiêm

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/vande/batnha_quehuongtrongcukhoaimi.htm

 


Vào mạng: 05-11-2009

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang