Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nằm yên như một con sư tử

Xóm Thượng 26/10/09

Các sư em kính thương!

Ở Làng đang là cuối thu, khí trời đã bắt đầu lạnh. Có những buổi sáng trời lạnh xuống chỉ còn một hoặc hai độ, nhưng đến trưa thì trời lại nắng và xế chiều thì lại lạnh. Cứ tiếp tục như thế thì các cây sồi và cây phong sẽ cho lá chín đẹp. Ở trong tăng xá của quý thầy có hai cây phong cho lá đỏ thật đẹp, toàn thân cây cho một màu đỏ tươi không còn một chiếc lá xanh nào nữa, những chiếc lá chín thật lụng lịu và nặng trĩu những cành. Từ mỗi chiếc lá cho một thứ ánh sáng thật mát dịu, nhìn hoài mà không biết chán. Sáng nào thức dậy mở cửa bước ra phòng thì sư anh cũng tập mỉm cười với nó. Có những hôm trời còn tối không thấy gì nhưng sư anh cũng mỉm cười bởi vì sư anh biết là nó đang có mặt đó. Sư anh đang thực tập để trân quý sự sống, nhưng đồng thời cũng là để rèn luyện cái ý thức của mình để đến khi mùa đông sang cây phong rụng hết lá rồi thì sư anh cũng mỉm cười được với nó. Với cái ý thức đó các sư em có thể mỉm cười với bất kỳ một người thương nào, một cảnh đẹp nào dù bây giờ không còn nữa.

Sư anh còn nhớ Sư Ông đã từng dạy là mỗi một bông hoa đang có mặt là nó có mặt cho một cõi tịnh độ, một cõi thiên đàng hạnh phúc mà nó không thể có mặt cho một cõi đau khổ được. Sư anh thấy lời Sư Ông dạy thật đúng. Các sư em cũng vậy, các sư em đã biểu hiện trong cuộc đời, rồi đến với Tăng thân nguyện sống như một bông hoa, trong sáng, hồn nhiên và hạnh phúc, để rồi cống hiến những chất liệu ấy làm đẹp cuộc đời.

Sáng nay, sau buổi công phu sáng, vừa bước ra khỏi thiền đường Chuyển Hóa sư anh thấy sương xuống nặng hạt hơn, làm cho ánh sáng phát ra từ tháp chuông như là nó đang tỏa chiếu hào quang vậy. Sư anh nghĩ, sương có thể không làm ướt áo của mình bây chừ nhưng về đến tăng xá thì có thể bị ướt. Tuy vậy sư anh vẫn thích đi từng bước bình an để thưởng thức sự sống đang trở về cho một ngày mới. Từ thiền đường Chuyển Hóa trở về tăng xá quãng đường cũng gần bằng như từ thiền đường Cánh Đại Bàng trở về xóm Bếp Lửa Hồng vậy. Và vì thế sư anh biết trong tất cả các sư em ai cũng đã được thưởng thức những buổi sáng như sáng nay. Bắt đầu một ngày mới mà mình đã biết trân quý và thưởng thức sự sống rồi thì thế nào ngày hôm đó mình cũng hiến tặng được nhiều hạnh phúc cho mọi người.

Những con đường từ tăng xá Rừng Phương Bối, từ xóm Bếp Lửa Hồng, xóm Mây Đầu Núi, cư xá Phượng Vĩ, cư xá Liễu Xanh đi đến thiền đường Cánh Đại Bàng đều là những con đường thật đẹp và nhiều bình an. Có những buổi sáng mà sương mù kéo về phủ kín cả núi đồi, những lúc khác thì lại có vầng trăng khuya và con đường đã trở nên thật mầu nhiệm dưới mỗi bước chân của các sư em. Đi trên những con đường đó mình không cần tìm cho mình một cách đi thiền hành nào hết mà chỉ cần có mặt cho nó thôi là mình đã nhận được rất nhiều niềm vui rồi. Sư anh biết những con đường đó bây giờ vẫn còn nằm trong mỗi bước chân của các sư em, bởi vì các sư em đã có nhiều hạnh phúc khi bước đi trên những con đường huyền thoại đó. Vì thế mà nó có thể biểu hiện ở bất cứ nơi nào, trên những con đường nào mà các sư em sẽ đi qua. Nó cũng biểu hiện nơi các sư anh, sư chị và tăng thân nữa. Những con đường đó đang biểu hiện ở chùa tổ, khi các sư anh, sư chị đi thiền hành lên đồi Dương Xuân hay quanh hồ Sao Hôm, Sao Mai. Nó cũng đã biểu hiện ở Xóm Thượng khi các sư anh đi qua con đường sồi bên mé rừng hay trên con đường tùng xuống Sơn Hạ. Nó cũng đang biểu hiện ở Xóm Hạ, Xóm Mới khi các sư chị đi qua rừng bạch dương hay rừng mai. Nó cũng đang biểu hiện ở những nơi khác như Lộc Uyển, Bích Nham hay Lâm Tuyền Địa (Đại Bi Tự - Viện Phật Học Ứng Dụng, Đức) và cũng có thể ở những nơi khác, ở bất cứ nơi nào mà ở đó có những con người nghĩ đến các sư em, đi cho các sư em.

Những con đường ấy đã được các sư em nuôi dưỡng bằng sự an lạc nơi những bước chân đầu ngày của mình cũng giống như Bồ Đề Tâm đã nuôi dưỡng các sư em trong những ngày ở Bát Nhã và Phước Huệ. Các sư em hãy tiếp tục dùng đôi chân của mình, dùng đôi chân của Bụt, của Thầy để mở thêm những con đường huyền thoại. “Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở”, nhưng khi cất bước chân đi thì “đất bỗng hóa tâm hồn”.

Sư anh nghe nói là ở Phước Huệ mỗi sáng và tối các sư em đều được nghe và thỉnh chuông đại hồng, lại được nghe tiếng chuông nhà thờ bên cạnh nữa. Đã lâu rồi, hơn một năm bây giờ mới được thỉnh chuông trở lại. Cho nên có những khi chưa đến phiên của mình, nhưng vì dậy sớm nên có sư em đã đi thỉnh chuông “giùm” cho người huynh đệ đó. Chỉ mới hơn một năm không được thỉnh chuông thôi nhưng sao mà mình thấy lâu quá. Đó cũng là do mình đã có rất nhiều hạnh phúc đối với những tiếng kệ, tiếng chuông đó. Thiếu những cái đó thì mình thấy thiếu đi một phần hạnh phúc trong ngày. Cũng vậy, những khó khăn mà các sư em đang đi qua tuy thời gian không dài nhưng đối với lứa tuổi như các sư em đó quả thật là rất dài, và khó khăn phía trước không biết sẽ là gì, nên “đường chưa dài đã cảm thấy mỏi chân”. Có những lúc cái ước muốn riêng tư nó đi lên và các sư em muốn được nghỉ ngơi, muốn được nằm yên. Nhưng sư anh vẫn mong rằng các sư em sẽ nằm yên nghỉ ngơi như một con sư tử sau khi bị thương, sức mạnh của niềm tin, lý tưởng vẫn còn để có thể đứng dậy ung dung đi tiếp. Đi trên một con đường dài thì mình cần phải giữ tâm cho thật vững bền, vừa đi vừa chơi và thưởng thức sự sống để tiếp tục nuôi dưỡng sự sống cho mình và tăng thân. Và sư anh cũng hy vọng là những người đang nghĩ đến các sư em thấy được điều đó và sẽ luôn gửi năng lượng tình thương đến cho các sư em.

Sư anh không nghĩ là khi chia sẻ về những niềm vui và hạnh phúc ở bên này hay ở Bát Nhã thì sẽ làm cho các sư em tiếc nuối hay mơ ước đến một nơi nào đó hạnh phúc, bình an hơn. Ở đâu mà có tăng thân thì ở đó mình nguyện nương tựa để tu tập, và mình thực tập an trú để tìm cho mình những niềm vui nơi mình đang ở. Sư anh đã đến Bát Nhã nhưng chưa có may mắn để được sống ở đó một thời gian dài. Tuy vậy sư anh cũng đã thưởng thức được sự có mặt của Bát Nhã với tình huynh đệ, với niềm tin nơi con đường của tăng thân là đi như một dòng sông, với những vẻ đẹp của núi đồi và thiên nhiên. Những buổi bình minh thật rạng rỡ trong sương mai và những buổi hoàng hôn thật huy hoàng tráng lệ khi chiều về sau một cơn mưa giông... Ai đã từng đến Bát Nhã đều không quên được những cảnh tượng mầu nhiệm đó. Sư anh nghĩ chắc sẽ không có một buổi gặp gỡ nào mà lòng người rạng rỡ vui tươi như là buổi sáng đón ánh bình minh, và chắc cũng không có một buổi chia tay nào mà huy hoàng tráng lệ như khi hoàng hôn về. Các sư em đã ở Bát Nhã chắc chắn cũng sẽ đồng ý với điều này phải không? Ngày nào mình cũng đã được gặp gỡ và chia tay, và mỗi lần mình biết ngắm mặt trời như vậy thì lòng mình sẽ bình an hơn trước cái đến - cái đi, cái còn - cái mất… Các sư em đã có duyên được đến với Bát Nhã và mang trong lòng biết bao nhiệt huyết của một người tu trẻ, quyết tâm xây dựng và nuôi dưỡng nó bằng tất cả tình thương của mình, đó cũng là một sự gặp gỡ đẹp đẽ trong cuộc đời của các sư em. Rồi thì các sư em cũng đã chia tay Bát Nhã, một cuộc chia tay đã làm thổn thức biết bao trái tim của những người dân Việt. Một ngày đã khép lại và mình đang ngủ yên để đón chào một ngày mới.

Dòng lịch sử đang đi qua và cho mình biết là mình đang được tiếp nối rất nhiều điều tốt đẹp của các thế hệ tổ tiên. Lịch sử đã ghi lại những trang sử hào hùng của các thế hệ đi trước, và mỗi lần đọc lại mình không khỏi chấn động tim gan. Là những người tu trẻ quyết đi theo con đường của Bụt, của Tổ thì Bồ Đề Tâm của chúng ta đều được sưởi ấm khi nghĩ đến điều đó. Sư anh cũng như bao nhiêu người cũng thấy lòng mình được sưởi ấm khi nghĩ đến Bát Nhã, đến các sư em.

Chúc các sư em luôn bình yên.
Sư anh Xóm Thượng

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/vande/batnha_namyennhu1consutu.htm

 


Vào mạng: 14-10-2009

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang