Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

TU VIỆN BÁT NHÃ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP

Đức Bình

 

Những ngày gần đây, sau khi  chính quyền Lâm Đồng mời HT Pháp Chiếu đến Tu Viện ngồi “làm vì” để họ đưa ra những văn bản mang tính áp đặt, buộc Làng Mai phải chấp nhận những quy định do Ban Tôn giáo CP ( 1329) và văn phòng II TWPG ( 037 ); Tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản 307/UBND gửi đến Tu viện Bát Nhã và Giáo Thọ làng Mai.

Để trình tự nắm được vấn đề, chúng ta xin trở lại từ đầu năm 2008, khi  TS Nhất Hạnh về tham dự Vesak; Đoàn Làng Mai trở lại Tu viện sinh hoạt nội bộ sau khi từ Hà Nội trở về; Lúc bấy giờ thầy Đức Nghi đã tránh mặt TS Nhất Hạnh, với lý do TS làm chính trị để nhà nước Việt Nam khiển trách thầy Đức Nghi.

1/ Cái gọi là TS làm chính trị, là những điểm TS trực tiếp góp ý với cấp lãnh đạo nhà nước Việt Nam, từ ban ngành liên quan tôn giáo đến danh xưng của đất nước, những đóng góp đó, không ngoài vấn đề thay đổi cái nhìn của thế giới về một đất nước đang chập chững, thiếu kinh nghiệm hội nhập. Cái sai lầm của TS là công bố lên  website Làng Mai những vấn đề nhạy cảm đối với sĩ diện của nhà nước Việt Nam. Cấp lãnh đạo VN đã tiếp nhận những ý kiến của TS, cái nào thực hiện được, họ sẽ thực hiện, cái nào chưa thể, họ sẽ cứu xét. Về phía Việt Nam cũng đã tỏ thiện chí như thế. Họ yêu cầu không công khai lên báo, thế mà làng Mai không giữ lời hứa. Đây là cái cớ để thầy Đức Nghi vin vào đổ tội. Nếu có tội thì TS có tội với nhà nước Việt Nam chứ không có tội với thầy Đức Nghi; TS có làm chính trị bất lợi cho Việt Nam thì TS chịu trách nhiệm với  nhà nước, hà tất thầy Đức Nghi phải can dự; Bảo rằng nhà nước khiển trách thầy Đức Nghi, quả là vô lý khi TS không còn là tuổi vị thành niên chịu  sự giám sát và trách nhiệm của thầy Đức Nghi

2/ Riêng thầy Đức Nghi, khi Làng Mai đã cung ứng số tiền để thầy tiếp tục xây thêm tăng xá (90 ngàn đô), thầy lại đem tiền mua đất thêm nơi khác, khi vật giá tăng, không đủ xây dựng, thầy lại kèo nài Làng Mai, thầy nghĩ Làng Mai là cái kho bạc, không đáp ứng theo yêu cầu, thầy phẩn uất, bất mãn làng Mai.

 3/ Nguyên tắc tổ chức nội bộ, không một cá nhân nào thao túng mà phải thông qua hội đồng Tỳ kheo; Thầy Đức Nghi quen  phong cách toàn quyền của một trụ trì theo truyền thống PGVN, thầy muốn quản lý tiền bạc, nhân sự, xây dựng cơ sở, và những quyết định khác về … Làng Mai tại Việt Nam, điều nầy đã ra ngoài truyền thống Làng Mai. Thêm vào đó, một số giáo thọ và tu sĩ làng Mai quen phong thái bình đẳng, tự do, nên không khúm núm trước một vị đang là sư phụ tất cả tu sĩ Làng Mai. Còn vô số tiểu tiết tế nhị khác do văn hoá  bất đồng giữa hai bên, tạo thêm hố ngăn cách. Điều quan trọng nhất là phong cách làm việc bộc trực, ngay thẳng của Làng Mai, hoặc là chấp nhận hoặc là thẳng thừng từ chối giữa những vị có trách nhiệm của Làng Mai với thầy Đức Nghi, đã va chạm tự ái của thầy, nhất là sư cô Chân Không và TS Nhất Hạnh.

 Những bất đồng đó, theo thầy Đức Nghi: TS Nhất Hạnh không tạo được sự truyền thông giữa thầy trò, bằng cớ, khi TS và đoàn chuẩn bị lên máy bay về Pháp, thầy xuống khách sạn xin gặp mà TS từ chối…làm thầy thất vọng về phong cách của một vị thầy khác với lý thuyết mà ngài  giảng dạy.Từ thất vọng nầy đến thất vọng khác, thầy Đức Nghi nghĩ là đã hết duyên thầy trò và thất vọng đó đã thúc đẩy thầy Đức Nghi quậy cho nát Làng Mai tại Việt Nam.

 Nếu chỉ là giữa cá nhân thầy Đức Nghi và Làng Mai thì nhà nước tại sao không trung gian giải quyết êm đẹp mà đứng về phe thầy Đức Nghi ép chế Làng Mai?

Khi thầy Đức Nghi tránh mặt TS trong thời gian đoàn lưu trú tại Bát Nhã. Một cuộc họp nội bộ để tổ chức lại sinh hoạt, vì thế không có gì phải thông qua giáo hội; Nếu thầy Đức Nghi lo ngoại vụ thì thầy Giác Viên cùng các giáo thọ lo nội vụ, hướng dẫn Tăng Ni tu tập không có gì quá đáng mà theo sự kết tội của thầy Đức Nghi là: Làng Mai có âm mưu truất phế thầy và chiếm đoạt cơ sở. Vấn đề chiếm đoạt cơ sở hay không, ta hãy xét ở mục khác.

Từ  khi đoàn về Pháp, ở đây thầy Đức Nghi không bảo lãnh Làng Mai, đã bật đèn xanh cho các ông Đồng quậy phá 400 tu sinh trẻ tại Bát Nhã. Vứt đồ ra mưa, đập phá các phòng rồi báo công an đến lập biên bản vu cáo cho  các tu sinh ở đây; Lấy cán cuốc đập vào đầu thầy quay phim. Bắt loa chỉa sang tu viện ra rả ngày đêm gây náo loạn không cho họ yên tịnh. Ban đêm đưa công an vào xét hỏi khủng bố tinh thần các em. Lợi dụng cuộc họp của BTS và chính quyền, gây áp lực, mắng chửi tu sĩ, trương biểu ngữ buộc làng Mai cút khỏi Bát Nhã, mua chuộc những thành phần bất hảo  sĩ nhục hăm doạ tu sinh, bây giờ đốt cốc, phá am, cắt điện nước, đả thương quý thầy…có sự yểm trợ trên 200 công an đứng gác vòng ngoài. Chuyện nội tình sai đúng thế nào, trước mắt đây là hành vi côn đồ chứ không thể là một tu sĩ Phật giáo đối với đồng đạo trong mùa an cư. Ngoại đạo nghĩ gì về một Phật giáo Từ Bi? Quần chúng nghĩ gì về một Đức nghi nhiều thủ đoạn lọc lừa?

                                                                  *

                                                                *   *

Theo tinh thần văn thư 1329, nhà nước sẽ nghiêm trị những kẻ gây rối tại Bát Nhã, thế tại sao nhóm họ Đồng hành xử như thế lại được chính quyền yểm trợ? Nếu bảo Làng Mai gây rối thì tại sao nhà nước không xử trị mà để cho nhóm họ Đồng hành hung họ???

 Hơn một năm, 400 em thanh thiếu niên chấp nhận đời sống khổ tu, từ chối bao cám dỗ thế tục, để cúi đầu chịu đựng sự nhục mạ, đe dọa  mà tự thân họ không hề có lỗi; 400 tu sĩ đó là đệ tử của ai? Phải chăng chính tay thầy Đức Nghi làm lễ xuất gia cho họ, họ gọi thầy Đức Nghi là sư phụ, khác chăng là họ tu theo pháp môn Làng Mai, khác với nhóm họ Đồng tu theo Tịnh Độ. Con cùng một cha, ai cũng có quyền chọn cho mình một pháp môn, tại sao đẩy họ đứng về phía Làng Mai rồi khủng bố gây khó cho họ?

Chuyện giữa hai người lớn thì nên giải quyết theo tinh thần Lục Hoà chứ không thể giận cá chém thớt để rồi trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!

 Ban Trị Sự Lâm Đồng, ngoài HT Pháp Chiếu, quý thầy đều sẳn sàng che chở cho các em, mặc dù quý thầy không hề dính líu đến Làng Mai, bằng cớ, BTS đứng ra bảo lãnh cho các em lưu trú tu tập, giúp các em thọ giới trong Giới Đàn Bích Nguyên, tuy HT Pháp Chiếu không cấp Điệp Đàn cho họ. Một thầy có uy tín tại Đà Lạt tâm sự: Thấy các em còn nhỏ mà biết tu nên chúng tôi nâng đỡ, còn hơn để  các em ra đời sẽ hư hỏng trở thành gánh nặng cho xã hội; Đáng ra nhà nước và quý thầy phải thấy mà giúp các em, sao lại làm khó người ta; Sư ông Làng Mai cũng thế, đáng ra sư ông phải có trách nhiệm trong sự tranh chấp nầy. Ít ra sư ông phải có lời cám ơn hoặc gửi gắm Giáo Hội về những tu sinh nầy; Đằng nầy, Giáo hội bảo lãnh hay không, cũng mặc, không cần biết, đem con bỏ chợ; Nếu Bát Nhã phát triển tốt thì là những tu sĩ của Làng Mai, nếu các em gặp khó khăn thì sư ông coi như không hay biết, chẳng quan tâm. Tại sao chúng tôi phải cưu mang trong khi không phải là đệ tử mình, hệ phái mình, và cũng không phải thành viên của Giáo Hội?

                                                          *

                                                        *  *

Ngay cả Giáo Hội vẫn còn lấn cấn đối với tổ chức Làng Mai tại Việt Nam. Trong Thông báo số 037, kết luận vấn đề tu viện Bát Nhã, điều 1.- ghi:  GHPGVN chưa công nhận hoạt động của Giáo Hội Làng Mai – Pháp Quốc tại Việt Nam, chỉ thừa nhận khoá tu theo pháp môn Làng Mai tại Việt Nam do các trụ trì, Tăng ni phát tâm tu tập.

Việt Nam đã  xác định Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là Giáo Hội duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam thì làm gì có Giáo Hội nào khác, chưa bao giờ nghe nói danh xưng Giáo Hội Làng Mai mà chỉ có pháp môn Làng Mai. Vả lại một Giáo hội làm gì có quyền công nhận một giáo hội ngang tầm, ngoại trừ công nhận một hệ phái;

Thông báo chỉ thừa nhận khoá tu theo pháp môn Làng Mai tại Việt Nam do các trụ trì, Tăng Ni phát tâm tu tập; như thế thì quần chúng muốn tu theo pháp môn Làng Mai, GH không thừa nhận?

 Cũng theo Thông báo 037, điều 6 viết: Mọi vấn đề có liên quan đến tu viện Bát Nhã, khi giải quyết đều phải có ý kiến thống nhất của TT Đức Nghi, viện chủ tu viện Bát Nhã

Kể cũng lạ, ngay vụ án dân sự, một khi giải quyết, cần có mặt cả nguyên đơn lẫn bị đơn, huống nữa Bát Nhã đang tranh chấp, Giáo hội và nhà nước chỉ lắng nghe ý kiến của thầy Đức Nghi mà không cần biết nguyện vọng của tập thể tu sĩ tại Bát Nhã.

 Văn bản 307/UBND của Bảo Lộc, điều 1 ghi: Kể từ ngày 01/4/2009, yêu cầu tu viện Bát Nhã, các vị giáo Thọ Tăng thân Làng Mai chấm dứt việc tổ chức khoá tu đầu tháng theo pháp môn Làng Mai và các hoạt động trái với quy định của Pháp luật Việt Nam.

Pháp môn làng Mai là một hình thức sinh hoạt tôn giáo, không mang tính chính trị, được luật pháp bảo hộ mọi sinh hoạt tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng thì tại sao lại cấm; Nếu một pháp môn không thích hợp với tinh thần Đạo Phật thì Giáo Hội cấm chứ tại sao nhà nước cấm? Nhà nước chỉ cấm những hoạt động chính trị, còn hoạt động tôn giáo thì có Ban Tôn Giáo CP và Giáo hội quản lý, UBND lại dẫm chân vào lãnh vực tôn giáo? Làng Mai đã sinh hoạt trên ba năm lại bị cấm, còn  họ Đồng mới đây cũng tổ chức khoá tu đầu tháng lại được phép, là thế nào? Thời đại hiện nay, trình độ dân trí đủ để hiểu luật pháp Việt Nam, nhà nước nên hành xử theo Luật chứ không  nên theo Lệnh như thời bao cấp.

Số hàng trăm Phật tử trẻ từ TP HCM lên mỗi đầu tháng, không hẳn toàn là những người tham dự khoá tu. Phần lớn là những thân nhân của các em tu sinh, mỗi tháng họ tổ chức lên thăm như từng đi thăm tù khi mới giải phóng, đi thăm nghĩa vụ quân sự mỗi khi có khoá tuyển mộ. Ăn theo có một số bạn bè của họ muốn  viếng cảnh, đổi gió suốt một tháng lao nhọc với công việc tại TP đông người; Như vậy số thực sự tham dự khoá tu chỉ 1/3, tại sao phải cấm?

Cũng như văn bản 1329 của TGCP-PG, Thông báo số 037 của Giáo Hội có nhiều sai sót, dẫn đến hành xử mang tính bất cập và nhiều kẻ hở, đó là ngọn đèn xanh cho họ Đồng tỏ thói xã hội đen đối với 400 em tu sinh lòng non dạ trẻ.

                                                           *

                                                         *  *

Vấn đề Bát Nhã đến bây giờ, không còn ai nghĩ chỉ là tranh chấp quyền lợi giữa thầy Đức Nghi và TS Nhất Hạnh, bởi vì, nếu thế thì vấn đề giải quyết không khó khăn nếu nhà nước đứng khách quan dùng pháp luật mà xử lý. Như ta đã thấy, càng ngày nhà nước từ trung ương đến địa phương, càng có khuynh hướng bảo trợ cho thầy Đức Nghi, mặc dù họ làm bậy. Quyền lực đã hổ trợ cho những  ông như Đồng Hạnh hung hăng muốn hại các tu sĩ trẻ, gây xáo trộn đời sống tu tập của các em; Chỉ cần các em có thái độ chống trả trước sự khiêu khích của  nhóm họ Đồng, là nhà nước có cớ bắt bớ và dẹp ngay tập thể 400 người đó. Mãi đến bây giờ chính quyền địa phương vẫn không có lý do giải tán họ, chứng tỏ họ bất bạo động và thực tu.

 Vì quyền lợi và tự ái của những cá nhân, đã biến vấn đề Bát Nhã  thành  chính sách của nhà nước đối với Làng Mai, bằng cớ là văn bản 1329 của BTGCP, sau BTGCP là ai để làm thành chính sách đó?

Một khi đã là chính sách, liệu họ có nghĩ đến vấn đề lợi hại cho Việt Nam trước cửa hội nhập?

 Một nhà hoạch định kiến trúc quốc gia, họ sẽ đặt lên bàn mổ xẻ những mặt lợi hại từ lòng dân trong nước đến các mối quan hệ hải ngoại. Từ vấn đề giáo dục quần chúng đến những giai đoạn phát triển đất nước; từ an ninh chính trị đến ổn định tật tự xã hội; từ vấn đề đạo đức nhân bản đến tội phạm hình sự… mọi sự đều có mối liên đới hổ tương; Nhưng một quyền hành quá lớn trong tay một hiểu biết quá hẹp, sẽ dẫn đến những tệ hại lâu dài, hoặc họ không cần biết, hoặc họ biết nhưng bất cần trách nhiệm đối với quốc gia, miễn có lợi hoặc thoả mãn lòng tự ái cá nhân là đủ.

 Uy tín của TS Nhất Hạnh trên trường quốc tế, một trong những người Việt Nam đã được các nghị sĩ Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu đánh giá cao, sẽ giúp cho Việt Nam rất nhiều như từng giúp để Việt Nam thoát khỏi CPC, giúp cho Vesak 2008 nâng cao tầm vóc mà nếu thiếu Làng Mai, Vesak chỉ là một nghị trường nhạt nhẽo; với tầm vóc đó, Làng Mai phải chịu sự quản lý của nhà nước thông qua Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Một khi khống chế được Làng Mai theo pháp lý thì Làng Mai là con bò sữa, nhưng buớc đầu, làng Mai đã tỏ ra khó nuốt. Thầy Đức Nghi nhắc lại nhiều lần: làng Mai cứ xin phép nhà nước, đăng ký sinh hoạt thì sẽ hết khó khăn.

Vấn đề nầy cho ta nhớ lại 2005, TS Nhất Hạnh về thăm quê lần đầu tiên, chương trình hạn chế đi lại, thế mà thầy Đức Nghi vẫn can thiệp thành công cho  TS lên Bảo Lộc để nhận miếng mồi do Đức Nghi nhử, cá cắn câu từ đó, nhưng vẫn là con cá khó nuốt. Về lần thứ hai năm 2007. TS từ Đại Tòng Lâm được một sư bà cách đó hơn 100m mời qua dùng cơm, thế mà vẫn không được phép, phải chăng Đức Nghi là con cò mồi để Làng Mai lọt vào tầm quản lý nếu Làng Mai chấp nhận luật pháp hiện hành của Việt Nam.Qua ba năm, Làng Mai vẫn vuột khỏi tầm quản lý của Phật giáo Việt Nam và nhà nước Việt Nam; Làng Mai cũng không chung chi theo tập quán trong nước. Làng Mai quen xử sự theo Lý nên gặp phải những khó khăn về Tình. Hầu hết dân bản địa châu Á xử sự theo lối: miếng trầu làm đầu câu chuyện. Quyền lợi và tình cảm luôn song hành, đầu xuôi đuôi lọt, đó là “thủ tục đầu tiên”

Làng Mai hay hàng trăm Giáo hội hải ngoại, không ai tuỳ thuộc ai, đó là trên xứ sở khác. Phong cách như thế không thích hợp với luật lệ Việt Nam. Cho dù anh là nhà bác học, cũng phải gọi dạ bảo vâng khi đến cửa quyền. Một bác sĩ trong trại cải tạo vẫn phải phục tùng  tay bảo vệ thượng du.

                                                                *

                                                              *  *

 

Ngày đầu tiên nghe thầy Đức Nghi cúng Bát Nhã cho làng Mai, chư Tăng Đà Lạt đều nói - hiếm có bậc đạo đức, khôn ngoan như thầy Đức Nghi; nhưng sau ba năm, khi quyền lợi không thoả mãn, đưa đến giữa thầy trò cơm không lành, canh không ngọt như hiện nay, cũng những thầy đó mới vỡ lẽ - không ai thủ đoạn điếm đàng như thầy Đức Nghi, gian mà không ngoan; thiếu chi cách lấy lại cơ sở mà vẫn không bị tai tiếng, cần gì phải dựa thế lực mà trở mặt với đồng đạo, phản trắc thầy mình thì nước nào rửa sạch vết nhơ. Từ Nam chí Bắc, từ trong nước đến ngoài nước, làm sao thầy Đức Nghi còn mặt mũi nào tiếp xúc với ai;  Cho dù lấy lại cơ sở, chả lẽ gục mặt bám của mà ăn, không cần giao du với ai và ai còn tin mà giao du với mình. Thầy trò họ Đồng càng quậy thì càng lộ bộ mặt gian manh giảo hoạt. Nhà nước càng bao che cho họ thì càng lộ tính bất minh của nhà nước đối với quốc tế.

Nhiều lần thầy Đức Nghi than vãn, thầy bị oan? Nghĩa là thầy chỉ làm con chốt thí? Thí cho ai? Trí tuệ và sĩ khí của người tu thế nào để bị lạm dụng? than như thế không phải đáng thương mà đáng trách cho một vị đầu tròn áo vuông. Làm sư phụ của hàng trăm tu sĩ, hàng ngàn Phật tử, làm chủ bao nhiêu tự viện, làm viện chủ một tu viện mang tầm cở quốc gia, vang tiếng quốc tế… thế mà chưa thoả mãn để rồi thân bại danh liệt.

Nếu bảo rằng thầy bị oan, thầy là con chốt, nhưng qua cách nói chuyện về vụ Bát Nhã và TS Nhất Hạnh, thầy Đức Nghi tỏ ra hận thù căm tức và biết cách gây căm tức hận thù cho đệ tử đối với các tu sinh làng Mai tại Bát Nhã. Thực sự thầy có thiện chí thì thầy không xúi đệ tử hành hung thô bạo như thế và càng không đóng kịch một cách tài tình trước quần chúng; Trước vụ chặt phá am cốc và rượt chém tu sĩ mấy hôm, thầy Đức Nghi họp chúng nói: Nếu Làng Mai họ tu hành đàng hoàng thi thầy trò mình nhường chùa lại cho họ tu…nghe như thế thì không ai nghĩ là một thủ đoạn, Thầy đã nói trước mặt cậu Phật tử từ Hà Nội vào, ngược lại nhóm họ Đồng lại nhờ cậu nầy dùng khả năng mật chú để tẩn xuất làng Mai ra khỏi Bát Nhã. Cậu Phật tử dễ tin là thầy Đức Nghi không hề gây khó cho Làng Mai, mà chỉ có làng Mai thách thức nên họ Đồng mới hành xử như thế. Như thế đủ thấy thủ đoạn ném đá dấu tay của thầy Đức Nghi tinh vi đến độ!

                                                          *

                                                        *  *

Giả thử rằng thầy Đức Nghi muốn lấy lại cơ sở, thì trực tiếp liên lạc với TS hoặc những ai có trách nhiệm, đưa ra nhiều phương án khả thi, hoặc là hoán chuyển, hoặc hoàn trả, hoặc chuyển nhượng…nếu tình cảm và còn có trách nhiệm với những tu sinh mà thầy đã thế độ cho họ, sau khi giải quyết cơ sở, thầy vẫn tiếp tục bảo lãnh cho họ theo tinh thần mã thượng thì tốt đẹp biết bao, chẳng những tài sản không sứt mẻ mà tình cảm vẫn vuông tròn, uy tín càng tăng thêm. Đó là cách cư xử của chính nhân quân tử. Một người bình thường, không thuộc loại ma quỷ, thì không thể làm chuyện sái lương tâm, huống là một thầy tu đã có tuổi, có địa vị, có tài sản, có uy tín lại hành xử như bọn Hồi giáo hay Hố Nai cực đoan thì làm sao xứng danh một Thượng Tọa?

Những tưởng thời gian qua để cho nhóm họ Đồng quậy phá như thế cũng đã đủ, ngờ đâu bây giờ lại tiến thêm những thái độ của dã thú sổ chuồng, có lẽ thầy trò Đức Nghi muốn dứt điểm một ăn một thua trước thành trì bất bạo động của những tu sinh trẻ được giáo dục kỷ kiểm soát trước mọi cảm xúc của hoàn cảnh và tự thân.

 Giả thử nhà nước muốn giải toả tu sĩ của Làng Mai tại Việt Nam, hay quản lý  họ trong một tổ chức của Giáo Hội khi mà không quản lý được hành hoạt của TS Nhất Hạnh, đâu cần phải dùng thủ đoạn sư đánh sư như thế, đó là hạ sách của kẻ thiểu trí. Nhà nước công khai thông báo cho Làng Mai biết, một là đăng ký sinh hoạt với giáo hội Phật giáo Việt Nam, số tu sĩ đó trực thuộc Giáo Hội và là tu sĩ của Giáo Hội PGVN tu theo pháp môn Làng Mai. Hai là chính thức đăng ký sinh hoạt như một hội đoàn, một tôn giáo biệt lập của nước ngoài tại Việt Nam như những hệ phái Tin Lành hiện nay hoặc các công ty xí nghiệp chẳng hạn. Nhà nước cũng có thể quy định thời hạn sinh hoạt thử nghiệm để tìm hiểu xem sự thích nghi với tập quán văn hoá VN mà Làng Mai muốn cống hiến xây dựng nền tảng đạo đức  xã hội Việt Nam; Nhà nước cũng có thể nêu ra một số điều kiện mà Làng Mai không thể đáp ứng nếu nhà nước không muốn Làng Mai có mặt tại Việt Nam…có biết bao điều giải quyết êm thắm khi quyền nắm trong tay. Đâu cần phải để tai tiếng vô lý  khi thế giới đang nhìn Việt Nam với sự hoài nghi, thiếu thiện cảm. Cho dù thế nào, uy tín sẳn có của Làng Mai trên trường quốc tế vẫn là điều cần thiết để trang bị cho một nước Việt Nam trên đà hội nhập. Có cần thiết chăng khi Việt Nam bị tai tiếng với Giáo xứ Thái Hà, với mục sư Nguyễn Công Chính, với luật sư Lê công Định, với dân oan mất tài sản, với tham nhũng và bao chuyện tệ nạn xã hội khác, giờ lại khuấy động Làng Mai mà thực chất không đến đổi phải xử sự quá đáng như thế. Người cầm quyền trong lĩnh vực tôn giáo, nên có tầm nhìn sâu xa hơn vì quyền lợi đất nước; Đừng nghĩ rằng, có tôn giáo hay không chẳng quan trọng, miễn vị thế chính trị đã được đàn anh bảo kê, nghĩa là tồn tại nhờ thế lực chứ không cần lòng dân.

Hơn ba năm có mặt trên quê hương Làng Mai đã làm lợi cho bao nhiêu cá nhân mất định hướng, đã giải quyết bao nhiêu gia đình bị khủng hoảng tình cảm; giúp bao nhiêu thanh thiếu niên vượt qua khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, chưa nói đến bù đắp vật chất cho nhiều cô thầy giáo,nhà trẻ, dân cư thiếu ăn…nhưng Làng Mai chưa làm tổn hại cho xã hội hay đe doạ cho chế độ. Tại sao phải triệt phá Làng Mai???

 Đồng ý TS có những cung cách không thích hợp với một số chức sắc Giáo Hội, không hoà nhập với cộng đồng Phật giáo trong nước, chưa truyền thông với những đồng đạo đệ huynh; từ lý thuyết đến thực hành của TS còn một khoảng cách nhất định, nhưng không vì thế mà phủ nhận giá trị uy tín của một TS. Hãy nghĩ đến quyền lợi của đất nước và xã hội chứ đừng vì quyền lợi và tự ái cá nhân. Cá nhân thầy Đức Nghi hay quyền lực của một thể chế có thể triệt hạ TS dễ dàng nhưng không dễ dàng tạo một uy thế như Làng Mai đối với quốc tế; Dụng nhân như dụng mộc, tại sao ta không biết trọng dụng những cái đang có mà chỉ trọng dụng những cái không thể có?

 Giải quyết Bát Nhã như thế nào còn tùy thuộc nhận thức cái lợi hại của nó trong một xã hội

Giải quyết Bát Nhã thế nào, còn tuỳ thuộc tính khách quan vô tư của kẻ nắm quyền

Giải quyết Bát Nhã thế nào còn tuỳ chính sách nhà nước đối với Làng Mai

Chứ không đơn giản giải quyết trên giá trị cơ sở vật chất

Loạt bài sau sẽ đề nghị những giải pháp đối với Bát Nhã.

                                                                             Đức Bình   29/6/09

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/vande/BatNha_giaiphap.htm

 


Vào mạng: 3-7-2009

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang