Khái niệm
“linh hồn” trong triết học hay trong văn học rất mơ hồ. Gần như nó
là khái niệm quan trọng trong các tôn giáo Đông và Tây, cổ và kim, ngoài
trừ Phật giáo. Vì hầu hết các tôn giáo đều xoay quanh việc giải thích
thực trạng: Con người chết là còn hay mất? Người chết đi về đâu?
Cái gì tồn tại sau khi thân xác đã bị huỷ hoại? v.v... Khái niệm “linh
hồn” được sử dụng rộng rãi trong các tôn giáo hữu thần như Do Thái
giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và các tôn giáo thờ vật linh, ngẫu tượng
khác. Tuy nhiên, giới Phật giáo không những không sử dụng đến khái niệm
nầy mà còn bác bỏ, phủ nhận nó. Dĩ nhiên, trong ngôn ngữ bình dân hoặc
các câu chuyện trao đổi, rất nhiều Phật tử đã sử dụng khái niệm
“linh hồn” để chỉ cho cái gì đó tồn tại sau khi chết, và chính cái
này đi tái sanh. Nhưng trên văn học thành văn, đức Phật và các nhà sớ
giải, trước tác Kinh Luận đều không dùng từ “linh hồn” để chỉ
cho dòng tâm thức liên tục của con người.
http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/