Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt    

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thầy – Người Đưa Đò Thầm Lặng

 

Những năm tháng trôi qua-nhưng Thầy vẫn mãi tinh khôi với những chiếc áo nâu bạc màu, thầm lặng làm người lái đò đưa hàng hậu học Tăng sinh trẻ chúng con qua “con sông dài ngập sóng” chông chênh đường đời nẻo đạo. Một thân Thầy gánh nặng hai vai. Chăm lo đầy đủ cho chúng con về tinh thần cũng như vật chất đến cả những đều nhỏ nhặt nhất. Nhớ ngày nào khi con mới vào chùa xin thế phát xuất gia.Thầy đã thức trọn cả canh khuya để khâu lại chiếc áo tràng lam cũ, kỷ vật một thời hành Điệu của thầy để làm hành trang hho cuộc đời của con rẻ sang hướng mới.

Và trong thời của chú Điệu mới tập sự xuất gia với bao khó khăn và thử thách trước sự bồng bột của tuổi thơ về nổi nhớ nhà và cha mẹ. Và những lúc ấy thầy đã gần gủi san sẻ   và chỉ dạy cho tôi từng ly từng tý về cái ăn cái mặc, cái lễ độ cần có của một người xuất gia. Nên trong ánh mắt trẻ thơ của tôi lúc ấy Thầy là hiện thân của một người mẹ với tấm lòng bao dung và độ lượng, từ bi, quảng đại tuyệt vời và Thầy người cha với ý chí kiên cường và vô cùng cương nghị.

Đến tuổi trưởng thành con đứng trước sự đấu tranh của tình cảm và lý trí, khát vọng về tâm sinh lý căn bệnh trầm kha của con người chất chứa từ vô lượng kiếp trong biển khổ của sanh tử luân hồi lại trổi dậy, đau khổ về tâm hồn cắn xé con trong từng sát na. Con tưởng chừng mình sẽ bị con sóng trần nhấn chìm trước khi bình minh ló dạng. Nhưng lúc ấy, Thầy đã đến. Thầy như một người lái đò dày dạng kinh nghiệm tiếp cho con thêm một sức mạnh về trí tuệ lớn lao và phân tích từng luồn nước để con đò của con tiếp tục nguợc dòng vượt qua giông tố.

 Hiện hữu trong đời con Thầy như ngọn núi Hi mã lạp sơn hùng vĩ sừng sững và uy nghi che chở cho đàn Tăng trẻ học đạo. Và từ trong đỉnh núi vĩ đại ấy là nguồn cội của những con chim phượng hoàng trú ẩn, để từ đó có thể tung cánh bay cao và bay xa, vượt qua không gian, thời gian và khắc nghiệt của nắng mưa, đem cái đẹp uyên nguyên của chân, thiện, mĩ tô điểm cho cuộc đời.

Và bây giờ con đã là một Tăng sinh ngồi trong ghế giảng đường của Trường Trung Cấp Phật Học Tp. Hồ chí minh, với cương vị là một trưởng tử của Như Lai con có nhiều ưu tư và trăn trở làm sao để tự hoàn thiện mình, sống cho đúng với lời Phật dạy. Nhưng thẫm sâu trong thức của con nhiều lúc lại trỗi lên những vọng niệm trái ngược với niền tin chánh tín. Những lúc con nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Thầy đầy vẻ hiền hoà và kiên quyết, con lại tự biết mình phải làm gì và thầm cảm ơn Thầy vô hạn.

            Con ngày con hiểu biết và trưởng thành hơn thì đôi mắy của Thầy ngày một thẩm sâu thâm quần, gò má của Thầy ngày một teo hóp lại, nhưng trên đôi môi sạm màu vì thời gan ấy vẫn nở ra một nụ cười kiên nghị. Nụ cười của người thầy, người cha, người me vĩnh hẵng trong bát tình thương. Và  phải chăng thầy là một vị bồ tát hiện thân vào đời làm người lái đò trên bến nước tâmï linh .

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về mục "Đạo đức-Tâm lý học Phật giáo"

Đầu trang