Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vạn Lời Tin Yêu- Ngọt Ngào Siêu Thế
   Trí Liên

Mùa đông, mùa của lạnh lẽo giá băng. Mùa của sương mù run rẫy để ngày dường như ngắn lại và đêm dài hơn.

Nhưng không sao, mùa lễ hội tưng bừng đang tới như mùa Xuân đang mỉm cười hé nụ, tiễn bước đông tàn, muộn màn rét buốt. Sự hồi sinh của con người và vạn vật mơ hồ không rõ nét, sau giấc ngủ đông trú ẩn trong im lìm quạnh vắng, mà nắng xuân đầu mùa ánh vàng vẫn chưa đủ sức làm tan chảy thành trì lạnh lùng cố chấp nghi kỵ.

 

Mùa Vu Lan năm nay có thêm tiết mục mới là Thầy trụ trì Chùa Phật Đà sẽ tổ chức buổi tặng quà cho các bác cao niên. Để phần nào nói lên tấm lòng tri ân những đóng góp cao quý của mọi người, đồng thời, nguyện cầu cho những bậc niên trưởng đủ đầy sức khoẻ vui sống trường thọ, để làm bóng mát đạo đức cho con cháu trong gia đình huyết thống và gia đình tâm linh. Thật là một điều nhiệm mầu, nhưng càng nhiệm mầu hơn nữa là CD nhạc “Vạn Lời Tin Yêu”, đã được phổ thơ từ những bài thơ đạo của T.K.Thiện Hữu, được trình bày trang nhã như những nét đẹp bình yên của mưa nắng đất trời nồng nàn.

Hãy đón nhận những cái đẹp bình thường đơn giản chung quanh chúng ta, mà chỉ có tâm hồn nội quán sâu sắc mới nhận biết và phác hoạ qua những nét chấm phá tuyệt vời rất thơ và nhẹ nhàng đến như vậy:

 

Một sáng mùa đông se lạnh

Bên hiên uống cạn chén trà

Hương trầm toả lên lấp lánh

Trào dâng Bát nhã ba la

Lời kinh lung linh theo gió

Kinh Phật phảng phất đâu đây

Ngàn xưa vẫn là như vậy

Cõi lòng ẩn hiện trời Tây-(Ánh Huyền Linh)

 

Có bao giờ chúng ta soi bóng mình trong từng chén tràn để thấy bản thể lung linh huyền diệu từ tiền kiếp, chưa từng đến đi, vẫn có mặt trường tồn bất biến trong không gian vô tận, thời gian vô cùng.

Một ngày nào đó, trong thinh vắng cô liêu, bất chợt cõi lòng lặng im, để nghe từng lời nhạc, có lời kinh cầu phảng phất, có hương trầm lấp lánh bay bay và có trí tuệ bát nhã trào dâng trong hiện hữu nhiệm mầu.

Ôi, đời sống của tu sĩ thật hạnh phúc trong lặng lẽ yên bình. Còn chúng ta trôi nổi bọt bèo từ vạn kiếp xa xăm. Giây phút thức tỉnh ngưng mọi trạng thái vọng động, thắp sáng lại bản thể quý báu lưu ly trong suốt, thấy trời vẫn xanh, nắng vẫn thơm óng ánh, và tâm hồn mình thăm thẳm thấu tận trời xanh nhung gấm:

 

Ôi cuộc thế bầu trời xanh nhung gấm

Mầu nhiệm thay nét sâu thẳm tâm hồn

Bao ngôn từ không nói hết càn khôn

Càn khôn vẫn trong vòng tay bé bỏng-(Rõ Nét Nguyên Sơ)

 

Vòng tay bé bỏng đó ôm trọn túi càn khôn vũ trụ linh thiêng huyền bí. Là chủ nhân ông của tâm thức, của trí tuệ siêu phàm, không cho ảo vọng tung hoành, phủ lấp phàm phu, vượt thoát luân hồi lên bờ giác ngộ:

 

Ôi cuộc thế chớ gây nhiều vọng động

Dùng chân tâm sẽ biến đổi luân hồi

Đừng xuôi theo những tiếng nói đải bôi

Xin cứ để cho dòng đời thanh khiết-(Mầu Nhiệm)

 

Nhà thơ dù rong chơi trong âm nhạc vẫn không xao lãng vai trò lãnh đạo tinh thần, hướng dẫn tâm linh cùng vui sống, cùng bước ra khỏi bến bờ sinh tử:

 

Ta thấy rõ cuộc tử sinh lên xuống

Như bọt bèo của hợp tan vô thường

Ta khẻ gọi tiếng quê nhà muôn thuở

Trong chân như có hơi thở bình yên.

Ta thấy rõ những triền miên khói lửa

Ngày tháng trôi không chọn lựa bao giờ

Ta góp lại những lời thơ thân ái

Tặng cho người vô quái ngại nguyên sơ-(Rõ Nét Nguyên Sơ)

 

Người thơ đưa tay góp lại khung trời bao la bát ngát, trong đó có ngày tháng đã trôi qua không bao giờ trở lại, chỉ còn đây lời êm ái tặng người, trân quý hiện tại, đón chào bình yên. Chỉ có yên bình và trái tim tin yêu làm hành trang trở về quê nhà muôn thuở. Hơi thở thương yêu của Chân như tăng sức mạnh, thêm dũng lực để chúng ta vượt qua những chặng đường gian khó đang đợi chờ phía trước.

Ngoài ra, T.K.Thiện Hữu lại là một tu sĩ có chất nghệ sĩ lang thang. Lấy cái chất nghệ sĩ ra khỏi con người tu sĩ là lấy mất một phần sự sống của người thơ.

Thôi thì, hãy chấp nhận tài năng của thi sĩ khoác y vàng tu sĩ đi giữa cuộc đời, tuyên dương Phật pháp bằng thi ca chân thành mẫn thế.

 

Nhà thơ đã yêu thương cuộc đời và con người như yêu thương mảnh đất khô cằn sỏi đá Ta bà này, biến thành hơi thở Chân như hạnh phúc. Đi song song bên cạnh trần thế diễm kiều, chịu đựng, chia xẻ đắng cay ngọt bùi cùng tất cả chúng sinh.

Nhà thơ sẽ không đành lòng trước khổ đau của người khác, bởi lẽ, trong con  người này, trong những thi phẩm, đã thể hiện rõ nét tinh thần đạo không lìa đời, tìm đạo nơi mảnh đất thế tục này. Vấn đề là người thơ đã biết vận dụng trí tuệ bạt ngàn trong mọi hoá thân qua những lối hành xử, ứng xử tuyệt vời, khiến chúng ta phải cung kính cúi đầu thán phục.

Chất từ bi thương người của thi sĩ rãi rắc khắp mọi nơi bằng phong thái thong dong tự tại. Mắt sáng môi cười đẹp như thơ, quả thật, tâm hồn thi sĩ vượt lên trên mọi ngôn từ thường tình của thế gian, để chỉ thấy cái đẹp đang ẩn tàng bên trong tâm hồn. Bởi lẽ, nhà thơ thấy rõ nét đẹp kiều diễm của chân tánh nguyên sơ thanh khiết trong mỗi chúng sinh vẫn còn. Nơi đó, vượt lên trên mọi hữu vô, sạch dơ:

 

Ta đã thấy nét diễm kiều yêu dấu

Của tịch nhiên như lúc mới ban sơ

Vẫn trinh nguyên không một nét phai mờ

Và thanh thoát như vần thơ chưa viết-(Đã Thấy)

 

Thể tánh trong sạch tịch nhiên như hư không rộng lớn, dù hoa đốm có hiện vào vẫn không thật có. Chỉ việc lau sạch bụi bặm trần cấu bằng tất cả mọi phương pháp tu hành, thì bản thể sáng ngời hiện ra không chút mờ phai. Chỉ có con mắt thiền quán triệt để mới thấy được đẹp nguyên sơ thánh thiện đó. Rồi tất cả sẽ trở thành lời thơ, tiếng nhạc vỗ về yêu thương, trao tặng cho người những tin yêu chân thật. Tuyệt đối tin vào chân tánh thanh tịnh nguyên khôi của chúng sinh, sống xứng đáng với tâm hồn tuệ hải, với nhân cách bổn thiện từ ngàn xưa.

Lời thơ diễm lệ viết ra tặng người. Lời thơ thanh thoát chưa viết giữ lại giữa thinh không ấp ủ bình yên. Lời thơ dệt trong cung đàn điệu hát để biến thành nhả ca, thiền ca bay khắp mọi miền sơn hải, mang sự mầu nhiệm của Phật pháp tới những trái tim hồng biết rung động vì con người và cuộc đời.
Hé mở cánh cửa cố chấp gắt gao thủ cựu, làm mềm lòng những chai sạn hận thù, “Vạn Lời Tin Yêu” sẽ đẹp như những cánh chim bay trên bầu trời cao rộng, mang thông điệp mùa xuân yêu thương đến cho mọi loài:

 

Ngay trong giọt đắng cuộc đời

Vẫn câu Bát nhã vạn lời tin yêu

Ngay trong quạnh vắng cô liêu

Tiếng kinh thanh thoát diễm kiều thế gian

Ngay trong đau khổ bạt ngàn

Đoá sen tám cánh hát vang mọi miền-(Vạn Lời Tin Yêu)

 

Đoá sen không cam tâm vùi dưới bùn lầy mà đã vươn lên đón nhận ánh sáng mầu nhiệm quang minh chiếu diệu của chư Phật. Bừng nở pháp thân tuyệt diệu, hát vang nhạc trời cúng Phật, đó chính là đoá sen Bát chánh đạo, sen Diệu Pháp Liên Hoa và Đại Thừa Liễu Nghĩa Hoa Nghiêm chân kinh.

Tại sao chúng ta vẫn chưa chịu mở rộng lòng đón nhận đức tính tốt của người như nhà thơ đã luôn mở cửa Thiền tự để đón chào những người có chí nguyện dấn thân hành đạo.

Tại sao chúng ta lại cứ tung hết hoả mù này đến hoả mù khác, làm bít lối cản đường, làm thối thất tâm Bồ đề của người khác?

Dù giông tố bão bùng triền miên, đam mê khổ sầu chất ngất, lời kinh tiếng kệ và tiếng chuông chùa vẫn có công năng thức tỉnh tâm tu:

 

Ngay trong sóng vỗ triền miên

Vẫn nghe nhịp mõ bình yên vọng về

Nghe trong giờ phút đam mê

Hồng chung thức tỉnh bốn bề hát ca-(Vạn Lời Tin Yêu)

 

Đã từng tu hành rồi nhưng những lạc thú đam mê lắm lúc cũng làm lầm đường lạc lối. Trong đau khổ đoạ đày, chúng ta mới lần tìm về căn nhà yêu dấu, nương náu dưới mái chùa, tiếng đại hồng chung vang xa đã trở thành lời khấn nguyện.

Từ đó, tâm hồn có phần bình yên, cõi trần trở thành tuyệt thế. Những được mất, thấp cao chẳng màng:

 

Ngay trong suối mát trần gian

Chẳng nghe được mất, chẳng màng thấp cao

Thâm tâm diệu thế ngọt ngào

Trần gian vẫn trọn trao nhau thiên tình-(Vạn Lời Tin Yêu)

 

Lời thơ lúc nào cũng thanh cao thoát tục. Ý thơ lúc nào cũng siêu thế thậm thâm.

Nhưng rõ ràng có những biến chuyển gần gũi đậm đà sắc thái tình người hơn. Vì nhà thơ đã đi những bước chân thực tế, sát cánh với cuộc đời, chứ không ở trên cao ngó xuống. Bây giờ là lúc “trần gian vẫn trọn trao nhau thiên tình”

Thiên tình của một trái tim bao la, phủ trùm mọi kỳ thị thành kiến, hơn thua được mất. Thiên tình để nâng tình người đứng lên trong cơn vấp ngã khổ đau, vượt lên mọi giới hạn phân biệt phải quấy.

Chúng ta dùng lăng kính méo mó đủ sắc màu, nghiêng ngã trong màu sắc phân biệt. Nhà thơ không đeo mắt kiếng phân biệt mà nhìn suốt vạn hữu vũ trụ:

 

Chân bước xuống để trùng muôn lặng sóng

Bóng vô dư rung động trái tim hồng

Em nhỏ xuống giọt chân không diệu hữu

Giữa đất trời bổng chốc hoá giao long-(Bước Chân Hiện Hữu)

 

Bây giờ chính là lúc nhà thơ nhìn thấy bóng dáng mình trong yêu thương cuộc đời.

Trong cái chung đại thể vẫn là cái riêng tiểu thể sừng sững choáng ngợp.

Tầm nhìn của người thơ đã vượt sông dài biển rộng, vượt qua tiền kiếp xa xưa để trong một bất chợt nhiệm mầu đã gặp lại Em. Bởi vì Em là ta, ta là Em, cùng chung một bản thể lưu xuất.

Trái tim nhà thơ vẫn tinh khiết khi chư gặp Em và lúc đã gặp Em chân như mầu nhiệm, không dính mắc vướng bận.

Trong giây phút tương phùng giao thoa đồng cảm, đất trời bổng chốc hoá giao long. Thời gian ngừng lại, không có trước không có sau, không có khởi đầu, không có kết thúc, không có đoàn tụ, cũng chẳng có phân ly:

 

Chân bước xuống bao cõi lòng thắm mát

Không đảo điên mà tịnh lạc tinh thần

Em bước xuống bóng phân ly chợt tắt

Sẽ mang về những chân thật tương lân

Chân bước xuống nét tinh cần giới thể

Không si mê không cấu uế trinh tường

Em bước xuống giữa mười phương lá đổ

Để cuộc đời mãi giác ngộ tình thương-(Bước Chân Hiện Hữu)

 

Tình thương vô điều kiện, vô bờ bến là tình thương đẹp nhất. Không còn không mất. Đến đi tự nhiên và rộng rãi như hơi thở của gió. Không đến không đi rảnh rang tự tại như hư không.

Ở điểm này, chất thơ của T.K.Thiện Hữu đã có một chỗ đứng đặc biệt, có lẽ tôi sẽ gọi là “dòng thơ-nhạc T.K.Thiện Hữu” nhập thế.

Hơn nữa, chất thơ tự toả ngát hương thơm ngào ngạt từ những cảm xúc rung động chân thật, dễ làm rung động lòng người. Bởi lẽ, nhà thơ đi theo đường hướng phát triển tự nhiên của một tâm thức không bị gò bó giới hạn trong một định kiến xã hội nào. Nhưng với tri thức ngày càng sâu sắc và công năng tu hành có phần đỉnh ngộ, thi sĩ đã mở bày một thế giới siêu việt, vượt lên trên mọi phạm trù đối đãi nhị nguyên:

 

Em có một nơi đến đó là nơi vô sở trụ

Không Phật Thánh, không Tiên Hiền

Em có một chỗ đi vẫn còn vạn vẻ trinh nguyên

Không Bồ tát, không linh thiêng

Vượt ra khỏi ba ngàn kiến giải

Vượt ra khỏi ba ngàn kiến giải

Nhưng nơi Em đến và chỗ Em đi là nơi vô sở trụ

Là nơi vẫn còn vạn vẻ trinh nguyên- (Trinh Nguyên)

 

Tu cao đến trình độ thành tựu các pháp Ba la mật nên nhìn đúng sai gì đều là giải thoát, bởi vì chân tánh các pháp vốn không hai. Chúng sanh, Phật Thánh, Tiên Hiền đều đồng một pháp tánh, vì thực tướng là vô tướng như hư không. Không còn trụ vào đâu để chấp trước và kiến giải vì đã vượt ra khỏi ba ngàn kiến giải.

 

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, chúng ta đang hiện hữu nơi trần gian này, vì vậy, vẫn ở một góc độ đạo đức Phật giáo, cần phải xây dựng những công trình mỹ thuật đậm nét đạo Phật để lưu dấu trần gian, để tri ân những thâm tình của chư Bồ tát sống, đã cho chúng ta trái tim thương yêu và tha thứ. Làm hết tấm lòng, nhưng không nên bám víu vào những khen chê thế tục, được mất hơn thua trần gian tạm bợ.

 

Người tu sĩ trẻ dùng âm nhạc nghệ thuật, dùng thơ ca đạo đức làm chiếc bè phương tiện chuyên chở Phật pháp tới mọi chúng sinh hữu duyên. Mỗi bài thơ nếu đi sâu phân tích tìm hiểu chúng ta sẽ rút ra được những bài học rất bổ ích trong đời sống cộng đồng xã hội và đạo đức tâm linh.

 

Xin hãy cám ơn đời đã cho chúng ta một thi sĩ tu sĩ tài ba thông minh tháo vát.

Ngoài việc tu hành, sáng tác, T.K.Thiện Hữu còn làm việc cật lực hết sức mình để đóng góp cho mảnh vườn đạo đức tâm linh tại xứ lạ quê người một nhân dáng tu sĩ Việt nam.

Xin cám ơn thành phố Brisbane đã có một nhà thơ nổi tiếng với phong cách ứng xử thong dong tiêu sái.

Xin cám ơn Vạn Lời Tin Yêu ngọt ngào đằm thắm như dòng suối mát thần tiên.

Xin cám ơn những người đã đóng góp công sức vật lực để cho cuộc sống chúng ta có thêm những tin yêu hạnh phúc, vững tiến về miền quê xưa hạnh lạc.

Brisbane 08-08-2008

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/vanloitinyeu.htm

 


Vào mạng: 12-8-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang