Đứng
trước phong cảnh ngày Xuân, muôn hoa khoe sắc, nhà thơ thưởng thức vẻ
đẹp này để rồi dạt dào bao nỗi luyến lưu. Cảm xúc theo cảnh trào
dâng khiến nhà thơ cao hứng muốn ghi lại hình mạo của Chúa Xuân. Những
chất liệu làm nên thi ca thì rất nhiều: Màu sắc rực rỡ của hoa đào,
âm thanh xào xạc của rặng dương liễu, tiếng hót líu lo của chim hoàng
oanh. Phần lớn những tác phẩm vẽ lại những cảnh vật ở trước mắt
có sức mời gọi như trên, ai có thể dững dưng. Nhưng đối với bậc cao
tăng kiến đạo bằng trí huệ lớn từ "Sắc" thấy
"Không" thì nhận rằng núi sông và đất đai đều hiển lộ pháp
thân, hoa cỏ làm người vui mà cũng hiển lộ chí đạo. Cũng như các nhà
lý học đời Tống chẳng hạn, họ ca tụng những câu thần tình trong Kinh
Thi, cho là Thiền cơ hoạt bát để dẫn chứng cho sự lưu hành của chí đạo.
- http://www.buddhismtoday.com/viet/xuan/