Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chàng văn sĩ

 Pháp Nhật

Trời đã dần về khuya, mà đường từ đây đến nhà chàng còn quá xa, có lẽ phải mất tới hơn nữa ngày đường, vì vậy chàng quyết định tìm một nơi dừng chân để nghỉ qua đêm. Mắt chàng bỗng sáng lên khi phía trước có một ngôi nhà với ánh đèn le lói hắt ra từ bên trong. Chàng gõ cửa xin nghỉ nhờ một đêm để ngày mai tiếp tục lên đường.

Sau ba tiếng gõ cửa thì phía trong có một ông lão bước ra. Chàng đã quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy ông; Cử chỉ của ông nhẹ nhàng, thư thái, toát lên một sự bình an lạ mà trước giờ chàng chưa từng được gặp bất cứ ai như thế.

 

-         “Cháu chào ông! Cháu xin phép ông cho cháu nghỉ nhờ ở đây đêm nay, sáng mai cháu sẽ đi sớm.”

 

Ông lão mỉm một nụ cười hồn hậu để thể hiện sự đồng ý của mình, và mời chàng vào nhà. Ông không hỏi chàng từ đâu đến, công việc của chàng là gì, vì sao hôm nay chàng đi về  muộn… Hoặc những câu hỏi đại lọai như thế. Điều đầu tiên khi chàng bước vào nhà là được ông mời ngồi trên một cái gối nhỏ, và ông pha cho chàng một cốc nước nóng. Nhìn thấy ông uống nước, chàng cũng cảm thấy có một điều gì đó thật khó tả, ông uống từng ngụm, từng ngụm như thể ông đang thưởng thức một thứ nước rất đặc biệt và thơm ngon. Mỗi một động tác của ông đã cuốn hút chàng, chàng thấy ở ông có một điều gì rất khác lạ mà chàng không biết diễn tả nó như thế nào, chàng chỉ cảm nhận nó với tất cả các giác quan và tâm thức của chàng thôi.

 

Chàng là một văn sĩ, chàng viết rất nhiều tác phẩm. Những tác phẩm của chàng được khá nhiều độc giả biết đến, họ ngưỡng mộ chàng, họ viết thư cho chàng để tán dương, ca tụng những sáng tác của chàng. Nhưng đối với chính chàng, chàng lại không hài lòng về mình, chàng thấy trong những đứa con tinh thần của chàng vẫn còn thiếu một chút gì đó, nhưng chàng không hình dung rõ cái chút đó là gì. Trong những ngày qua chàng đã lặn lội đến những văn sĩ tài ba, danh tiếng trong cả nước để mong thấy được sự thiếu sót của chàng, nhưng đến bây giờ chàng vẫn chưa thỏa mãn.

 

-         “Con uống nước đi.” Tiếng ông lão nhẹ nhàng nói với chàng.

 

Chàng cũng bắt chước ông, hớp từng ngụm. Chàng thấy những ngụm nước mà chàng uống đang lan dần xuống cổ, tỏa ra, mát diệu. Chàng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Chàng ngạc nhiên. Chàng đã uống rất nhiều lọai nước; nào là nước được làm từ trái cây, nước được đóng chai, nước được lấy từ dưới lòng đất sâu nơi có nhiều khóang chất … Nhưng chưa có khi nào chàng có được cảm giác đặc biệt như hôm nay.

 

 

Khi ngước lên, chàng vẫn thấy ông đang nhìn chàng, ánh mắt ông thật hiền và sáng, nhìn vào mắt ông chàng cảm thấy có nhiều niềm tin, và bình an. Bỗng chàng thốt lên câu hỏi mà chàng đang đi dò tìm đáp án cho sự nghiệp sáng tác của mình trong nhiều năm tháng qua.

 

-         “Thưa ông! Cháu là một nhà văn, theo như nhận xét của mọi người thì sự nghiệp sáng tác của cháu khá thành công. Đối với bản thân cháu, cháu vẫn còn cảm thấy thiếu một điều gì đó, nhưng là điều gì thì cháu không biết rõ. Cháu đã đi tìm câu trả lời từ rất nhiều các văn sĩ nỗi tiếng khác, nhưng tất cả những câu trả lời điều không thỏa mãn những gì cháu đang tìm kiếm.”

 

Câu hỏi của chàng đối với ông chỉ là một sự tình cờ, ngẫu nhiên. Nhưng thật bất ngờ vì chính ông cũng là một văn sĩ rất nỗi tiếng, mà những tác phẩm của ông đã được độc giả của nhiều thế hệ coi như là những cuốn sách gối đầu giường. Sách ông được độc giả thưởng thức từng trang, những câu chuyện ông sáng tác, những bài văn ông viết mà hễ bất cứ ai đọc xong cũng cảm  thấy người nhẹ và khỏe ra, hệt như buổi trưa hè nóng mà được uống một ly nước mát vậy. Ông mới dọn về ở nơi đây được một tháng để tiếp tục sáng tác tác phẩm mà theo ông, đó là tác phẩm cuối cùng,  phần đầu đã được xuất bản với tựa “Xuân”. Phần cuối ông cũng vừa mới hòan tất, tập bản thảo ông viết vẫn còn để trên bàn. Khi nghe chàng hỏi như vậy, ông mỉm cười và lật ra phần cuối của tác phẩm “Đông”, và chỉ cho chàng đoạn ông viết về sự nghiệp sáng tác của mình:

 

“… Mặc dù những tác phẩm của tôi được rất nhiều người biết đến. Họ ca ngợi, tán dương, nhưng riêng tôi, tôi thấy mình không thỏa mãn với những đứa con tinh thần của mình. Tôi cảm thấy chúng thiếu một chút gì đó. Tôi không rõ. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đi đến các văn sĩ nổi tiếng đương thời, nhưng cũng không làm tôi thỏa mãn. Cuối cùng tôi đành phải ngưng công việc sáng tác của mình một thời gian. Tôi buông xuống tất cả những gì làm tôi lo lắng, bất an trong cuộc sống. Có khi tôi đi vào rừng, ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng chim hót, nhìn lá vàng rơi… Rồi một hôm, tôi đã nằm thiếp đi trong rừng từ sáng đến khi mặt trời đứng bóng. Những tia sáng của mặt trời chiếu qua các khẽ lá, đánh thức tôi dậy. Tia sáng ấm áp của một ngày mùa xuân. Tôi đã trải qua rất nhiều mùa xuân, nhưng những tia nắng mùa xuân dường như tôi không được hưởng trọn vẹn cho đến hôm nay. Thế là cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó. Tôi đã tìm ra được điều mà tôi cần tìm trong sự nghiệp sáng tác của mình. Tôi bắt đầu lại công việc sáng tác, nhưng đó không còn là một công việc sáng tác nữa mà nó là một sự thưởng thức. Một sự thưởng thức trọn vẹn…”.

 

Những gì chàng tìm kiếm bấy lâu nay được khai mở hòan tòan sau đêm nghỉ chân ở nhà vị văn sĩ già. Chàng bắt đầu áp dụng điều mình học được vào trong cuộc sống hàng ngày của chàng. Quả thực trước đây chàng không có khả năng thưởng thức trọn vẹn bất cứ điều gì. Chàng nhớ lại, có lúc chàng ăn hết cả một quả sầu riêng nhưng đến múi cuối cùng chàng mới biết. Chàng đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để thưởng thức trọn vẹn, để tiếp xúc với sự sống trong chàng và xung quanh chàng. Chàng bắt đầu thấy cuộc sống đẹp dần lên: Những tia nắng ấm bắt đầu một ngày mới, những áng mây trắng thanh thản trôi trên bầu trời xanh trong, nụ cười hồn nhiên trong sáng của bé thơ… Chàng cảm thấy sự bình an đang lớn dần trong chàng, chàng không để những sự tiếc nuối về quá khứ, những lo lắng của chàng về tương lai hay những điều buồn đau mà chàng đang mắc phải trong cuộc sống hiện tại lôi chàng đi nữa. Cuộc sống của chàng giờ đây là một sự thưởng thức. Chàng vẫn sáng tác thơ, vẫn viết văn nhưng chàng thấy sự biểu hiện của thơ, của văn không còn giới hạn trong những con chữ mà chàng viết ra trên giấy. Một áng mây chiều tím, một nụ hồng đang mỉm miệng, tiếng hót chim họa my… Với chàng giờ đây cũng là những bài thơ – Thơ của sự sống.

 

Văn chàng trong sáng, nhẹ nhàng hơn, chàng không nói nhiều về những khổ đau bế tắc, mà giờ đây chàng viết về những điều rất bình thường trong cuộc sống. Chàng viết về sự làm việc ngày đêm của quả tim chàng. Chàng viết về sự mầu nhiệm của đôi mắt chàng. Chàng viết về tình bạn của một chú bé sẵn sàng hiến máu của mình cho bạn mà không một chút do dự. Chàng viết về những con người ngay đêm giúp đỡ người khác trong âm thầm…

 

Tác phẩm “Bình Minh” của chàng được rất nhiều độc giả hưởng ứng, và chàng muốn về vùng quê yên tĩnh để sáng tác tiếp tác phẩm mà theo chàng sẽ là tác phẩm cuối cùng. Giờ đây tuổi của chàng đã bằng tuổi văn sĩ già mà trước đây đã tháo gỡ những khúc mắc trong sự nghiệp sáng tác của chàng. Tập bản thảo về tác phẩm “Hòang Hôn” đang được để trên bàn, mà trong đó được nghi lại tất cả sự nghiệp sáng tác của chàng.

 

Cóc… Cóc… Cóc.

 

Có một chàng trai trẻ đến xin nghỉ nhờ ở nhà chàng một đêm…

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vanhoc/changvansi_phapnhat.htm

 


Vào mạng: 03-10-2009

Trở về mục "Văn học"

Đầu trang