Nắng theo triền núi về
chiều,
Trời cao mây trắng,
phiêu diêu nhẹ nhàng.
Mai rừng rực rỡ ánh
vàng,
Đào hồng vài đốm, qua
làn khói sương.
Trời xuân tạo cảnh vấn
vương,
Bỗng nghe theo gió tiếng
chuông gọi về,
Giật mình tỉnh giấc đam
mê,
Tiếng chuông vi diệu cận
kề tỏ soi.
Vô thường biến đổi con
thoi,
Cõi đời ô trọc hãy coi,
hởi người!
Trong tâm có Phật sáng
ngời,
Một lòng tín nguyện,
niệm lời kệ kinh.
Thân này trong cõi tử
sinh.
Mười phương chư Phật
ngưỡng xin phước lành.
Đào Mai, là kiếp mong
manh,
Qua chớm nở, nay lìa
cành, sắc không.
Niềm tâm khép kín trong
lòng,
Hiểu đời, hiểu đạo, sống
thông vô ngần. |