Năm lên mười mấy tuổi
Tôi đã vội xa nhà
Bên hàng cau nhớ mẹ
Chiều chiều bỗng xót
xa
o0o
Mái chùa sau lũy tre
Trên triền đồi vắng
lặng
Lá khô buồn rơi rụng
Nhóm lửa giữa đêm
hè
o0o
Cây khô buồn nhớ nước
Từng gánh trĩu oằn
vai
Sương rơi vào hạt nắng
Hoa mới đã thêm đài
o0o
Tôi trở về thăm mẹ
Ðường thôn giấy đỏ
hường
Mùi hương thơm cỏ dại
Áo vải sờn bên nương
o0o
Từng buổi sáng mờ sương
Ðôi tay hai gàu nước
Tưới từng hàng cây
thuốc
Vóc mẹ gầy thêm thương
o0o
Ngoài đồng gieo luống
mạ
Mẹ tát nước gàu
sòng
Nước xanh bên cỏ biếc
Nắng chảy dài quanh năm
o0o
Dưới trăng đi hái mè
Gió hiu hiu đêm hè
Trên nữa đời tóc bạc
Mẹ vẫn cười hiền
lương
o0o
Ðêm đêm mẹ vẫn thức
Canh giấc ngủ đàn con
Từng tấm chăn mẹ đắp
Cho con an giấc nồng
o0o
Ðèn mù u lụn dần
Sương khuya rơi thấm lạnh
Theo đường kim mối chỉ
Mẹ vẫn ngồi bên song
Hoa mai vàng trước ngỏ
Giàn trầu không lộng
gió
Từ biệt mẹ tôi đi
Lệ tràn đôi mắt đỏ
o0o
Saigon những mười năm
Mấy lần về thăm mẹ
Mái tranh nghèo vắng vẻ
Khoai sắn vẫn xanh chồi
o0o
Ðông Kinh mười bảy
năm
Cũng mấy lần thăm mẹ
Nương rẫy khô cằn cỗi
Mẹ vẫn ở mái tranh
o0o
Sydney tròn sáu năm
(tháng 12-1992)
Tôi lại về thăm mẹ
Buổi tiễn đưa lặng
lẽ
Mẹ nắm chặt tay con
o0o
Ðưa đến cuối đường
thôn
Mẹ tôi oà lên khóc
Dõi theo con, ánh mắt
Màn lệ mờ như sương
o0o
Nào ngờ lần đưa tiễn
Ðó là lần sau cùng
Giờ mẹ nằm yên giấc
Trong nấm mồ cuối
thôn.
o0o
- Sydney 1996
- Mẹ Nguyễn Thị Tía
- Mất ngày 1-3-1996
- Tại Quảng Ngãi
|