Xuân đến làm chi thấy ngậm ngùi
Nụ cười đã chết
hẳn trên môi
Ngày vui đã mất từ
lâu lắm
Từ thuở còn thơ khóc
chào đời
Mấy chục xuân
rồi đến với tôi
Hững hờ không nỡ,
nhận không thôi
Như quê hương chất
chồng thương tích
Vết cũ chưa khô,
máu lại bồi
Nước đổ về
đâu có ngược dòng ?
Nghìn năm Mẹ hỡi có
buồn không ?
Đàn con tan tác trăm
phương gởi
Nhớ thuở bình mông
giống Lạc Hồng
Khóc Mẹ ủ gầy
tận cuối quê
Thương em èo uột khổ
trăm bề
Đôi tay nương níu Hồn
Sông Núi
Ước vọng ngày nao
bước trở về !
Quyện lấy
cùng ai nỗi nhớ mong
Nhớ dòng sông nhỏ
nẻo cô thôn
Nắng lên sưởi ấm
đồng xanh gội
Ngát đượm tình
quê vẫn sống còn
Đất mới xuân
sang rộn rã hời
Âm thầm giọt lệ cố
hương ơi !
Nghẹn ngào lữ
khách buồn không nói
Biết nói cùng ai đất
nước tôi ?
Chiều 14-12-82 * Mặc
Giang
|