-43-
kính
dâng Su Phụ
THÍCH
TÂM HOÀN.
NỮA
KHUYA ĐỨC PHẬT VÀO ĐỜI,
Em đây
xin cũng vào đời cùng ai
Phật
vào để độ muôn loài,
bài
học đầu NỮA KHUYA thơ của Trụ Vũ.
Em vào
trả nợ trần ai khổ sầu
Phật
truyền lời nhủ nhiệm mầu
Để em
dịu bớt nổi sầu chúng sinh.
Thân
em tứ đại hợp thành,
Bởi
cha, bởi mẹ duyên thành mà ra
Thân
từ hơi ấm mẹ cha
Thân
từ gío lửa hiệp hòa cùng nhau.
Đất từ
lòng mẹ dạt dào,
Nước
từ máu mẹ thấm vào thân con,
Bao
năm cha mẹ mõi mòn,
Nuôi
con khôn lớn, mong con nên người
Làm
người cho phải nên người
Không
tham, không lận, thương người xớt chia.
Tâm
hiền, Phật dạy sớm khuya
Gian
tà, độc ác, phải lìa khỏi tâm.
Những
lời Phật dạy nghìn năm
Làm
người nhẩn nhịn, tâm trăm năm còn,
Tu
hành tinh tấn không mòn
Làm
người tán loạn, tâm còn ngu si.
Làm
người LỤC ĐỘ em ghi
Để mà
theo đó mãi đi vào lòng
Em
sinh ra tự chân không,
Mai
nầy rồi cũng chân không em về.
Chân
không cao vút mọi bề
Vừa
cao, vừa rộng biết về chốn nao
Thân
em duyên hợp ngày nào
Bởi
cha, bởi mẹ đổi trao cuộc đời.
Ra đời
chẳng nói một lời,
Em
mang tiếng khóc nhận đời trâm luân
Không
gian chẳng nói lời mừng
Bao
dung, chứa chấp trong vùng trời không.
Đời
mặc em có hay không
Có,
không, không có cũng không khác gì.
Tuí
đời chứa lắm li chi
Lòn
hòn, lục cục khác gì trò chơi
Thân
em nhỏ xíu đổi dời
Hồng
trần bay lượn khắp nơi trong đời
Chỉ là
hạt bụi mà thôi
Tung
bay theo gió, để rồi vào không.
Vô
thường vấp ngã chập chùng,
Em đây
xin chịu, một lòng chẳng than.
Quá
đau đớn, hết khổ nàn
Thân
nầy không có, muôn vàn là không
Có,
không, không, có hoàn không,
Thân
nầy VÔ NGÃ, GIAI KHÔNG em về
Cuộc
đời là một bến mê,
Mai
nầy trả hết, em về chốn không
CHIẾU
KIẾN NGỦ UẨN GIAI KHÔNG
VÔ
THƯỜNG BÁT NHẢ, độ thông khổ nàn.........
Diệu
Tuyền.
Lancaster Pa.
April
23-03.
44
Pháp đàn
NỮA KHUYA
bài học chử TRÊN,
Thơ của Trụ
Vũ.
NỮA
KHUYA ĐỨC PHẬT VÀO ĐỜI
TRÊN ĐÔI
CÁNH HẠT TUYỆT VỜI LÊN TRĂNG.
Trên
trời cao vút chị hằng,
Nữa
khuya chiéu xuống ánh trăng nhiệm mầu
Nữa đời
tăm tối, đêm thâu
Đêm em
khơi ngọn đèn dầu đọc kinh
Khơi
nhiều ánh sáng nguyên hình
Để em rỏ
nét chân kinh mà lần.
Bỏ đi
tăm tối, tham, sân
Bỏ đi
tất cả ngu đần chúng sinh
Hiện lên
rỏ bóng và hình
Để em
thấy rỏ tâm kinh mà về.
Trên
trời cao vút mọi bề
Tiền,
tình có đó cũng về tay không
Đạo, đời
em bước thong dong
Đạo còn
đậm nét, đời không còn gì
Để em
quyến luyến, sầu bi.
Mai nầy
bỏ hết, có chi đau buồn.
Em không
quên hêt cội nguồn
Vì đâu
nước chảy, mưa tuôn trên đời.
Nữa đời
em hiến cho đời,
Nữa đời
còn lại là thời cho em
Nữa đời
tăm tối không yên,
Nữa đời
còn lại em chuyên tu hành.
Nữa đời
chín chử dưởng sanh
Trả ơn
cúc dục trưởng thành em ghi,
Nữa đời
còn chỉ đạo nghì
Để em
bước hết lối đi cuối đời.
Thân em
khoẻ mạnh tuyệt vời,
Để tâm
tươi mát như lời Phật khuyên
Tu hành,
hạnh nguyện em chuyên
Để mai
hết nghiệp tâm liền ẩn không.
Diệu
Tuyền,
Lancaster Pa. April 24,03.
-45-
ĐÔI
CÁNH
Pháp
đàn Nữa khuya
Kính
dâng SƯ PHỤ THÍCH TÂM HOÀN
Tai nghe
tiếng nổ vang trời,
Tim ta
chợt nghẹn, không lời thốt ra
Mắt ta
đỏ tựa kim sa
Lòng ta
đau đớn, xót xa, nghẹn ngào
Cuộc đời
tựa giấc chim bao
Đôi khi
thức giấc, muốn lao trở về.
Cuộc đời
nhiều lắm bến mê,
Nữa say,
nữa tỉnh, biết về nơi nao
Đứng yên
nuốt giọt lệ trào
Nhớ lời
Phật dạy thấm vào trong tâm
Ta không
nhìn ở xa xăm
Trở về
nhìn lại nội tâm mà tìm.
Đời ta
có lắm nổi niềm
Đắng,
cay, tủi, hận triền miên trong đời
Ta không
thốt được một lời
Nói lên
một tiếng với đời tang thương
Lòng ta
không chút vấn vưong
Vì ta
thấy rỏ con đường trầm luân.
Cuộc đời
còn lắm gian truân,
Bao giờ
trút hết vai khuân giác nầy
Ngước
nhìn trời, với chân mây
Trời
trong, mây trắng, đâu gây nổi sầu.
Cuối
nhìn trong tận thâm sâu,
Đáy hồn
để thấy từ đâu chân thường.
Dù đời
tạo lắm đau thương
Vì ta
gây nghiệp tứ phương thuở nào
Còn trời,
còn đất, trăng sao
Nợ ta,
ta trả, xóa đau cho đời
Đền bù
hạnh phúc tuyệt vời
Để mong
bỏ hết cuộc đời đau thưong.
Trời tha
thứ kẻ lạc đường,
Sao ta
không kiếm con đường mà đi
Tâm từ
Phật dạy đó chi
Ngàn năm
xưa ấy, còn ghi trong lòng
Tâm bi
cứu khổ muôn giòng
Để mà hỉ
xả đục trong cho người.
Để mai
thanh thản ta rời
Bước
chân gai gốc trong đời đã đi
Để không
vướng bận điều chi
Buông
tay rủ hết, để đi vào thiền
Để hồn
thôi hết đảo điên
Để hồn
thanh thản vào miền chân không.
Diệu Tuyền,
April
30.03. Lancaster Pa.
-46-
TU LÀ
GÌ ?
Kính
dâng Sư phụ
THÍCH
TÂM HOÀN
pháp
đàn Diệu Pháp Liên Hoa 63.
Tu là
gì, làm sao đây em hởi,
Tu là
gì, là bỏ hết tham sân
Không
si mê và vương vấn cảnh trần
Bỏ tất
cả đam mê và dục vọng.
Tu là
gì ,làm sao đây em hởi
Làm
thế nào là bỏ, sửa đời em
Em
biết không, vọng tưởng lẫn nổi niềm
Là
tiếng nói, là bao nguồn tội lỗi.
Tu là
gì, ngày hoa đăng mở hội
Ánh
đuốc soi, làm sáng tỏ tâm hồn
Tu là
gì, là buông hết, vùi chôn
Đời
sống động, để trở về tỉnh lặng.
Tu là
gì, là thanh tâm dưởng tánh
Để đời
vui và nếp sống trong lành
Để nhẹ
nhàng thân xác hết hôi tanh
Không
vướng bận, không làm gì nên tội.
Tu là
gì, là ăn năn, xám hối
Những
lổi lầm xưa đã trót gây nên
Để đời
mai thanh thản lẫn êm đềm
Không
phiền não, không còn gì đau khổ.
Tu là
gì, là buông tay, trút bỏ
Hết
tham, sân, gian dối của cuộc đời
Để nhẹ
nhàng, thân xác hết chơi vơi
Theo
ảo ảnh, đón đưa cùng ngày tháng.
Diệu
Tuyền,
August
10.03.
-47-
QUI Y.
Qui y
cùng Phật con nguyền
Kính
dâng Sư phụ
THÍCH
TÂM HOÀN
pháp đàn Diệu
Pháp Liên Hoa 62.
Từ đây
xám hối, chính chuyên tu hành,
Bỏ đi
tất cả tham sanh
Một lòng
xin giử trọn lành lời ghi
Năm điều
ngủ giới qui y
Nguyện
thề buông bỏ, hết đi bận lòng
Sát sinh
xin quyết chẳng đồng
Cùng ai
giết chết mảnh lòng chúng sinh.
Không
cầm dao giết đã đành
Không
dùng đạn nổ tan tành thịt da
Không
dùng miệng lưởi bới ra,
Làm dao
cắt thịt, tuông ra máu đào
Không
làm người thấy đớn đau
Buông
lời bén nhọn làm đao giết người
Không
làm đời mất tiếng cười
Đang tay
trộm cướp mãnh đời chúng sinh
Cướp đi
cuộc sống an lành
Trộm đi
tất cả mãnh tình thế gian
Trộm đi
trinh tiết ngàn vàng,
Gieo lên
bia miệng, thế gian đau buồn
Làm cho
máu chảy, lệ tuôn
Làm cho
hận khổ dậy nguồn trần gian
Làm cho
đời lắm khổ nàn
Mất đi
danh dự ngàn vàng khổ nuôi
Thỏa
lòng dâm dục khôn nguôi
Thỏa
lòng ai đó ngầm sôi sụt sùi
Thỏa
lòng mê đắm trong tui
Vì đâu
mắt thấy làm đui tâm hồn.
Làm đời
sụp bóng hoàng hôn
Làm đời
bảo loạn, nổi cồn phong ba
Làm cho
thỏa dạ gian tà
Làm cho
thân dạng hóa ra dạc dày
Làm cho
tâm sắc đọa đày,
Để rồi
thọ lãnh chuổi ngày khổ đau
Để gây
đau đớn cho nhau,
Vì tôi
đâu có, đâu nào người yên
Trộm đi
danh, sắc, của, tiền,
Để đời
trôi dạt, không yên tu hành
Nói lời
thêu dệt lanh quanh,
Vẻ lên
nhiều nét, ngọn ngành xấu xa
Cho
người không biết đâu là
Trắng,
đen, tốt, xấu, thiệt thà nguồn chơn
Làm cho
thỏa dạ ghen hờn
Thỏa cơn
say đắm, chờn vờn đảo điên
Như
người trong một cơn ghiền
Vì tình,
vì bạc, vì tiền mà say
Say
trong men rượu đắng cay
Bỏ đời,
quên đạo, đọa đày tấm thân
Một lần
không đủ, vạn lần
Tạo
nhiều tội lỗi, không ngần trầm luân,
Bỏ đi
tất cả tình thân
Bỏ đi
tất cả nghĩa, nhân trong đời
Để mai
lưu lạc, luân hồi,
Tìm đâu
thấy đạo, thân người thuở xưa.
Qui y
ngũ giới xin chừa
Ngũ thừa
xin nguyện đón đưa xe về
Có thề,
xin giữ lời thề
Dưới
chân Đức Phật đừng mê sắc nồng
Vì đời
sắc tức thị không
Như cơn
gió thỏang, chân không quay về...
Diệu
Tuyền,
August
16.03.
______
-48-
BỎ LẠI
CON,
tặng
Viên Bình,
con
gái cùa mẹ.
thiền
viện Viên Chiếu
Long
Bình Việtnam.
Bỏ lại
con, ngồi đây trong thiền viện
Để con
hồi quán lại lỗi lầm xưa,
Bỏ lại
con, ngồi đây trong thiền viện
Để tâm
linh con hối cải, lọc lừa
Bỏ lại
con ngổi đây trong thiền viện
Con thấy
gì, và có thấy buồn không ?
Không âm
thanh, không tiếng nói trong lòng
Tâm
trống rỗng, con biết mình nhắm mắt.
Bỏ lại
con ngồi đây trong thiền viện,
Con thấy mình
là chiếc bóng chơ vơ
Thương
thân con, con bỏ hết mong chờ
Nghe
trong đó, giòng luân lưu của máu
Thầy dạy
con, ngồi đây, trong thiền đạo
Đạo là
gì, con có biết hay không
Con
không nghe câu đối đáp trong lòng
Con chỉ
thấy giòng luân lưu của gió.
Con đang
thở, và tim con đang đập
Máu con
hòa trong mạch sống, làn da
Dạ của
con đang nói với con là
Ngồi yên
đó, để tâm hòa thân ấm.
Con quên
hết những chuổi ngày nhung gấm,
Con quên
đi những tiếng nói ưu phiền,
Con
không còn trong vọng tưởng liên miên
Con chỉ
thấy thân tâm mình trống rỗng
Thiền
viện con mười phương không chuyẻn động
Để con
đi vào thế giới tâm hồn,
Để con
về buông bỏ bóng hoàng hôn,
Tâm yên
tỉnh, với cỏi lòng trong sáng.
Diệu
Tuyền,
Lancaster Pa.
August
17-03.
-49-
THẤY &
NGHE.
*.thức
vô biên xứ : không dính tướng,
biết
không thêm.
* vô
sở hữu xứ: tâm vô sở sanh.
* phi
tưởng, phi phi tưởng xứ : không
còn
mãy may vọng tưởng
pháp
dàn NỮA KHUYA 18.
*
trao
về VIÊN DUYỆT, con gái của mẹ
thiền
viện Viên Chiếu Việtnam.
Kính
dâng Sư phụ
THÍCH
TÂM HOÀN
Bài kinh
đó, em có nghe trong nắng
Trong
không gian, và trong ánh sương mù
Bài kinh
đó, em có nhìn trong gió,
Trong
không gian, và trong lá mùa thu.
Bài kinh
đó, em có nghe trong nắng,
Trong
không gian, và trong tiếng chim chiều
Bài kinh
đó, em có nghe trong gió
Trong âm
thanh của đợt sóng thủy triều
Bài kinh
đó, em có nhìn trong nước,
Trong
đáy lòng của biển cả thâm sâu
Bài kinh
đó, em có nhìn trên nước,
Trên
gìòng sông, trên ngọn sóng bạc đầu.
Bài kinh
đó, em thấy gì trong nước
Trong
chén canh và ly sửa ban chiều
Bài kinh
đó, em thấy gì trong bóng
Nước
luân lưu và xuôi chảy muôn chiều.
Thấy rồi,
tâm lặng ngàn thu,
Thấy rồi,
hồn bỗng tâm tư lắng trầm.
Nghe rồi,
trống rỗng trong tâm,
Nghe rồi,
trống vắng, âm thầm lặng thinh.
Diệu
Tuyền,
Lancaster Pa.
August. 19.03.
-50-
trở về,
Đừng
nhìn xa, em ơi, em có biết,
Hãy
trở về, nghe hơi thở trong tâm
Hãy
lắng nghe lời tha thiết âm thầm,
Đang
nói nhỏ cùng em, lời âu yếm.
Về đi
em, tim em đang chờ đợi,
Em trở
về hòa cùng nhịp yêu thương,
Về đi
em, tim em đang chờ đợi
Về hòa
chung giòng máu chảy, ruột mềm
Về đi
em, chân em đà mõi mệt,
Trách
em rằng,sao em chẳng thương thân
Về đi
em, chân em đang rên siết
Gọi em
về, ngồi an tỉnh tâm thần.
Về đi
em, hòa chung tim và máu
Nguyện
trọn đời, cùng hơi thở yêu đương.
Về đi
em, tim em không lỗi đạo,
Thiết
tha tim, cùng hơi thở chung đường.
Diệu
Tuyền,
Lancaster Pa. Oct. 03.
-51-
chung
tình,
Tim và
máu cuộn yêu thương,
Nguyện
cùng hơi thở yêu đương trỏn đời,
Trở về,
tim quyết chẳng rời
Dịu dàng,
tim nói những lời thiết tha
Trở về,
mãi mãi chẳng xa
Về tim,
máu chẳng chạy ra bên ngoài.
Yêu
thưong, tim chẳng đoái hòai
Sắc màu
tươi thắm, vờn loài bướm hoa
Trở về,
tim chẳng chạy ra
Nguyện
cùng hơi thở thiết tha chung tình
Trọn đời
như bóng và hình
Cùng
chung hơi ấm, trọn tình thương yêu
Tim làm
máu đỏ muôn chiều
Làm thân
em ấm, nhiểu điều thắm tươi.
Diệu
Tuyền,
Lancaster Pa. Oct. 03.
-53-
ĐỨT
TAY
Mẹ ơi,
nước mắt rơi rồi,
Lệ rơi
héo hết nụ cười môi con
Mất đi
những tiếng cười dòn
Con
nghe vị mặn héo hon cỏi lòng
Mẹ ơi,
máu chảy trong lòng
Con
nghe hơi ấm hòa giòng lệ rơi
Mẹ ơi,
con đứt tay rồi
Ôi đau
đớn quá, máu rơi nhỏ giòng
Máu
con loãng tựa giòng sông
Vết
thương sâu, rộng giữa lòng thế gian
Một
mình giữa lúc nguy nàn
Đưa
tay vào miệng, hầu tan đau liền
Máu
cùng lệ chảy liên miên
Con
nghe vị mặn nối liền vết thương
Máu là
mạch sống vô thường
Bao
giờ cô động, hết đường về tim
Trời
làm máu chảy, ruột mềm
Máu
còn vị mặn, buồng tim còn hồng
Mẹ ơi,
thuốc đắng, cay nồng
Con
xin uống hết, để lòng bớt đau
Mẹ ơi,
mong một ngày nào
Con về
bên mẹ, quì trao nổi niềm
Để
nghe lời nói dịu hiền
Của người
từ mẫu ở miền xa xăm.
Diệu Tuyền,
Lancaster General Hospital
Pa.
October.2003
-54-
Tứ đại
Pháp đàn
NỮA KHUYA thơ của Trụ Vũ
CÀNH HOA
MUỘN
Đất cho
em sống trên đời
Để em đi,
đứng, nằm, ngồi chẳng than
Cho người
đạp đổ không màn
Những dơ,
những bẩn, chẳng than một lời
Đất nuôi
nấng hết cuộc đời
Đất dung
chứa hết, không lời khen chê
Đất là mẹ,
đất là quê,
Quê hưong
yêu dấu, em về người đi
Đất cho
đường lối mà đi
Đất âm
thầm vẽ lối đi cho đời
Không lời,
và chẳng một lời
Đất ôm ấp
hết vạn đời sanh linh
Yêu
thương như bóng và hình
Như ngài
Địa Tạng tâm tình cùng ai
Đất thao
thức suốt đêm ngày
Ru người
an nghỉ lâu dài, ngàn thu
Thu nầy,
rồi lại sang thu
Đất không
mỏi mệt, đền bù, nấng nuôi
Đất luôn
dạy đổ không nguôi
Đất luôn
tha thứ cho người ác tâm
Đang tay
khoét đất đào hầm
Làm lồi,
làm lõm, làm mồng mống xây
Xây nhà
đến tận chân mây
Xây hầm,
xây hố, đó đây khắp trời
Đất còn
chứa nước khắp nơi
Để người
rửa hết quảng đời bợn nhơ
Nước
trong, nước sạch ven bờ
Đua tay
em múc, không chờ lắng trong
Nước làm
mát rượi tấm lòng
Để em rửa
hết sạch trong thân người
Nước cho
đời lắm nụ cười
Niền vui
trong nắng, trong đời đó đây
Nghìn xưa
cũng mãi như vầy
Nước luôn
rửa hết đắng, cay cho đời
Một đời
rồi lại một đời
Nước là
máu của cỏi đời sanh linh
Nước luồn
trong đất mà sinh
Mà cho
đời sống vạn hình khác nhau
Nước đi
trong nắng, trời cao
Để mà đổ
xuống một màu trắng trong
Nước làm
máu chảy trong lòng
Làm màu
đỏ thẳm trong tim chảy về
Gió đưa
em một lời thề
Để em
dừng lại, tìm về mà tu
Gió đua
dày đặc sương mù
Bờ vai
lạnh buốt, sông nhu em về
Sông đời
dày đặc bến mê
Để em xa
bến chán chê tâm hồn
Gió đưa
trong buổi hoàng hôn
Em về
tụng khúc liên Bổn Diệu Hoa
Gió làm
vạn khúc hợp ca
Hát lên
trong nắng, chan hòa thế gian
Gió xoa
dịu bớt khổ nàn
Cho đời
hơi thở, rở ràng, xinh tươi
Gió cho
đời những nụ cười
Gió hôn
trong nắng, làm tươi tâm hồn
Gió làm
mát rượi hoàng hôn
Gió làm
dịu bớt, để hồn bớt đau
Gió làm
bay hạt mưa rào
Để tan
hết lửa đang trào trong tâm
Lửa làm
mặt thấy tối tâm,
Lửa thiêu
đốt hết âm thầm tính toan
Lửa thiêu
tất cả đa đoan
Để hồn
lắng xuống, không còn xót xa
Để người
mau lẹ chạy ra
Thoát
vòng lửa đỏ, tan nhà, mất non
Để cho
đời mãi không còn
Những cơn
nóng, sốt, hao mòn tấm thân
Để rồi
xoa hết dần dần
Làm tâm
thanh thản, tâm thần an vui.
Diệu
Tuyền,
2003.
-55-
MỘT LÀ
MỘT, KHÔNG HAI.
Pháp
đàn Diệu pháp Liên Hoa
Một là
một, không có gì khác cả
Một là
hai, là đối đãi cùng nhau
Em
giống tôi, giòng máu đỏ một màu
Cũng
xương trắng nằm trong làn da thịt.
Một là
một, không có gì khác cả
Cùng
là người, là nhân loại như nhau
Tôi
với em, cùng sống một địa cầu
Bầu
khí quyển, cùng hòa chung hơi thở.
Tôi
giống em, không có gì khác cả
Khi
lọt lòng, em cũng nhỏ như tôi
Và lớn
lên, cùng chung một kiếp người,
Thân
em có, cả những gì tôi có.
Mắt em
thấy hết những gì nơi đó
Mắt
tôi nhìn, tôi cũng thấy như em
Thấy
rồi thôi, mình không có nỗi niềm
Tâm
không tưởng, đâu có gì khác lạ.
Đời là
thế, những âm thanh thoá mạ
Tôi đã
nghe, em cũng đã nghe rồi
Không
có gì, cũng chỉ thế mà thôi
Tâm
vắng lặng, luồng âm thanh chuyển động
Tôi đã
ngửi những gì em đang ngửi
Luồng
gió đưa chuyển động mãi không thôi
Và
biến tan vào thế giới không lời
Mùi
hương đó, bao giờ đà tan biến
Tôi đã
nếm vị đắng, cay buồng miệng
Vị
ngọt bùi, em cũng nếm như tôi
Nếm
rồi thôi, đã nuốt hết lâu rồi
Em
biết đó, không có gì khác cả.
Thân
em còn ấm, lạnh, trong, ngoài dạ,
Thân
tôi đây cũng cãm giác như em
Trời
cho em những cãm giác êm đềm
Rồi
cũng thấy những nỗi niềm tê tái.
Có rồi
không, khôn cũng không ngoài dại
Có bây
giờ, rồi mai đó còn đâu
Buông
hết đi, tâm tôi, em không dấu
Những
nỗi niềm, một vọng tưởng trong đầu
Lời
ngày xưa thầy vẫn hay thường nói
Một đó
mà, đâu có phải là hai
Một là
một, vẫn chỉ luôn là một
Em
biết không, một với một không hai.
Diệu
Tuyền,
Nov.
05/03.
-56-
ĐI
CHÙA
Kính dâng
Sư Phụ
THÍCH TÂM
HOÀN.
Diệu
Tuyền,
Lancaster
General
Hospital,
ngày tết làm việc.
Thiền
viện con nơi nào con không biết
Mà nơi
nầy trời lạnh buốt căm căm,
Trong
tâm con, không tiếng nói âm thầm
Con
ngồi xuống nơi đây, trong tỉnh lặng.
Thiền
viện con nơi nào luôn vắng lặng
Kh6ng
âm thanh, không tiếng nói ưu phiền
Dù bên
ngoài, gió đang thổi liên miên
Lửa
đang bốc màu đỏ, đen hòa khói
Thiền
viện con nơi nào con không đói
Lời
dạy khuyên của những đấng cha hiền,
Con để
hồn theo giòng máu liên miên
Đang
suôi chảy, đỏ da và thắm thịt.
Máu
con đó, suối nguồn không mù mịt
Từ cha
sanh và mẹ tạo cội nguồn
Đã
trưởng thành trong tứ đại luôn luôn
Được
bồi đắp vì bao nguồn dinh dưởng.
Thiền
viện con nơi nào con có biết
Con
thấy gì ở trong đó hay không
Thiền
viện con nơi nào con có biết
Con
không nghe câu đối đáp trong lòng.
Có rồi
cũng chỉ là không,
Có rồi
cũng chỉ theo giòng nước trôi
Một
đời rồi cũng một đời
Có như
không có bóng trôi theo giòng...
Tết
nguyên đán
Năm
Giáp thân 01.22.04
...........
-57-
Mẹ
THƠ CHO
CON
đi.
Lời của
Viên Bình.
Thiền
viện VIÊN CHIẾU VN.
Thơ cho
con, lời kinh xưa Phật dạy.
Phật dạy
gì ? dạy quét hết men say,
Quét bên
trong và quét cả bên ngoài
Quét cho
sạch, những mãnh lòng vương vấn
Thơ cho
con lời kinh khuya Phật dạy
Phật dạy
rằng, phải quét hết tham sân
Không mê
man, không vương vấn bụi trần
Buông tất
cả, để cỏi lòng thanh thản.
Thơ cho
con lời kinh khuya mẹ đọc,
Trong âm
thanh của một đấng cha hiền
Không hôn
trầm trong giấc ngủ cô miên
Tâm tỉnh
giác với cỏi lòng trong sáng.
Thơ cho
con lời khuyên răn tha thiết
Không vô
minh, không hành động ảo huyền
Không để
lòng theo thức, chạy liên miên
Không mê đắm
theo hạo huyền, danh, sắc.
Dù con
thấy, tai nghe, mà không chắc
Đúng thật
là mùi vị đã nếm qua
Như hương
thơm, con có biết đâu là
Sắc thân
đó, có đây rồi tan biến.
Thơ cho
con, lời kinh xưa thị hiện
Với lời
khuyên mau tốc xã mê đồ
Để mai
nầy, khi vào chốn hư vô
Tâm yên
tỉnh, với cỏi lòng thanh thoát.
Diệu
Tuyền,
Tết
Giáp Thân
01.22.04
Lancaster General Hospital.
ngày
Tết làm việc.
-58-
Tặng Viên
Bình,
Lời con
hỏi : Mẹ có rảnh lắm không ?
Làm thơ
có nhiều thì giờ hay không
- Trong
lúc làm việc, nhớ về lời giảng
dạy của
Thầy, vài phút nghỉ về con,
Mẹ ghi
lại những giòng chử nầy.
CHUYỂN
LỜI CÙNG CON
Âm
thanh vọng nửa lừng trời
Kinh
khuya Thầy tụng chuyển lời cho con
Nghe
như những tiếng gọi hồn
Trở về,
thôi hết chập chờn nổi trôi
Lòng
như xao xuyến bồi hồi
Con về
ngồi lại, quán, bồi tấm thân
Tìm
nghe tiếng nói tâm thần
Chính
mình trong đó, ngu đần hay không
Lắng
nghe tiếng nói trong lòng
Rằng
mình đang sồng thật lòng thanh lương ?
Cuộc
đời vốn dỉ vô thường
Mình
còn tham luyến con đường đã qua
Rằng
mình còn có cái ta
Cao
hơn người lạ, kẻ xa bên ngoài
Rằng
mình còn có đoái hoài
Thương
mình như chính thương loài người không ?
Trời
sanh thế giới không đồng
Trong
lòng mình có một lòng xớt chia
Những
gì có thể chia lìa
Những
gì có thể thí ra cho người.
Trở về
nhìn lại trong đời
Từ xưa,
mình có đúng lời Phật khuyên
Để đi
trên sáu xe hiền
Trên
đường lục độ của miền trần gian
Hay
trên thế giới hoang đàng
Vào
nơi cảnh khổ thế gian đau buồn
Trở về
quán lại cỏi hồn
Âm
thầm xếp lại dập dồn đôi chân.
Diệu
Tuyền,
Lancaster General hospital
Tết
Giáp Thân làm việc
01/22/04.
-59-
Gởi về
VIÊN BÌNH,
Viên
Chiếu Thiền Viện, Việtnam.
THƠ
là
tiếng nói cuả lòng
Từ
nguồn sửa mẹ thấm giòng máu con
Nói
lên lòng dạ sắc son
Mẹ
bao năm tháng mỏi mòn dưởng nuôi,
Lớn
khôn theo giấc ngủ vùi
Làm
thơ vẽ mộng, làm vui mẹ hiền
Nói
lời âu yếm, dịu êm
Đẹp
lòng từ mẫu, vui miền trần gian
Dù
cho đời lắm khổ nàn
Con
tìm trong đó bình an tâm hồn
Thơ
về trong bóng hoàng hôn
Thơ
ca trong nắng, véo von cuộc đời
Thơ
là giòng nước của trời
Từ
cao rớt xuống cỏi đời thành mưa
Thơ
trong nắng sớm, gió trưa
Thơ
trong sương đọng, nắng đưa luá vàng
Thơ
trong kinh kệ ngâm vang
Mỏ
ru gió sớm, chuông ngân nắng chiều
Ngâm từ quê mẹ thương yêu
Để
con tỉnh giâc ngũ chiều tha hương
Để
con không phải lạc đường
Để
con về đến quê hương đúng thời
Quê
hương đó, khắp muôn nơi
Nơi
nào thanh tịnh đạo đời là quê
Nơi
nào con thấy yên bề
Nơi
nào có thể quay về với tâm
Nơi
nào ánh sáng trăng rằm
Sáng soi, tỏ rỏ âm thầm bên trong
Lời
thơ con đọc trong lòng
Làm
con yên ấm cả trong lẩn ngoài
Giòng thơ con gửi cho ai
Đọc
trong ánh mắt thơ hoài nghìn năm.
Diệu Tuyền,
Lancaster General Hospital
ngày weekend làm việc,
mồn
4 tết Giáp thân (01-26-04)
-60-
Xây
chùa,
Kính
dâng Sư phụ
THÍCH
TÂM HOÀN.
Xây
chùa trên cát để chơi,
Qua
cơn sóng cuộn, cuốn trôi ngôi chùa
Tuổi
thơ chẳng biết lọc lừa
Xây
chùa trên cát chẳng ngừa nước trôi.
Tâm tư
còn có đổi dời,
Làm
sao cảnh vật muôn đời chẳng thay
Sắc
màu phơi nắng sẽ phai,
Nước
còn lúc cạn, chẳng mai luôn đầy.
Cuộc
đời đâu mại sum vầy
Như
trăng và nước, khi đầy, khi vơi
Như
sao mai mọc phương trời
Sáng
trong phút chốc, để rồi lặn sâu
Mặt
trời lên, mọc ngang đầu
Khí
trời nóng bức, khổ sầu vì thân
Ra
đời vốn trả nợ nần
Sanh
ra để chịu tấm thân đọa đày
Cuộc
đời nhiều lắm chẳng may
Làm
sao xóa bỏ khổ, cay, hận, sầu
Thân
người đau đớn vì đâu
Ngước
nhìn cao vút, cuối sâu tâm hồn
Tìm
đâu ra hết cội nguồn
Vì sao
tâm có nổi buồn hôm nay
Để tâm
vứt hết đọa đày
Xây
chùa trong cỏi tâm nầy mà thôi
Mặc
đời xuôi ngược, xa xôi
Trở về
tìm lại đạo đời trong tâm
Trở về
sống kiếp âm thâm
Trở về
dựng cột, đúc mầm, mống xây
Để tâm
có một lâu đài
Ngàn
năm còn đó, không ngày sụp, tan.
Diệu
Tuyền,
Lancaster, Pennsylvania
May,
13/04. |