Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Suy Nghĩ

(Dịch từ bài thơ “Think” của cố Thượng Tọa ABHINYANA)

Kim Tâm Thích Hạnh Niệm dịch


Tôi đau đớn đang nằm trên giường bệnh.

Thuốc giảm đau đã công hiệu ít nhiều.

Nụ cười tươi trên nét mặt tin yêu.

Tim tràn ngập một niềm vui bất tận.

Qua cửa sổ tôi nhìn như mấy bận.

Dòng tâm tư hướng về kẻ phát minh.

Cặp mắt kính giúp thêm rõ khi nhìn.

Ngay lúc đó chị thân thương tôi đến.

Chị nhìn vào và hỏi trong trìu mến

- “Này em yêu, em có uống gì không?

- Dạ thưa không. Nghe vui mát cả lòng.

- Hay gì khác, em cần chị đi lấy?

- Không, cảm ơn. Mọi thứ đều có đấy.

- Bất cứ gì em muốn, chị làm ngay?

Em tươi cười. Chị không hiểu van nài.

- Vâng, thưa chị. Tôi trầm tư suy nghĩ.

- “Nghĩ sinh buồn đó em yêu của chị”

Chị nói và nước mắt ứa bờ mi.

- Chị thương ơi, suy nghĩ cũng sinh vui.

Vì thế nên chúng ta cần chọn lựa.

Tôi nói và nước mắt tôi chực ứa.

Như nước mắt trào nơi kẻ thành công.

Giúp tỉ người đôi mắt được sáng trong.

Nước mắt đó tràn niềm vui hạnh phúc.

Nước mắt đó không sầu đau vẩn đục.

Bởi đến từ hứng khởi với nội quan.

Không nhuốm màu si ái với tham xan.

Phát khởi bởi sức hồi quang phản chiếu.

Được phúc lợi từ công trình tìm hiểu

Từ công phu, nỗ lực những nghiên tầm.

Từ ý lành phát khởi bởi thiện tâm.

Mà tất cả muôn loài đều phúc lợi.

Đó là ai, người chúng ta mong đợi?

- Một trong vô vàn, vô số ở trần gian.

Sống cuộc đời vì lợi ích tha nhân.

Tôi không biết. Nhưng có người đã sống.

Và tôi biết những gì người hành động.

Người đấu tranh như tôi đã đấu tranh.

Thuở đời tôi mười hay chín xuân xanh.

Tôi muốn chuyển đến người lòng thâm cảm.

Nhưng làm sao để cho người đón nhận.

Vì thật tình tôi chẳng biết là ai?

Rất nhiều người ở trong thế gian này.

Giúp đỡ ta cách này hay cách khác.

Không ai sống hoàn toàn không liên lạc.

Với tha nhân – Không thể. Phải không nào?

Vậy cho nên sẽ không có lý do nào.

Cản bước chân chúng ta làm việc thiện.

Để cuộc sống dễ dàng và thuận tiện

Cho lớp người kế tục ở ngày mai.

Cầm trên tay chùm chìa khóa tương lai.

Thêm vào đó chiếc TÌNH THƯƠNG, SĂN SÓC

Chiếc QUAN TÂM, chiếc ƯỚC MONG ĐÙM BỌC.

Mong đổi thay, thăng tiến thế gian này.

Nơi nhiều người đang gây cảnh đọa đày.

Muốn tàn phá và gây mầm hủy diệt.

Làm như vậy bởi họ đều không biết.

Sự tương quan, sự cần thiết lẫn nhau.

- Phải rằng tôi đang mộng ảo không nào.

Trong giấc mộng mơ những điều tuyệt vọng?

Chị Bạch Ngọc hỏi bên tai còn đọng.

Khi viếng thăm trại tị nạn Việt Nam.

Tại phía Nam bờ biển Phi Luật Tân.

Ôi! Thương quá “VRC” thương quá. (Vietnamese Refugee Center)

Những từ ngữ mang đầy màu băng giá.

Từ những người xa lạ chẳng thân quen.

Họ sẽ làm gì với những chữ nêu trên.

Truyền chúng đi hay ghi vào tim óc.

Hay cất giữ làm hành trang, sở học.

Hay giản đơn quên lãng chúng đi ngay.

Thật tình là tôi chẳng biết, chẳng hay!

 

21.3.2008 Nambour, QLD. AUSTRALIA

Adelaide, South Australia

Kim Tâm-Thích Hạnh Niệm dịch.

 

________

THINK

Most Ven. ABHINYANA
(1946-2008)

 

I was lying on my bed in pain ~

The morphine of little avail ~

With a smile on my face

My heart full of joy,

Looking out the window and thinking ~

As I’ve often done ~

Of the man who invented spectacles.

Just then, my kindly sister looked in

And solicitously asked if I’d like a drink.

“No, thanks” I said, still smiling.

“Something else, perhaps?”

“No, thanks; I have everything.”

“Anything I can do, then?”

Said she, still unaware of my smile.

“Yes, think.”

“Thinking makes you sad,”

She said, with tears in her eyes.

“It also makes you happy,” said I,

“So we have a choice,”

With tears in mine,

As tears must have come to his

When he succeeded and made

Clearer seeing possible for

Billions of people since then,

But his were tears of bliss rather than sadness,

For his came from insight and inspiration ~

That is, from looking and seeing within.

Billion ~ including me ~ were blessed by his ideas,

His research and endeavors,

Who was he, this man ~ one of many

Who lived to benefit others?

I don’t know, but I know that someone did;

I know of the results of his struggles

Because I use them as I’ve done

Since I was nine or ten.

How shall I let him know how grateful I feel

When I don’t even know who he was?

And there were so many others who helped me ~

Who helped us ~ every one of us, in so many ways,

For no-one lives alone, by and for themselves, do they?

It is impossible, is it not?

Yes, maybe it is, but this should not impede.

And prevent us from doing something

To make life easier and more convenient

For others who come after us.

We told a bunch of keys in our hand,

That we must add to, you and I.

One of them is Love, another Care,

Others yet, Concern, Desire to bring about

Change and Improvement in the world

That others wish to destroy because

They do not see how much they depend upon

And need others?

Am I dreaming hopeless dreams?

Ask Pham Thi Bach Ngoc ~ Miss Ngoc ~

About my stone seats in VRC,

The Refugee Camp on a beach in southern Philipines ~

The acronym standing for “Vietnamese Refugees Center

Or something like that; how we love

Acronymys so! ~

With words that were carried overseas

By other people I did not know.

What did they do with these inscriptions?

Passed them on, perhaps, or memorised them

To use on appropriate occasions,

Or simply forgot them,

Not having understood them anyway.

 

21st March, Nambour, QLD. AUSTRALIA.

~~~~~~~

Are we Descendents or Ascendants?

Have we come down from those who went before us?

Or Arisen?

I had parents, like everyone else, of course,

Otherwise I would not have appeared here.

But my genes stop here when I go hence,

As I’ve sired no offspring;

No-one ascended from me.

 

  

 


Vào mạng: 19-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang