Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Requiem

 

Thơ: Lê Anh Thư (Chơn Huệ)

            Sáng tác âm nhạc và chỉ huy:

Nhạc sĩ – Nhạc trưởng Đỗ Dũng (Chánh Hải)

  

Biểu diễn: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

Các nghệ sĩ đơn ca & Dàn hợp xướng

Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam

 


Phần mở đầu

 

   Chương 1: Không từ đâu tới và cũng không đi đâu

Chương 2: Tiếng chuông chùa

Chương 3: Gió ơi thôi đừng thổi

Chương 4: Ngời nắng ban mai

Chương 5: Con nhớ thương Hà Nội vào thu

   Chương 6: Trời đất giao hòa

Chương 7: Sắc sắc không không      

 


 

Ngôn từ, dù có đầy đủ và trọn vẹn đến đâu, cũng không diễn tả hết được những điều mà thế giới hư không, trong cái gọi là tâm linh chứa đựng. Còn có rất nhiều điều mà nội tâm con người, cả tư duy lẫn tri thức phải nhờ đến những âm thanh, nhờ tới sự rỗng lặng, không ngôn từ để mà thẩm thấu, để mà diễn tả, nói lên những cảm xúc huyền diệu, thể hiện sự cao thượng và thánh thiện. Chúng tôi dù có nương tựa bao nhiêu vào sự giúp đỡ của ngôn từ và âm thanh cũng chỉ có thể nói được phần nào những điều cần nói.

 

Xin cho chúng tôi được cảm ơn sự huyền diệu màu nhiệm của thế giới tâm linh đã nâng đỡ và cứu giúp chúng tôi vượt qua những thử thách gian khó trong cuộc sống.

 

      Xin cảm ơn cả những điều khốn khó và đắng cay nhất mà cuộc đời mỗi chúng ta đã từng gặp. Bởi có đắng cay mới thấy được giá trị của sự ngọt ngào cạnh đó. Cũng thật là nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao khi vượt qua được tất cả những cám dỗ và thử thách đáng sợ, những cam go trong cuộc đời.     

 

Chúng tôi,những người học Đạo giải thoát xin được bày tỏ lòng tri ân đối với các Đấng, Bậc giác ngộ trong vũ trụ bao la, nơi tấm lòng của mỗi người, bằng những lời lẽ giản dị và ân tình .

 

Tác phẩm Requiem hôm nay bày tỏ được những cảm xúc nơi cuộc sống nội tâm của chúng tôi, trong có phần nào cuộc đời các bạn.

 

      Với tất cả cảm xúc và lòng biết ơn chân thành, chúng tôi xin được bày tỏ với quý vị có mặt nơi đây, trong đêm trình diễn này, sự tri ân, tri ngộ.

 

Chương 1

 

       Tỏ bày sự biết ơn và tán thán công đức lớn lao của chư Phật đã chỉ dẫn, cứu giúp cho muôn loài gồm nhân loại và các chư vị thánh thần trong tam giới ( ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới )… Ba cõi này đã có chút phước báu khi tu học Đạo pháp - được hưởng phước báo từ phần thô ( nơi xác thân ) đến phần tế (trí tuệ - tư tưởng và tình cảm - thuộc về tinh thần)

 

Chương 2

 

       Sự thức tỉnh khi nghe tiếng chuông chùa rung lên, gọi lòng người quay trở về với thực tại. Nhận biết sự vô thường của cuộc đời, chấp nhận thực tại, thấy được lẽ chân thường – trong cái vô thường với nội tâm an lạc.

 

Chương 3

 

       Khi tâm hồn không yên tịnh bởi ta thường hay hoài vọng và nuối tiếc những gì bằng lòng ưa thích đã qua đi, đã vắng bóng. Thật ra tất cả cái gọi là kỷ niệm hoài vọng đó vẫn tồn tại, vẫn hằng sống lặng lẽ ngay trong nơi mình, dù có đổi thay duới bất kỳ hình thức nào, khía cạnh nào, động - tịnh vẫn trong nơi nhau.

 

Chương 4

 

       Sự phiêu linh của tâm hồn khi hòa nhập với thiên nhiên. Những cảm xúc bay bổng lãng mạn khi giao cảm với thế giới vô cùng, vô tận.

 

Chương 5

 

       Lại một lần nữa với không gian và cảnh sắc, ta thấy được lý huyễn hoặc tan - hợp; mất - được; vô thường; Thành; Trụ; Hoại; Không.

 

      Nơi chùa Trấn Quốc, nhìn gốc bồ đề,

con nhớ Phật - gọi Cha.

 

Chương 6

 

       Trong tịch mịch và sự lặng không,con người cảm nhận sự giao hòa của tâm hồn mình với Trời, Đất, sự tranh đấu sinh tồn, được - mất “ngay trong những âm thanh cuộc đời với muôn mặt hợp thành nhân loại”.

Cũng ngay nơi trí tuệ đó nuôi dưỡng và thể nhập tâm từ bi của chư Phật.

 

Chương 7

 

       Nói về lý sắc, không nhiệm mầu - một trong những giáo lý cơ bản của Phật pháp, giúp cho con người có tri kiến đúng đắn, thấy được sự không cố định nơi hình tướng cụ thể bên ngoài để không chạy theo nó. Nhờ đó không bị vướng mắc, ô nhiễm và ràng buộc, sống đời an lạc ngay chính nơi không như ý; hòa nhập mà không dính mắc, tự do, tự tại, làm chủ được hoàn cảnh.

 

________________ 

 

Chương 1

 

            NAM MÔ

   BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

    

     Không từ đâu tới 

                     mà

                     cũng không đi đâu.

 

      Vẳng lặng

                     trong Tâm - Tính

                                    muôn loài

 

   Ôi, Đức Như Lai!

                   Đấng Pháp vương,

                                Bậc giác ngộ

                                     hoàn toàn

 

   Người Cha lành,

                 Người Thầy

                            dậy bảo chúng con

 

      Hết thảy nhân gian,

                         các cõi  Trời!

 

                             *           *

*

 

   Tạ ơn Người

                 chỉ dẫn cho con

                            nhận biết

                                 tính sáng suốt

                                         của mình.

 

       Giải thoát khỏi

                  những ưu phiền,

                               lo toan

                                      Danh - Lợi!

 

        Tìm lại

                   sự Bằng lặng

                        trong tâm hồn                          

                                nơi

                                bể khổ trần gian

  

*            *

        *

 

          Với muôn vàn cảm xúc

                     Con hát bài ca

                                dâng tặng Người

      

       Ôi ! Đức Như Lai

                 Người Cha lành

                      của hết thảy

                                   muôn loài

 

      Trên các cõi trời

                          nơi

                                Thế gian

 

*              *

*

      Không  từ đâu tới 

                     mà

                     cũng không đi đâu.

 

      Vẳng lặng

                     trong Tâm - Tính

                                    muôn loài

 

             Ôi!

                       Đức Như Lai.

 

           Xong hồi 5 giờ sáng ngày 1/12/1991 âm

                                 ( 5/1/1992 dương lịch) 

                                      

Xúc cảm nhớ Phật, nhớ Cha đẻ.

Lòng biết ơn không cùng!Phương pháp đền ơn.

 

 


 

Chương 2

 

                TIẾNG CHUÔNG CHÙA

 

 

        Tiếng chuông chùa ngân lên,

 

        Lời kinh cầu vừa cất

 

        Ngắm tượng Phật Quán Âm

Tâm hồn con rung động.

                          Thảng thốt

                                   con

               nhận biết,

 

        Những âm thanh vô thường

của cuộc đời,

 

        Những đắm chìm

nổi trôi

trong bể khổ

 

        Tiếng thở than

một đời thống khổ.

 

        Cuộc hành hương

dằng dặc

kiếp Người!

          

 

        Tiếng chuông chùa rung lên

 

          Lời kinh cầu vừa dứt

 

          Trước tượng Phật Quán Âm,

Tri giác con bừng tỉnh!

 

Trong những âm thanh vô thường

của cuộc đời.

 

Trong những nổi trôi

đắm chìm

nơi

               bể khổ !

 

Thấy tính chân thường -

Bộ mặt thật của mình

                             Xưa - Nay

                                  vốn có!

        Bình an,

                  con đợi,

                                 ngày về

                                                Cố hương!

     21/12/1991

Tính nghe! Sự thấy - biết!

trước năm 37t - vỡ (Đại ngộ???)

Kỷ niệm tại chùa Thọ cầu – Đa phúc - 1986

 


 

Chương 3

     GIÓ ƠI THÔI NGỪNG THỔI

 

 

        Gió ơi,

                  thôi

                           ngừng thổi

 

        Mây ơi,

                   thôi

                           ngừng trôi

 

        Thời gian ơi,

                   quay trở lại,

                            cho Anh nói

             lời thương

                            trên tóc

 

       Cho Em nhận

                           lời thương

                                 đong đầy  Hư không

                                                                              

                                  *            *

                                         *      

             Lời thương

                             in

                                    trong mắt                                                                                            

           Lời thương

                           nằm

                                trên tóc

          

           Lời thương

                             lặng

                                    trong tim

 

                            đọng

                                   trên môi

 

           Lời thương không nói

 

                               Lặng im!

                                              Lặng im!  

                          

                                   *           *

                                          *

           Dù gió kia

                     không ngừng thổi

 

          Mây kia

                     không ngừng trôi

 

         Dù thời gian

                     không bao giờ

                                         trở lại

         Dù Anh và Em

                         không bao giờ

                                                gặp lại

 

       

      

        Em vẫn biết

                          Anh

                                luôn nói với Em

 

           Lời thương

                        không thể nói

 

       Lời thương

                        nằm trên tóc

 

       Lời thương       

                            lặng im!

 

Em ơi, trong Em là Anh

 

Em ơi,  trong Anh là Em,

                               trong  Anh

                                                  là 

                                                       Em!      

 

 

 

   25.11.1991

Kỷ niệm về sự gợi nhớ năm nào - sự cô đơn và tiếng gọi ấy? Năm nào hay đã “Quá xưa”?

Động - Tịnh   

 


 

Chương 4

NGỜI NẮNG BAN MAI

 

 

 

Chương 5

 
CON NHỚ THƯƠNG HÀ NỘI VÀO THU

 

         Con

                  nhớ,

                          thương

                                      Hà nội

                                                 vào thu

 

             Không gian êm ả

có những phố gầy

                             giăng

                                      mắc

                                             sương mây.

 

        Chiều se lạnh

                      heo may

                          rãi

                                    lá vàng

                                             trong gió.

 

        Vương

                mặt nước hồ

                            hai hàng liễu rủ

 

          

       Tiếng chuông chùa

                                           ngân nga

           Cùng với niềm

                                            tiếc nuối

            Dội nhớ  

                           miền

                                         mênh mang.

 

          Cái gì đang có

                          là

                              đang mất!

 

          Theo lẽ vô thường

                                 Tan -  Hợp

 

                                             Hợp – Tan

 

  Cha ơi !

              dù có chia xa

                     hay

                               gần gũi.

 

  Lặng mãi

              trong con

                           mùa thu

 

       

 

              Nơi gốc Bồ Đề

                tiếng chuông chùa

                        ngân nga,

                                có lá vàng

                                        theo gió

 

                                                 Rơi…

 

                                                         Rơi!

 

 

 

                                            5-6 giờ 30 sáng 23/3 1992

                                                              (âm lịch)

 

Kỷ niệm ngày thăm chùa Trấn Quốc,

nơi gốc Bồ đề con nhớ Phật...

..….gọi Cha.

 

 

Chương 6

 

TRỜI ĐẤT GIAO HÒA

 

     Khúc nhạc

                       hay

                               tâm hồn phiêu ẩn,

 

hoài nhớ âm thầm

nơi giàn cello

lặng sâu

chìm

trong tâm khảm.

 

      Vẳng lặng

            Ta

                nghe trong Ta

như Trời - Đất

có giao hòa

 

Trong những sắc màu

lung linh

 

                    Trong những âm thanh

                         ngắn - dài

                                  trầm - bổng   

          

 

     Thấy thân mình

                 rung

                     chuyển

                         rồi chìm dần trong

                                      Tịnh

                                                 Tịch

                                                            Cô liêu!

 

     Trong Tịch

                     Mịch

                              Cô liêu

 

     Trong lặng không

                       nơi - Tâm cảm

 

     Ta như thấy

                muôn vật

                         muôn loài

                                       hóa hóa -

                                                      sinh sinh

 

  Ta như nghe

        những thanh âm u hoài

                                   tận thẳm sâu

                                               nơi rừng núi

 

 

 Tiếng hát ca

        của thác ngàn tuôn chảy

                                            dội

                                                   lòng sâu.

 

 Tiếng của muôn loài cầm thú

                   chuyển động,

                              Đổi – Trao

                                        Yêu thương

                                                   Giành giật.

 

*                *

*

 

  Trong Tịnh

                     Tịch

                              Cô liêu,

 

      Ta nghe

tiếng khóc than

vọng thầm

từ lòng đất.

 

     Tận trong tầng hầm sâu

                                        địa ngục

     

 

       Nơi những linh hồn

                mắc lỗi lầm

   bởi trí tuệ tối tăm,

                con đường đi

                                         bế tắc !

 

     Trong

             Tịch

                       Mịch

                                Cô liêu,

 

     Trong lặng không

                        nơi - Tâm cảm,

 

     Ta lại nghe

 

          tiếng nói của muôn loài

 

Âm mưu - Quyền lực

 

Nô lệ - Tự do

 

Nước mắt - Niềm vui

 

Hạnh phúc - Khổ đau

                                            

 

   Nơi siêu thoát trên cao

                  nơi vùi đắm,

                                      mê say.

                  nơi đọa đày,

                                     bất lực.

 

          Ngay trong những âm thanh

Cuộc đời!

Với muôn mặt

hợp thành nhân loại!

 

        Ta  nghe nơi lòng

                           tràn -

                                   ngập

                                                     

                          Tình thương!

  

 

( Thể nhập tâm đại bi )

 

 

Chương 7

 

SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG

 

           Sắc sắc không không

 

           Sắc - tức là Không!

                Thụ,

                     Tưởng,

                             Hành,

Thức

cũng đều như thế.

 

          Sắc sắc không không

                Sắc tức là không

                      Không

                               là Sắc.

 

Muôn vật

Có khi nào cố định?

 

         Hiểu lẽ đời

                  biết nó huyễn hoặc,

                              Vô thường

 

     Nhưng khẳng định bản ngã

                  trong tri kiến mê lầm,

                                    mình

                                           Nhận -

                                                   Biết                                                                                  

     Cõi nhân gian

là nơi luyện rèn,

thử thách.

 

     Ngôi trường

                     Chân như                                

                           Tâm đạo vẹn tròn,        

                                    Chớ lầm tưởng

                              Là nơi hưởng thụ.

 

                       *               *

                                *

 

     Có đôi khi

           sự độc ác

                cũng hoá nhân từ.

hợp theo lẽ

công bằng

cho ta

 

                           Tỉnh - Thức !                                                         

       Đừng nên trách

                      cuộc đời không đẹp.

 

       Nên trách mình

            đã cho đời

                       không đẹp

                                       mà thôi!

 

      Từ vô nghĩa

Ta tìm ra ý nghĩa.

sẽ luôn luôn

biết được nguyên nhân,

 

Những mâu thuẫn,

Những điều nan giải,

sẽ không còn

       tiếp nối

                     một lần.

 

    Cuộc đời thật rộng rãi,

hồn nhiên.

Không độc ác thế đâu, bạn ơi !

 

  *           *

*

          

     Sắc sắc không không        

               Sắc

                     tức là Không!        

                                   

Muôn vật

Có khi nào cố định,

Ràng buộc tâm mình

Vào đó làm chi?

 

       Thong thả,

              ung dung

                     Ta vẫn ngắm

                                 những mầu hoa

                                                      của nội

      Vui sướng,

               hồn nhiên

                      Ta cứ ca

                                những khúc hát

                                                    của ngàn

            mà không cần

                            tắt

những âm thanh giả dối,

                   cùng những sắc màu đen,bạc

 

                                      Cõi nhân gian !

 

             Sắc sắc không không

                       Sắc tức là Không!

                             Không

                                          là Sắc!

   Bạn ơi !

          muôn vật trong ta

                            có khi nào

                                          cố định

  Ta vẫn ngắm

                những mầu hoa

                          của nội,

 

 Ta vẫn ca

               những khúc hát

                        của ngàn.

 

 

Sắc sắc không không

 

Sắc tức là không

 

Sắc sắc không không...

 

 

Những ngày giáp Tết Nhâm Thân 1992.

 

 

Tặng bạn và những nỗi ưu phiền của bạn

 


 

Text Box:  
Text Box:  

 

 

 


Vào mạng: 01-07-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang