Nhân sinh một kiếp hoa
đời,
Hôm nay tươi thắm, rã
rời buổi mai,
Quẩn quanh trong bước
đọa đầy,
Nghiệp duyên, nhân quả,
trả vay, xá gì,
Nhủ lòng hai chữ vô vi,
Chuyện xưa năm cũ, cũng
thì trôi qua…
Toạ thiền, tâm lặng Lăng
Già,
Tây Phương đất Phật cũng
là chốn quê.
Một mai tự tại ra về,
Chơn như ảnh hiện, giác
mê đến bờ.
Hoa này trọn kiếp bùn
nhơ,
Vượt lên, siêu thoát,
bây giờ an nhiên. |