Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 23

     01.  Con người phiêu bạt

02.  Tung hoành trong trời đất

03.  Thương không, con dã tràng se cát

04.  Ai hiểu được, con rùa già rút cổ

05.  Nhát gan như thỏ đế

06.  Cảm thương Sư Cô Diệu Pháp

07.  Cảm niệm Giác linh Cố HT Huyền Vi

08.  Ta cứ tưởng đời ta ghê gớm lắm !

09.  Qua từng lăng kính !

10.  Ta xin góp mặt cuộc đời !

 

Con Người Phiêu Bạt

Tháng 01-2005

 

Hận một kiếp bốn phương trời ngang dọc

Cả cuộc đời chưa thõa mộng nam kha

Đèo vi vu tàn cát bụi sương pha

Đồi heo hút mờ phong trần bạc trắng

 

Biển thăm thẳm đùa trời xanh tĩnh lặng

Núi thâm u cợt huyền bí hoang vu

Bỗng ta nghe một tiếng vọng mịt mù

Làm tan vỡ khoảng chân không ngái ngủ

 

Vẽ thành bóng một con người du thủ

Cỡi rong rêu cùng vũ trụ đi hoang

Giữa khung trời vạch một nét đường ngang

Cuối góc biển chắn một lằn lối dọc

 

Bóng thời gian tan chiều dài điểm mốc

Bóng không gian vỡ cát bụi truy phong

Bầu trời xanh, đâu phải mãi xanh trong

Làn mây trắng, chưa pha màu tiết đọng

 

Nẻo phiêu du bung đôi tay chèo chống

Chốn xa mờ dẫm sỏi đá bước chân

Đầu đội trời hình theo bóng nương thân

Chân đạp đất một đời đi chưa đủ

 

Chốn hồng hoang cành mai còn điểm nụ

Bãi tiêu ma rơi hạt bụi chưa tan

Giữa đất trời cao rộng quá, thênh thang

Nên ta mãi là con người phiêu bạt.

 

Tung hoành trong trời đất

Tháng 01-2005

 

Biển lung linh chẳng bao giờ yên lặng

Nước lao chao nên đánh động vô tình

Rồi đẩy đưa, tiếp nối những âm thinh

Theo sóng vỗ, nước cuốn mình đi tới

 

Biển mênh mông, sóng trường giang khẽ gọi

Tiếng trùng khơi theo nhịp đẩy vô bờ

Khi lăn tăn biển lộng đẹp như mơ

Khi gầm thét sóng phủ đầu ngây dại

 

Biển vẫn thế, tự ngàn xưa hoang dại

Sóng vẫn thế, tự muôn thuở trào dâng

Nước vẫn thế, tự muôn kiếp bềnh bồng

Nên trời đất chẳng bao giờ yên động

 

Khi biển lặng là chuyển mình cựa sóng

Khi sóng yên là biển động đang chờ

Như mộng thì đã có sẵn trong mơ

Mà mơ thì đã nằm yên trong mộng

 

Biển mênh mông nên mây trời lồng lộng

Sóng nhấp nhô nên cuồn cuộn sóng triều

Cứ xuống lên và đập vỗ mai chiều

Khi vắng lặng khi trào tuông gầm thét

 

Biển lung linh như thêu tranh thủy mạc

Sóng lăn tăn như dệt nét đan thanh

Cuối thiên nhai vờn mây trắng bao quanh

Chân trời thấp vo tròn nơi góc biển

 

Thuyền phiêu du bóng đò ngang rẽ tuyến

Khách phong sương dong ruổi mộng hải hồ

Lướt sóng vô cùng bốn biển nhấp nhô

Cho phỉ sức tung hoành trong trời đất.

 

Thương không, con dã tràng se cát !

Tháng 01-2005

 

Thương không, kiếp con dã tràng se cát

Cả cuộc đời lặn hụp dưới biển đông

Đày gian lao, mà không vẫn hoàn không

Cơn sóng vỗ, phẳng lì, vô tích sự

 

Liền chui rút khi biển gầm giận dữ

Vội ngẩn đầu khi sóng vỗ chưa tan

Tiếp tục se dù bờ cát bẽ bàng

Bay tơi tả điêu tàn phơi gió bụi

 

Trời nắng gắt vẫn lao mình chúi mũi

Qua trận mưa công sức đã tan hoang

Vẫn lặng yên không một tiếng than van

Se, se mãi, một đời không mệt mỏi

 

Chiều buông xuống, đi về bên ngõ tối

Bỗng se mình, nghe tiếng gọi sao đêm

Tạo hóa gây chi bao cuộc đoạn trường

Cho tan tác mỗi phù sinh phải sống

 

Không thể chọn dù là giòng hay giống

Đếm làm sao vô số vạn sinh linh

Mỗi kẻ cùng lao, đâu phải riêng mình

Khi đã lỡ, dã tràng mang một kiếp

 

Người nhân thế nếu khơi lòng tội nghiệp

Người nhân gian nếu đánh động lương tâm

Đừng đày nhau cho những kẻ âm thầm

Miệng đã nhỏ lại còn kê thấp cổ

 

Ai không nghe giữa cuộc đời vụn vỡ

Thì nhìn kia cho thấu kiếp dã tràng

Và lại nhìn cho thấu cõi trần gian

Có gì đâu mà tranh giành đạp đổ

 

Sống đã thế huống chi chầu thiên cổ

Đâu đợi nằm, nấm mộ mới rêu xanh

Sống trơ trơ mà xô xát tan tành

Sao ngạo nghễ con dã tràng se cát

 

Con dã tràng cũng còn bên bờ cát

Ôm điêu tàn nói chuyện với trăng thâu

Ôm bờ lau nhìn sóng biển, cúi đầu

Vừa mấp mé đã vội vàng, dội ngược

 

Ai thương kiếp con dã tràng đi trước

Ai thương người hì hục nối theo sau

Cõi phù sinh nghe phù thế mà đau

Cùng huyễn hóa mà đày nhau chí tử.

 

Ai hiểu được con rùa già rút cổ !

Tháng 01-2005

 Ai hiểu được con rùa già rút cổ

Lại sống đời dai dẳng đến ngàn năm

Gặm phong sương, nhấm tuế nguyệt hờn căm

Mu chai cứng, mai sần, da đóng vảy

 

Rút vào vỏ, đỡ đòn cơn tháu cáy

Thò đầu ra khi sự thế vắng yên

Ba chân bốn cẳng tháo chạy ngay liền

Rồi từng bước, sống đời cho trọn kiếp

 

Mâu với thuẫn, vốn xưa nay oan nghiệt

Thụt với thò, vậy mà sống mới hay

Thụt với thò, nên không nỡ ra tay

Biết co ro, đứng giữa đời, vô sự

 

Núp vào mu, như hậu phương, hùng cứ

Khép bờ mai, như chiến tuyến, nghinh thành

Vậy mà trong đời, bao kẻ hùng anh

Khi đụng tới, phải rùng mình, ngán ngẫm

 

Thân cục mịch, chịu ăn xôi, hứng đấm

Mà người đời lại ca ngợi tứ linh

Này rùa ơi, ngươi có hỏi lấy mình

Đã làm gì, mà được tôn thế ấy

 

Rùa ngoe ngoảy, dùng bốn chân đưa đẩy

Đầu thụt thò, rút cổ núp, nín khe

Chẳng ậm ừ, nằm bất động, im re

Ai cứ chết, vậy mà rùa vẫn sống

 

Thế nhân trào lộng

Thổi bóng thần quy

Trông thật lạ kỳ

Nào ai hiểu được

 

Chiều đến muộn, hoàng hôn chờ ngõ trước

Đêm chậm buông, bóng tối đợi cửa sau

Da mòn xương thấm thịt thau

Mu sần mai sụi đổi màu phong sương

Cuộc đời, ngẫm nghĩ mà thương !!!

 

Nhát gan như thỏ đế !

Tháng 01-2005

 

Hỡi những ai nhát gan như thỏ đế

Chưa thấy hình mà đã sợ bóng ma

Sống nhăn răng mà bảo vỡ tim ra

Chưa phong sương mà đã e trúng gió

 

Cứ bảo nhau nghe

Nhìn đời cho rõ

Biết người biết ta

Cùng sống trong đời

Thuyền ai to thì vùng vẫy biển khơi

Thuyền ta bé cứ vào ra sông nhỏ

 

Cuộc đời, ai không nhiều gian khó

Trường đời, ai lại chẳng đắng cay

Chưa phong trần, đừng vội phụ đôi tay

Chưa dong ruổi, sao bảo rằng chân yếu

 

Hãy nhìn nét mong manh trên cành liễu

Trải bốn mùa chống chõi với nắng mưa

Vẫn phất phơ giỡn mặt ngọn gió lùa

Vẫn phe phảy cười phong ba nghiệt ngã

 

Không dám mở những chân trời mới lạ

Cứ vào ra nơi ngõ tối hẩm hiu

Cứ than van như những cảnh chợ chiều

Nhìn người khổ, đã thấy mình phát quải

 

Chưa thử thời đã nghe mùi thất bại

Chưa thử thế đã bảo chẳng thành công

Nên cuộc đời đã vẽ sẵn số không

Đeo nhút nhát trèo trên lưng thỏ đế

 

Ta nói nhau nghe

Sống đời không dễ

Nhỏ to không kể

Chịu khó sẽ thành

Biết đâu, một ngày nọ, mới toanh

Đã có sẵn và đang chờ ta đó !!!

 

Cảm Thương Sư Cô Diệu Pháp

Mặc Giang, đêm 16 tháng Chạp Giáp Thân.

 

Ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Thân

Quay ngược về năm Giáp Tuất

Tin đi từ Tịnh Thất

Vắng bóng Sư Cô già

Tin đi khắp gần xa

Như trời mưa buổi sáng

Diệu Pháp tự tâm, khi vừng đông chưa tỏ rạng

Tìm về Chân Diệu, tĩnh tu niệm Phật tọa thiền

Có lẽ, Cô đi về một cõi an nhiên

Nằm rạp xuống, quay mặt về Tây, nhắm mắt

Bảy mươi hai tuổi, đi tìm ngõ tắt

Bán thế xuất gia, phó mặc cuộc đời

Bao năm trụ trì, cũng đủ tàn hơi

Còn có người sau, nên Cô cất bước

Cô thường nói : Già rồi, tĩnh tu, kiếm phước

Sức lực đâu còn gánh vác nổi mạng mạch Như Lai

Đâu dám nói, năm nọ năm kia, mà chỉ ngày một ngày hai

Con bòn mót chút tư lương, và xin hầu quí Thầy, là đủ

Bóng Phật Đà, còn đây lối cũ

Kể từ nay, bóng dáng Cô đâu

Đời người, vó ngựa bóng câu

Vô thường đã đến vọng cầu mà chi

Di Đà bổn nguyện từ bi

Lạc Bang ao báu Liên Trì trổ bông

Thất thập cổ lai, hai nữa còn không

Có thỉ có chung, mà cùng sao được

Con đường triền phược

Dốc nẻo gập ghềnh

Cô đi rồi, ai nhớ ai quên

Đường muôn hướng, mình Cô độc đạo

Sáu nẻo luân hồi

Máy huyền cơ xảo

Một kiếp phù sinh

Tự trả tự vay

Cho đến khi nhắm mắt buông tay

Thân tứ đại rêu mờ cát bụi

Công việc Cô ngày xưa cặm cụi

Xin cùng nhau tặng một cành hoa

Dù chỉ là một đóa hoa khô

Vẫn làm đẹp giữa rừng cây cỏ

Xin tiễn Cô, khói hương trầm lan tỏa

Vọng kinh cầu, theo tiếng mõ cầu kinh

Vọng chuông ngân cùng huyền ảo lung linh

Vô tâm niệm, bặt âm Chân—Diệu—Pháp

Một vòng hai Giáp

Thân—Tuất, là đây

Cô về, một cõi trời Tây

Chúng tôi ở lại đong đầy mến thương

Cô về, một cõi chơn thường

Chúng tôi ở lại, vô thường đi quanh

Trăng tròn mười sáu trăng thanh

Hoa Đàm điểm nụ trên cành Vô Ưu.

 

 Cảm niệm Giác linh Cố Hòa Thượng Thích Huyền Vi

Mặc Giang kính bái, Ngày 16-02-2005

 

Ngày Mồng Bảy tháng Giêng năm Ất Dậu

Tin từ Tòng Lâm Pháp quốc, loan đi

Linh Sơn Tăng Thống, thượng Huyền hạ Vi

Xả báo ta bà, an nhiên thị tịch

80 năm, nhập thế hoằng dương, trùng quang chấn tích

59 năm, đạo lạp uyên thâm, Linh tụ Sơn môn

40 trụ xứ, trên khắp năm châu, phạm vũ huy hoàng

Đệ nhất thuyết pháp một thời, danh truyền vang dội

Hạnh nguyện độ tha, chưa hề biết mỏi

Nương cánh không gian, bay khắp muôn phương

Diện mạo trang nghiêm, tăng tướng đường đường

Tiếng pháp âm uy nghi, như sư tử hống

Đối với Giáo Hội, Ngài là một nhà lương đống

Đối với Đạo Pháp, Ngài thuộc hàng trưởng thượng Như Lai

Đối với tông môn, Ngài xứng danh kế thế hoằng khai

Đối với pháp lữ, Ngài là bậc đạo cao đức trọng

Trời đất rộng, nhưng chim Bằng gãy cánh

Cỡi vô thường, đành thuận thế hợp tan

Ngài an nhiên, nhưng đệ tử hàng hàng

Đều qui hướng cửa Huyền Vi, vi diệu

Linh Sơn Hội, một đóa hoa hàm tiếu

Linh Sơn môn, bảy hàng đệ tử thế thừa

Linh Sơn tông, năm châu nội ngoại, đủ chưa

Linh Sơn phong, vẫn xưa nay, bất diệt

Theo bóng Bổn Sư, dặm dài trên Núi Tuyết

Tùy duyên Như Kế, diệu dụng khắp nơi nơi

Tùy cơ Giải Đạo, chuyển xe pháp độ đời

Đạo lý Huyền Vi, thuyền từ đăng bỉ ngạn

“Ân giáo dưỡng, một đời, nên huệ mạng”

Nghĩa ân sư, nguyện theo dấu, đáp đền

Pháp quyến, môn đồ, huynh đệ, tử tôn

Vì Thầy, Tổ, cùng nương nhau, tế độ

Dù ngàn gian khổ

Một dạ, chẳng sờn

Dù vạn thiệt hơn

Một ly, không chuyển

Luôn ghi nhớ Bóng Huyền Vi, pháp quyến

Bảo răn nhau, hội Linh Thứu, cùng về

Nguyện vì đời, xin cứu khổ quần mê

Nguyện vì đạo, chân thành xây diệu pháp.

 

Ta cứ tưởng, đời ta ghê gớm lắm !

Tháng 02-2005

 

Ta cứ tưởng đời ta ghê gớm lắm

Nhưng thật tình chẳng có nghĩa gì đâu

Nhớ những gian truân, bóp trán, vò đầu

Trông thảm não còn hơn con cóc lác

 

Ta cứ tưởng đời ta ghê gớm lắm

Làm cho nhiều nhưng có được bao nhiêu

Nhớ lúc co ro, cùng cực, hẩm hiu

Trông ủm thủm còn thua con khỉ mốc

 

Ta cứ tưởng đời ta ghê gớm lắm

Suy cho cùng chẳng có nghĩa ra sao

Nhớ thuở hàn vi đói rách, xanh xao

Trông dị hợm khác gì con chó ghẻ

 

Đừng biếm đời, biếm mình, cho ra vẻ

Thật bình thường, mà cứ nghĩ thanh cao

Chưa lên voi, đã huênh hoang, vênh váo, tự hào

Khi xuống chó, ôm lủi thủi, gục đầu, cúi mặt

 

Nhớ những trận, đau kinh hồn, quặn thắt

Thở không ra, miệng không nói, khò khè

Dáng buồn xo, trùm kín mít, im re

Nằm thim thíp, sự đời không muốn ngó

 

Đó là chỉ những cơn đau nho nhỏ

Chớ lỡ mang những tật bịnh nguy nan

Chết không xong, mà sống cũng không màng

Những vặt vãnh bản thân, còn lo không nổi

 

Nếu may mắn, thì tàn đời, mệt mỏi

Tay yếu, chân run, tai điếc, mắt mờ

Lú lẫn bèo nhèo, lẩm cẩm xác xơ

Nghĩ phát quải khi tuổi già xuống dốc

 

Ngay hôm nay, có những khi cô độc

Ngẫm riêng mình và ngẫm kiếp trần gian

Dài hơn thước mấy, rộng được mấy gang

Còn nếu chết, tan hoang theo cát bụi

 

Ngẫm như thế, đừng làm trời, làm cụi

Đừng khinh thường thiên hạ chẳng còn ai

Còn có bao lăm, mà cậy thế cậy tài

Mà cứ tưởng, đời ta ghê gớm lắm !!!

 

Qua Từng Lăng Kính !

Tháng 02-2005

 

Chuyển từng nấc đi qua từng lăng kính

Xoay cái nhìn chân thực cõi trần gian

Từ thô sơ cho đến cùng tột đỉnh

Từ thanh tao cho đến những bẽ bàng

 

Con người ấy, qua cái nhìn thi sĩ

Chữ hay ho cũng cạn hết ngôn từ

Kiều diễm vốn đong đầy trang tuyệt mỹ

Tả thế nào vẫn thấy nét còn dư

 

Con người ấy, đi qua nhà nhiếp ảnh

Tấm chân dung tăng thêm vẻ tuyệt trần

Từng kiểu mẫu, uốn qua nhiều góc cạnh

Tranh thêu hình, gấm thêu vóc, giai nhân

 

Con người ấy, qua cái nhìn văn sĩ

Sách thêm trang, chữ thêm nghĩa, gợn màu

Dùng ngòi bút như rồng bay phượng múa

Khi lên non, lúc xuống biển, chìm sâu

 

Con người ấy, đi qua nhà y học

Từng âm ba cộng hưởng mọi tế bào

Nhùi một đống, làn da ôm một bọc

Thịt xương nào cũng sống chết hư hao

 

Con người ấy, đi qua nhà đạo giáo

Đã lăn tròn qua nhiều cửa tử sinh

Vẻ bên ngoài, dù cân đai áo mão

Nhưng chân tâm mới thật sự đẹp xinh

 

Còn vi trùng, nhìn qua con người ấy

Như thế đồ, chiến trận, khó xông pha

Thế đối kháng, thế cầm canh, cạm bẩy

Mục tiêu nào, ai là địch, ai ta

 

Còn đạo tỳ, nhìn qua con người ấy

Ván đóng khung, nặng nhẹ, ngắn hay dài

Đã ra tay là hết phương cựa quậy

Nấm mồ hoang, cỏ dại vén tuyền đài

 

Con người ấy, qua cái nhìn cát bụi

Cát bụi nào cũng bụi cát tan hoang

Bóng thời gian, duyên tựu thành ngắn ngủi

Rồi rong rêu, phủ kín nét điêu tàn

 

Ta phải hiểu cuộc đời là thế đó

Tang hải nhiều càng bạt đãi biển dâu

Nên biết sống, đừng để đời buông bỏ

Đừng nổi trôi như nước chảy qua cầu !

 

Ta xin Góp Mặt Cuộc Đời !

Tháng 02-2005

 

Ta xin đỡ bóng hoàng hôn

Ráng chiều chậm xuống, đêm hôm chậm về

Ta xin rút ngắn lê thê

Cho mong được vẹn, cho thề được trông

Ta xin thu nhỏ số không

Cho ai cũng có thành công trong đời

Ta xin khép lại biển khơi

Cho thuyền cập bến, không trôi xa bờ

Ta xin chận lại ước mơ

Biến thành sự thật nên thơ cho người

Ta xin mở cửa đẹp tươi

Cho người nhân thế mỉm cười trần ai

Ta xin lấp những chông gai

Tang thương đã lắm dặm dài gió sương

Ta xin mở những con đường

Sơn khê thôi khó, bình thường đi qua

Ta xin lợp lại mái nhà

Thời gian mục nát đẫy đà nắng mưa

Ta xin đếm những sao thưa

Mập mờ xa tít, cho vừa bóng đêm

Dù cho một chút ấm êm

Đừng đem đổ xuống dưới thềm giá băng

Dù cho một ngọn hải đăng

Đừng vùi tắt ngấm cản ngăn đi về

Sông dài mới biết bến mê

Biển sâu mới biết bốn bề khó qua

Cuộc đời, mình cũng có ta !

Cho mình góp mặt cùng ta cuộc đời.

 


Vào mạng: 1-5-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang