Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mặc Giang – Thơ 12

 

   01.       Tôi là người du thủ, em ơi !

02.       Hoa Đàm, một đóa xinh tươi

03.       Châu viên một đóa Tinh Anh, mỉm cười

04.       Vào cửa tử, tôi tìm về cõi chết

05.       Mang hạnh nguyện, từ đó ta đi (thơ nhạc)

06.       Tôi xin (thơ nhạc)

07.       Vào cửa sinh, tôi đi tìm cõi sống

08.       Tôi bước đi giữa đôi bờ sinh tử

09.       Tiếng gọi thương yêu

10.       Xóa tan những ô nhục

cho Người Con Gái Việt Nam

11.       Tử sinh cất bước rong chơi

12.       Chú Cuội đánh ghen

 ***

Tôi Là Người Du Thủ, Em Ơi !

Mặc Giang * 7 - 2004

 

Thương ai đó, như con còng già bỏ tổ

Thương ai kia, ở trên cao còn sợ nước triều dâng

Sao không vạch từng kẽ phong trần

Như huyễn tượng thì còn chi cát bụi

Cát bụi nào đeo tôi, con người du thủ

Gió sương nào vùi lấp bãi phù sa

Cỡi phù vân tìm lại bóng hồn ma

Nương bèo bọt viếng thăm trời biển rộng

Đeo ước vọng leo lên đồi vỡ mộng

Mang không gian nhồi nhét cõi hư vô

Thương người điên dẫn dắt kẻ điên rồ

Thương người mù tìm đường soi bóng tối

Không chỗ đến thì cần chi vẽ lối

Không chỗ đi sao lại hỏi đường về

Sao mơ màng tìm hiện thật trong mê

Giọt mưa nhỏ còn đâu bong bóng nước

Tôi lặn lội tìm em muôn kiếp trước

Tôi những trông, chờ đợi vạn kiếp sau

Em thầm trách tôi, nét mặt rầu rầu

Nhìn vóc dáng tôi lang thang phiêu bạt

Tôi thoáng nhìn em, vô cùng kinh ngạc

Tôi mãi tìm em từ thuở ban sơ

Em không lìa tôi từng phút từng giờ

Em ở đó, vậy mà tôi đi tìm còn, mất

Nhận ra rồi, em tôi ca hát

Nhưng, tôi là người du thủ, em ơi !!!

  ***

Hoa Đàm, Một Đóa Xinh Tươi

Mặc Giang * 7 - 2004

 

An Cư Kiết Hạ trụ thân tâm

Giới định huệ tu, thệ thậm thâm

Phản bổn hoàn nguyên, tri diện mục

Pháp thân vô tướng, phổ châu viên

 

Từ ngày Đức Phật chế An Cư

Ba tháng mỗi năm, cứ thế, ừ !

Trường Hạ tạo thành qui thất chúng
Ngày đêm sáu khắc nguyện đồng tu

 

Nếp sống thiền môn tỏa Đạo Vàng

Nguyện cho Đạo Pháp mãi huy hoàng

Nguyện cho muôn loại thôi đau khổ

Đồng nhiếp hồi qui, báo Phật Ân

 

An Cư tu tập thật nghiêm minh

Tự kiến thân tâm, độc kiến hình

Quy nhất thể, đồng chơn tự kiến

Hằng sa pháp giới nhất chi linh

 

Tử sinh trầm đắm xưa nay rồi

Lục đạo luân hồi chỉ thế thôi

Hãy nguyện bước lên Đường Tứ Thánh

Pháp thân vi diệu tự tô bồi

 

Chúng sinh triền phược lắm người ơi

Ngưỡng cửa từ bi đẹp tuyệt vời

Hãy nguyện quay về nương ánh đạo

Hoa Đàm Một đóa Mãi Xinh Tươi

 ***

Châu Viên Một Đóa Tinh Anh, Mỉm Cười !

Mặc Giang * 7 - 2004

 

An Cư Kiết Hạ,

Đức Phật đã chế từ xưa đâu có lạ

Tăng Đoàn câu hội, thất chúng đồng tu

Con đường tu, không lẽ chỉ tu mù

Tu mà không học thì làm sao tu được ?

Đường sinh tử đã mang nhiều uế trược

Nghiệp chúng sinh, vốn triền phược trầm luân

Mỗi vào ra, đày đọa biết bao lần

Không tỉnh ngộ, quay đầu, chi cho khổ !!!

An Cư Kiết Hạ,

Đức Phật đã chế ra từ độ

Chuyển pháp luân vi diệu tại Vườn Nai

Đến hôm nay, hai mươi sáu thế kỷ dặm dài

Thuyền bát nhã, tam thừa đăng bỉ ngạn

Ánh đạo huy hoàng

Muôn đời tỏa rạng

Đệ tử hàng hàng

Theo Bóng Từ Quang

Thượng cầu Phật Đạo

Hạ hóa cưu mang

Đó mới là bản hoài của ba đời mười phương Chư Phật

An Cư Kiết Hạ,

Vạn vật duy tâm

Vạn pháp quy nhất

Ta hỏi người nghe :

Một là tất cả

Tất cả là một

Thấu triệt, nhận chân, cho cùng, cho tột !

Quy nhất là một

Vậy thì, Một sẽ đi về đâu ???

Núi cao gối tựa kê đầu

Cùng ngưu hòa thể, kiếm trâu làm gì ?

Ánh trăng đã thấy, hỏi chi !

Nhìn tay, lại hỏi : đến - đi, gậy nầy !!!

Đạo mầu, không đó không đây

Pháp thân tự thể, không nầy không kia

Còn không ? Một giọt sương khuya

Còn không ? Một tiếng chuông, lìa điểm canh

An Cư Kiết Hạ trong lành

Châu Viên Một Đóa Tinh Anh, Mỉm Cười

 ***

Vào Cửa Tử, Tôi Tìm Về Cõi Chết  !

Mặc Giang * 7 - 2004

 

Vào cửa tử tôi tìm về cõi chết

Của chính tôi từ nhiều kiếp xa xưa

Có thấy gì đâu những nét nhạt nhòa

Mờ dấu tích trên đồi cây ngọn cỏ

Đi trong nghĩa trang, chợt nhìn nấm mộ

Nắp quan tài vỡ một lỗ tan hoang

Nhìn vào trong, tôi rún rẩy bàng hoàng

Một đầu lâu với đống xương khô vụn vỡ

Vắng ngắt, lạnh tanh, cơ hồ man rợ

Lắng tai nghe không một tiếng thì thầm

Dõi mắt nhìn, hun hút lặng câm

Hài cốt đó mà hồn đâu khuất bóng

Trên chiếc lá, giọt sương khuya còn đọng

Ánh nắng lên làm tan biến vô tình

Sương sa nào còn óng ánh lung linh

Đêm xuống lạnh tôi thấy mình ướt áo

Ôm mông lung suốt đêm dài diễm ảo

Ngấn sương này có phải của đêm qua

Độ ẩm bừng lên khẽ bảo thế à !

Tôi không hỏi sợ sương mờ ngấn lệ

Quay gót trở về bên ngôi cổ mộ

Tấm mộ bia đã biến mất họ tên

Trên cành cây có một cánh chim khuyên

Cất tiếng gọi hồi luân, nhìn tôi đó

Tôi muốn hỏi chim đôi lời cho rõ

Chim buồn đáp rằng việc đó không xong

Một kiếp này thôi chồng chất nặng hoằng

Mang hai kiếp thì làm sao trọn được

Nấm mộ kia, một thời nào kiếp trước

Nắm xương tàn còn sót lại phôi phai

Tôi chưa kịp buông lên tiếng thở dài

Chim vỗ cánh nhìn tôi, bay đi mất

Bước trần gian đợi chờ nhiều cung bậc

Giã từ nghe, nấm mộ của tôi xưa

Cuộc tử sinh còn chơi mãi chưa vừa

Tôi tiếp tục hành trình trong ba cõi.

 ***

Mang Hạnh Nguyền,

Từ Đó Ta Đi

Thơ  nhạc * Mặc Giang * 7 - 2004

 

Mùa Hạ nào rồi cũng đi qua

Tôi bước chân theo bóng Tăng Già

Xiểng dương lời Đức Phật Thích Ca

 

Mười ngày tu xin bước lên thuyền

Nương giáo từ cắt đứt vạn duyên

Cho cuộc đời hết khổ triền miên

 

Mười ngày tu xin bước lên đường

Đưa cuộc đời về với yêu thương

Đưa muôn loài về bến thanh lương

 

Bước nhân sinh ta đã vào đời

Biển trần gian chìm đắm chơi vơi

Đạo cứu đời tỏa khắp nơi nơi

 

Mùa Hạ nào nương bóng Từ Bi

Nhận chân đời rồi chẳng ra chi

Mang hạnh nguyền từ đó ta đi

 

Ta bước đi Ánh Đạo huy hoàng

Cho nhân gian nhuận bóng Từ Quang

Cho muôn loài thoát khỏi lầm than

 

Ta bước đi Ánh Đạo an bình

Đạo Từ Bi hóa độ chúng sinh

Đưa thuyền từ cứu độ hàm linh

 

Ta bước đi giải thoát cho người

Ta bước đi giải thoát cho đời

Cho Đạo Mầu thấm nhuận nơi nơi.

 ***

Tôi Xin

Thơ  nhạc * Mặc Giang * 7 - 2004

 

Tôi xin nương Đức Phật Thích Ca

mang ánh sáng soi đường tăm tối

Tôi xin nương Đức Phật Di Đà

phóng quang từ cứu độ hàm linh

Tôi xin nương Đức Phật Dược Sư

xây diệu thân muôn loài sắc tướng

Tôi xin nương Phật Mẫu Chuẩn Đề

làm mẹ hiền bốn loại chúng sinh

Tôi xin nương Bồ Tát Quán Âm

lắng tai nghe ai người trầm thống

Tôi xin nương Bồ Tát Đại Thế

đem đuốc tuệ phá vạn lầm mê

Tôi xin nương Văn Thù Sư Lợi

đem gươm thiêng phá tà quy chánh

Tôi xin nương Bồ Tát Phổ Hiền

đem bi nguyền gìn giữ Pháp Vương

Tôi xin nương theo Ngài Hộ Pháp

vì đạo mầu trùng quang chấn tích

Tôi xin nương theo Ngài Tiêu Diện

khuyên răn người bảo vệ thiền môn

Tôi xin nương Bồ Tát Giám Trai

giữ già lam thanh quy thánh khiết

Tôi xin chờ Đức Phật Di Lặc

chắp tay nguyền Pháp Hội tương lai.

 

Phật Pháp Thân quê nhà ta đó

Đạo cứu đời vời vợi thanh lương

Chân diệu hữu ai ai cũng có

Đạo vì đời truyền khắp muôn phương.

 

Phật Pháp Thân quê nhà ta đó

Đạo cứu đời vời vợi thanh lương

Chân diệu hữu ai ai cũng có

Đạo vì đời truyền khắp muôn phương.

 ***

Vào Cửa Sinh, Tôi Đi Tìm Cõi Sống

* Mặc Giang * 7 - 2004

 

Vào cửa sinh tôi đi tìm cõi sống

Của chính tôi rồi sẽ đi về đâu

Qua những thềm hoang sách vở phủ đầu

Tắt nghẽn đó, không tìm ra lối thoát

Lên núi cao, núi vẫn cao chót vót

Vào rừng sâu, cây vẫn ngủ rừng già

Ra bãi biển, sóng vẫn gầm từng đợt phong ba

Đứng giữa trời, vũ trụ vẫn bao la bất tận

Giữa sống chết, tôi trầm ngâm tự vấn

Chỉ khác nhau một hơi thở vào ra

Sống và chết, oan khiên nghiệt ngã thế à !

Sống tự quyết, mà chết không tìm ra manh mối

Còn sống đây, tôi vẽ ra nhiều phương nhiều lối

Chuyện hôm nay, cho tới chuyện những ngày mai

Chuyện năm năm, mười năm, hay hơn nữa, còn dài

Từng bước sẽ diễn ra khi thời gian sẽ tới

Nhưng nếu tôi chết ngay, khi tử thần đã gọi

Nơi chốn nào sẽ là chỗ tôi đi

Bao sách vở như rừng mơ, không cụ thể được gì

Còn kinh nghiệm như rễ má, khoanh tay bất lực

Ai cũng bảo, của ta, cái gì cũng nhứt

Ai cũng nghe, chết đi, một cõi đi về

Nhưng đi về đâu, vời vợi lê thê

Sao người sống trông hoài mà chẳng biết

Còn người chết thì ra đi biền biệt

Nắm một cái gì, nói thiệt cho nghe

Có tiếng võng đưa kẽo kẹt sau hè

Võng không còn đưa, tiếng có nghe không nhĩ !

Và cứ thế, vẽ ra muôn ngàn huyền bí

Tiếng võng lại đưa kẽo kẹt sau hè

Động hiện lên rồi, tiếng lại được nghe

Tĩnh, im bặt, đâu còn nghe tiếng nữa

Sắc thân và cát bụi, vô tri, cũng rứa

Khi linh tri đã xuất khỏi hình hài

Bỏ lại sau lưng, buông xả hai vai

Tử là điểm ngừng mà sinh là tinh ba xuất phát

Linh tri đó, ứng tùy một thân khác

Chiêu cảm cùng vạn hữu khứ lai

Khi đã đi, dù không phải là hai

Nhưng khi đến, là hai chứ không phải một

Như một bản trường ca tương tục âm thanh nhiều nốt

Từng nốt cung đàn hằng vĩnh triền miên

Chết là một dấu để sống nối liền

Cho hai nhịp tử sinh, đi và đi mãi mãi.

***

Tôi Bước Đi Giữa Đôi Bờ Sinh Tử
 
* Mặc Giang * 7 - 2004

 

Tôi bước đi giữa đôi bờ sinh tử

Nhìn sự sinh bừng sức sống vươn lên

Nhìn sự tử đi vào thế giới lãng quên

Giữa sinh tử cách nhau dòng sông ly biệt

Dòng sông đó nghe âm vang thi thiết

Bên này bờ là sự sống bay xa

Bên kia bờ là thế giới của những hồn ma

Ký với quy gãy nhịp, nghìn trùng xa cách

Khi dòng sinh đã bắt đầu chuyển mạch

Thì dòng tử đã mở ra một cõi đi về

Tôi bước đi giữa đôi dòng sinh tử lê thê

Bao nhiêu người đang sống và bao nhiêu người đã chết

Khi cõi sinh hiện ra thêm một vệt

Thì cõi tử lại trống mất một ô

Một hồn đơn đã thoát khỏi nấm mồ

Lạc lõng vào cõi sinh, thêm một người xuất hiện

Giữa tử sinh, có sợi dây vô hình kỳ diễm

Như bản trường ca sinh tử vô cùng

Dòng tử sinh vô thỉ vô chung

Từng cá thể, tựu thành những âm ba bất tận

Tôi thấy rồi em, cung đàn hòa vận

Tôi nghe rồi em, tiếng nói nhiệm mầu

Biển động tử sinh vi diệu thâm sâu

Mỗi sống chết như từng cơn sóng vỗ

Để tôi thấy em từ ngàn xưa hiển lộ

Để tôi thấy người sẽ khuất tận ngàn sau

Mang thương yêu để thấm những niềm đau

Mờ mắt lệ để thăm dòng sinh tử

Tôi và em leo lên đồi tĩnh lự

Tôi và người bước xuống cõi trần gian

Tiếc ly tan sinh tử giữa đôi đàng

Trao chân thiện trên nhịp cầu giao cảm

Sỏi đá đã mòn bên bờ tiết đọng

Cát bụi đã trơ từng mảnh hình hài

Tôi lang thang gom góp những nhạt phai

Kết thành bản tình ca đôi bờ sinh tử

Tôi đứng đó, ngàn năm lưu giữ

Trao cho ai mang tiếng nói chào đời

Trao cho người về một cõi chơi vơi

Kỷ vật tử sinh trôi bờ sinh tử.

 ***

Tiếng Gọi Thương Yêu
 * Mặc Giang * 7 - 2004

 

Gom cát bụi bên bờ rêu giá lạnh

Góp hoang tàn bên bờ đá rêu xanh

Để lắng nghe từng giọt lệ long lanh

Rơi xuống biển trần gian nhiều gai góc

Ai đã vẽ ra tranh thêu gấm ngọc

Ai đã đan tâm dày xéo điêu tàn

Cùng sống trong đời một cõi trần gian

Sao không xây tình thương và sự sống

Mang tâm từ, xóa tan đi biến động

Mang tâm bi, trang trải những thương yêu

Sống vị tha dù có khổ đau nhiều

Còn hơn đắp một nấm mồ vị kỷ

Thương cho những ai thành tâm thiện ý

Thương cho những ai dạ sói lòng lang

Biển đục phù sinh loang lổ hoang tàn

Gieo chi nữa những sắc màu hoen ố

Kiếp nhân sinh đã mang nhiều đau khổ

Kiếp con người đã lắm nỗi tang thương

Thà làm cỏ cây xanh ngát bên đường

Hơn hoa mỹ thêu thùa bên bờ lau gió bụi

Trong bóng đen, tội tình chi lầm lũi

Giữa khung trời, tỏa rạng ánh thiều quang

Sống thanh thiên như gió mát trăng ngàn

Cho đêm tối bừng hỏa châu tỏa sáng

Nguồn mạch thương yêu khơi đầu suối cạn

Cho nước trong lành tưới mát đồng xanh

Ngát tỏa mùi hương, nét ngọc tinh anh

Cho vạn vật nhân sinh, hòa điệu sống

 ***

Xóa Tan Những  Ô Nhục
Cho Người Con Gái Việt Nam
Mặc Giang * 8-2004
(Viết cho những ai dã tâm đã, đang và sẽ tác tạo
cho người con gái Việt Nam lấy chồng mang tên ngoại quốc).

 

Người con gái Việt Nam, trên quê hương kiều diễm mộng mơ

Dù các em ở thị thành hay ở chốn thôn quê

Dù các em có học cao, hay mới học qua mấy lớp i tờ

Dù các em có đài các trâm anh, hay chất phác ngu ngơ

Các em vẫn là cháu con của Mẹ Âu Cơ nước Việt

Nguòi con gái Việt Nam, trên quê hương đượm tình tha thiết

Đượm nghĩa ân như lúa chín thơm hương, thơm ngát ruộng đồng

Đượm ân tình như suối nhỏ băng đèo, về với dòng sông

Như chim Lạc chậm bay, chờ cánh chim Hồng

Tâm đức đó, đã cho em thành người con gái Việt Nam muôn thuở

Tôi nghe rồi em !

Nhũng bức xúc đã trào dâng từ độ

Khi các em ra đi, dù có theo tiếng gọi là gì

Khi các em lên đường, dù có đánh đổi thứ chi

Theo trào lưu hay theo thuở theo thì

Hay học làm sang, lấy chồng vài quốc gia, mang tên ngoại quốc

Tôi nghe rồi em !

Trái đắng bồ hòn, phết đường phết mật

Đến với người ta, các em tan nát, rã rời

Họ vùi dập các em, còn hơn bèo giạt hoa trôi

Họ nhục mạ các em, còn hơn con ở học đòi

Đó là chưa nói tới, họ bán các em cho chợ đời phù phiếm

Tôi nghe rồi em !

Phẫn nộ tâm tư, bao nhiêu là chuyện

Họ bảo rằng, người con gái Việt Nam chỉ đáng vài trăm

Nếu có nhích hơn, thì đáng giá vài ngàn

Chỉ bấy nhiêu thôi, thì hạ cám thượng vàng

Còn tuổi tác, dung nhan, thì dẫy đầy, tha hồ chọn lựa

Các em đã phó thác rồi, còn chi nói nữa

Tấm thân cô, làm sao thoát khỏi nanh sói miệng hùm

Mới lớn lên, bỏ cửa bỏ nhà, bỏ chị bỏ em, ném vào chỗ khốn cùng

Họ nhồi nhét các em rơi vào hố thẳm đường hầm

Các em nhìn, không ai thấy !!!

Các em nói, không ai nghe !!!

Các em khóc, nhưng còn đâu nước mắt !!!

Đã lọt vào tay người ta rồi, còn gì gọi là trả giá quá đắt

Đã thành món đồ vật của người ta rồi, còn gì giá với cả nữa đâu

Chỉ tội cho các em, vì mẹ vì cha, vì ai, hay vì vụn dại trong đầu

Không thương không cảm, mà liều thân, còn tệ hơn nước chảy qua cầu

Nhắm mắt đưa chân, mà chưa biết đường biết lối

“Ao nhà” dù đục, vẫn thanh hơn “đầm ngoại”

Quê mình, dù nghèo nhưng cho sạch, dù rách nhưng cho thơm

Dù miếng dưa miếng muối, hay ngô khoai độn với miếng cơm

Nhưng không bán rẻ lương tâm và

làm nhục người con gái Việt Nam, em nhé !

Cố nhiên, tôi nói trước để tránh đi những điều biếm nhẽ !

Tôi chỉ nói cho những cô gái Việt Nam trong cảnh ngộ mà thôi

Chứ không đá động tới những ai, mang chân thật, diễm phúc “leo đồi”

Quyền sống và đời riêng, nào ai xúc phạm

Tôi viết cho những ai, đang vùi đầu thân phận

Tôi viết cho những ai, đang tủi nhục oán hờn

Tôi viết cho những ai, đang tê tỉ khóc thầm

Và viết cho những ai, đang ngấm nghé, chưa sa vào mê hồn trận

Chuông tỉnh đầu hôm

Chuông ngân sáng sớm

Hãy nghe đi người

Hãy nghe đi em

Nghe nữa đi em

Hỡi những người con gái Việt Nam

Các em là những người con của đất nước Tiên Rồng

Các em là nhũng người con gái Việt Nam da vàng

Đừng để ai sỉ nhục, và đừng để ai xâm phạm !!!

 ***

Tử Sinh Cất Bước Rong Chơi

Mặc Giang * 8-2004

 

Tôi đã thấy em từ khi mới ra đời

Tôi đã thấy em từ khi biết khóc biết cười

Em có mặt cùng tôi khắp mọi nơi nơi

Em luôn ở cùng tôi, nhưng không bao giờ lên tiếng

Tôi đã lớn lên, bươn chải qua nhiều biến chuyển

Bước phiêu du, đã đập giũa tôi trên khắp dặm trường

Em nhìn tôi như một người lãng tử đáng thương

Em thấy tôi đi, nhưng không hề oán trách

Em có biết không ?

Cuộc đời đưa đẩy tôi qua nhiều ngõ ngách

Phong trần vùi dập tôi bao nẻo chông gai

Hầm hố, đắng cay, góc cạnh, dùi mài

Thực nghiệm thêm cho “cõi diêm phù nhiễm thể “

Để đề tác những trận đồ, phương kế

Để dự phòng những sơ hở, thâm u

Để chằng thêm cho lưới khổ ải mịt mù

Để chịt thêm cho dây trần ai oan nghiệt

Mỗi con người, thêm một nét tang thương còn khuyết

Mỗi sinh vật, thêm một điểm bèo bọt chưa thành

Cho bức tranh vân cẩu xoáy trục lộn quanh

Nhiều tầng lớp dọc ngang, mấy ai bứt phá

Tôi thấy rồi em, có chi đâu lạ

Tự con người bày vẽ mà thôi

Tự chính tôi ngưng, động, tô, bồi

Chứ không ai có quyền, và không ai quyết đoán

Vậy mà xưa nay vào tù ra khám

Cửa ngục kia, không một xích gông cùm

Do trò đời bày những cuộc chơi chung

Mỗi kẻ bày một trò và không hề ngán ngẫm

Chỉ tới lúc cơ hồ đã thấm

Chỉ tới khi đuối sức tàn hơi

Trách cho nhau và hận cả cuộc đời

Hay phó thác, gục đầu trước bước tường duyên kiếp

Sóng vỗ trường giang ba thời chuyển tiếp

Người đẩy ta xô, khởi động phong ba

Xuống lên, xuôi ngược, lại qua

Vì người một lẽ, vì ta với mình

Giẫm cho nát cõi tử sinh

Đạp cho nát cõi hư vinh diêm phù

Gót tiên phớt nhẹ thiên thu

Cỡi qua biển đục mây mù trần gian

Đưa tay nhấc phiếm cung đàn

Ngân lên một tiếng vang vang đất trời

Tử sinh cất bước rong chơi.

 ***

Chú Cuội đánh ghen !

Mặc Giang * 8-2004

Ngắm trăng ngắm cả chị Hằng

Nào hay Chú Cuội cằn nhằn bỏ đi

Chị Hằng ngắm chút cớ chi

Nào hay Chú Cuội lẫy vì cung trăng

Cây đa đứng đó nặng oằn

Bơ vơ một cõi chị Hằng buồn trông

Cây đa một gốc trống không

Chị Hằng ngóng đợi, chờ mong Chú về

Trăm năm chẳng lỗi ước thề

Ngàn năm chẳng bội hoa kề tóc mai

Hương xưa tình đã vương dài

Thoáng xưa chắp cánh vân đài dặm băng

Trăng tròn mười sáu tròn trăng

Nhân gian mời đón chị Hằng đi chơi

Một mình trăng dõi lẻ loi

Nào đâu có chị sánh đôi đi nào

Ô hay, chị ở trên cao

Cùng bên Chú Cuội dễ nào cách xa

Trăng ơi, trắng mấy trăng ngà

Để cho tuyết nguyệt nở hoa đầu cành

Chị Hằng hằng mấy xuân xanh

Xanh xuân mấy độ chớ dành ai đâu

Đêm dài ngồi ngắm canh thâu

Ô hay Chú Cuội kê đầu gối trăng

Đêm trăng còn đó chị Hằng

Không trăng Chú biết chị Hằng đi đâu

Vương vương trái chín ưu sầu

Ngẩn ngơ Chú Cuội cớ đâu chị Hằng

Chị Hằng còn đó đêm trăng

Chú đi kiếm chị, chờ trăng đón về

Cây đa một bóng sum suê

Chị cùng Chú Cuội đề huề tháng năm.

 


Vào mạng: 1-4-2006

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang