Má kể khi con còn nhỏ Tập đi lẫm đẫm té hoài .
Ba cười ôm con Ba dạy
" Thằng cu! Đứng dậy thế
này!"
Ba cõng con vào lớp học
Đầu đời con viết vần O
- Con ơi! Mực xanh áo trắng
Vàng son lắm tuổi học trò !
Ba thường dắt con ra biển
Rạt rào trăm ngọn sóng xa
- Con ơi, làm trai chí cả
Anh em bốn biển một nhà !
Ba dẫn con đường leo núi,
Bồng bềnh mây trắng vây quanh
- Con ơi, làm người lập hạnh
Vững vàng như ngọn núi xanh !
Ba theo con ngồi giữa chợ
Người giàu ,kẻ khó xôn xao
Con ơi,chợ đời trăm ngã
Tự mình phải biết vàng thau !
Ba quỳ trong ngôi cổ-tự
Dạy con đảnh lể Chân sư
Con ơi, Thích- Ca Từ phụ
Dẫn đường con tới Chân như
! …
Bao lâu con rời mái ấm
Lên đường tuổi chửa hai
mươi
Bao phen chợ đời té ngã
Thằng cu ! Đứng dậy mỉm cười
!
Con qua bao nhiêu biển lớn
Con về mấy núi mấy sông
Lời Ba bỗng thành chân- lý
Dấu son in đậm trong lòng !
Đường đời chân con đã mõi
Chán rồi bao cảnh phong ba !
Quay về bên ngôi cổ –tự
Hương lòng con thắp cho Ba !
|