Tiểu Khuê
Đời nổi trôi
lại mùa xuân xa xứ
Ba Mẹ yêu
con vẫn phải còn xa
Biết xuân
nao con trở bước về nhà
Bên Ba Mẹ
các em hiền đoàn tụ
Đời phong
sương đời hải hà du thủ
Cất bước
đi là biết vạn trùng xa
Đường con
đi đã mấy dặm sơn hà
Vai còn nặng
nghĩa tình thâm nhân thế
Ơn Ba Mẹ cao
rộng hơn non bể
Mang cho con
hơi thở ấm tình thương
Che chở con
giữa sóng gió đời thường
Bao khó khổ
con thơ nào biết hết
Mỗi mùa
xuân tóc Mẹ lại bạc thêm
Trên trán Ba
đậm nét hằn năm tháng
Tuổi già kia
như chòm mây lãng đãng
Chực ùa về
dáng Ba Mẹ gầy đi
Mỗi mùa
xuân con thêm một tuổi khôn
Để hiểu thêm
tình thâm Ba và Mẹ
Nỗi nhớ thương
gặm nhấm lòng con trẻ
Chuỗi ngày
dài phong kín tím không gian.
|