Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
XỨ PHẬT HUYỀN BÍ
Nguyên tác:  AUTOBIOGRAPHIE D’UN YOGI
Của: Tu sĩ   PARAMHANSA YOGANANDA

CHƯƠNG NĂM

 NGƯỜI TU SĨ ĐÁNH CỌP

 -"Tôi đã tìm ra địa chỉ của vị "tu sĩ đánh cọp". Chúng ta có thể đi đến đó vào ngày mai".

Chandi, một bạn học cùng lớp đã đưa ra cho tôi lời để nghị hấp dẫn như trên. Tôi rất muốn gặp vị tu sĩ hồi trứơc khi xuất gia đã từng đánh cọp với hai bàn tay không. Một sự hứng khởi nồng nhiệt của tuổi trẻ đã xâm chiếm lấy tôi khi tôi nghĩ đến một vị tu sĩ có những kỳ công chưa ai nhìn thấy.

Ngày hôm sau mặc dầu tiết trời đông lạnh lẽo, Chandi và tôi cùng vui vẽ ra đi. Sau khi đã tìm kiếm rất lâu tại Bhowanipur, vùng ngoại ô Calcutta chúng tôi đã tìm thấy nhà của vị tu sĩ. Cửa ngoài có những vòng sắt mà tôi khua với những tiếng động ầm ĩ để báo hiệu. Tuy thế người nô bộc thong dong bước ra và một nụ cười châm biếm như muốn nói rằng những tiếng động ầm ĩ đó không thế nào làm mất đi sự yên tĩnh của nơi này.

Thầm hiểu ý nghĩa của sự trách móc câm lặng đó, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái khi được mời vào phòng khách. Một cơn chờ đợi rất lâu làm cho thần kinh chúng tôi căng thẳng lên cực độ. Tục lệ từ nghìn xưa ở Aán Độ vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn ở nơi người khát khao đi tìm chân lý; một danh sư có thể thử thách người tìm Đạo bằng cách đó.

Sau cùng người nô bộc bước vào và đưa chúng tôi vào buồng ngủ, tại đây, tu sĩ Sohong đang ngồi trên giường. Thân hình lực lưỡng của tu sĩ làm chúng tôi sững trố mắt nhìn và câm lặng vì kinh ngạc. Chúng tôi chưa từng thấy có người nào có cái thân hình to lớn rắn chắc như thế, với những bắp thịt giống như những quả "ba lông" túc cầu. Người có một cái cổ to lớn khác thường, gương mặt người phảng phất nét hung tợn nhưng lặng dịu trong sự bằng an, những lọn tóc dài cuốn tròn xoả xuống tận vai, một bộ râu đen phủ dưới cằm. Tu sĩ mình trần chỉ khoác có một tấm da cọp quấn ngang lưng, để lộ một thân mình lực lưỡng đầy những bắp thịt.

Sau một cơn im lặng, chúng tôi chào tu sĩ và bày tỏ lòng khâm phục của chúng tôi về những kỳ công hiển hách đã qua của người trên vũ trường.

-"Xin ông hãy nói cho chúng tôi biết bằng cách nào mà chỉ với hai tay không, ông đã chiến thắng con thú dữ nhất rừng già là con cọp xám tỉnh Bangale?"

-"Các em hởi, đối với tôi đó chỉ là một trò chơi. Tôi luôn luôn sẳn sàng tái diễn những kỳ công đó."

Tu sĩ nở một nụ cười hồn nhiên.

-"Đối với các em, một con cọp là một con cọp; đối với tôi nó chỉ là một con mèo nhỏ!"

-"Thưa Đại Đức tôi nhìn nhận người ta có thể tự kỷ ám thị rằng con cọp chỉ là một con mèo, nhưng làm sao bắt con cọp cũng tin được điều đó?"

-"Lẽ tự nhiên sức mạnh cũng cần thiết, một đứa trẻ sơ sinh có thể tưởng rằng con cọp là một con mèo lớn, nhưng con cọp chắc sẽ không chịu hiểu như vậy. Khí giới duy nhất của tôi là hai cánh tay khoẻ mạnh."

Tu sĩ đứng dậy mời chúng tôi đi theo ông ra nơi hành lang và giơ quả đấm thụi vào một cái tường. MoÄt viên gạch liền lăn xuống đất và một nền trời xanh xuất hiện xuyên qua chổ lỗ trống. Tôi lảo đảo dưới sự kinh ngạc,một người có thể chọc thủng một vách tường kiên cố với quả đấm bằng bàn tay không, hẳn là có thể đánh gẩy quai hàm một con cọp.

-Vài người cũng lực lưỡng như tôi nhưng lại thiếu mất sự bình tĩnh. Người nào chỉ có sức mạnh thể chất mà không có sức mạnh tinh thần co ùthể sợ hãi trước một con thú dữ khát máu thả rong trong rừng rậm. Một con cọp sống tự do với tính chất hung dữ tự nhiên của nó sẽ nguy hiểm hơn một con cọp trong gánh hát xiếc đã bị hoá giải vì chất thuốc phiện!

-"Nhiều người có một sức khoẻ phi thường lại bị kinh hãi khiếp sợ trước sức tấn công của một con cọp xám tỉnh Bengale. Theo quan niệm của nó con cọp coi thường người ta như một con vật nhỏ không sức tự vệ. Đối với người nào vừa có sức khoẻ lại vừa có một tinh thần vững chắc không lay chuyển nổi thì y có thể nghĩ như trên đối với loài cọp bằng cách bắt buộc nó có thái độ của một con mèo. Tôi luôn luôn hành động bằng cách đó."

Tôi không nghi ngờ chút nào về việc vị tu sĩ có thể thực hiện sự thay đổi tâm lý cho con cọp trở thành con mèo. Người dường như sẳn sàng cho chúng tôi nghe một bài giảng; tôi và Chandi ngồi nghe một cách kính phục.

-"Chính tinh thần làm chủ động cho bắp thịt. Sức mạnh của một nhát búa tuỳ thuộc nơi nghị lực mà người ta sử dụng; sức mạnh của thể xác tức cái khí cụ vật chất của ta tuỳ thuộc nơi lòng can đảm và ý chí tranh đấu. Tinh thần uốn nắn và nuôi dưỡng xác thể. Dưới sự hành động của những bản năng tích tụ lâu đời và trải qua nhiều kiếp quá khứ, những mầm sức mạnh hay yếu đuối lần lần thâm nhập vào tâm thức. Những mầm tiềm tàng này lại biểu lộ ra ngoài dưới hình thức những thói quen những thói quen này lại đúc kết thành một thể xác khoẻ mạnh hay yếu đuối, bịnh tật. Sự yếu đuối thể chất bắt nguồn từ tinh thần do một cái vòng lẩn quẩn, thể xác nô lệ thói quen ngăn chận sự tiến hoá của tinh thần. Nếu một người chủ nhân tự giao phó đời mình cho tên nô bộc tự quyết định, tên này về sau sẽ trở nên chuyên chế độc tài. Như vậy tinh thần bị nô lệ hoá khi nó nhượng bộ trước mệnh lệnh của xác thể."

Thể theo lời yêu cầu của chúng tôi, tu sĩ vui lòng thuật lại cuộc đời của ông ta cho chúng tôi nghe:

-"Từ thuở nhỏ tôi vốn có một lòng ước muốn mãnh liệt là đánh cọp. YÙ chí của tôi đanh thép không lay chuyển nhưng xác thân tôi yếu."

Tôi bất giác thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên. MoÄt người lực sĩ to lớn như thế lại nói rằng rằng mình "yếu", điều đó có một cái gì làm tôi kinh ngạc.

-"Chỉ bằng cách tập trung tư tưởng với hết cả tâm hồn vào những ý nghĩ sức mạnh và sức khoẻ mà tôi đã vượt qua sự trở ngại đó. Tôi đã hoàn toàn có lý mà mong muốn đạt được bằng mọi giá cái sức mạnh tâm linh nó đã giúp tôi hàng phục được chúa sơn lâm.

-"Thưa tu sĩ, ông có nghĩ rằng tôi có thể đánh cọp được không?"

Đó là lần duy nhất trong đời mà cái tham vọng lạ kỳ đó đã thoáng qua trong trí của tôi. Tu sĩ cười nói:

-"Được chứ! Nhưng có nhiều loại cọp dữ, một vài loại đó lai vãng trong đám rừng dục vọng của con người. Không có ích gì mà giết loài thú dữ vô tri giác. Tốt hơn hãy giết những loài hùm beo lang sói trong nội tâm."

-"Xin tu sĩ hãy thuật lại cho chúng tôi nghe bằng cách nào từ một người nhiếp phục thú dữ ông đã trở nên một người nhiếp phục được những vọng tưởng của mình?"

Tu sĩ im lặng một lúc, đối mắt lim dim dường như thả hồn trôi theo một ký ức của một dĩ vãng xa xăm. Tôi đoán chắc ông ta đang tự hỏi xem có nên thoả mãn lời yêu cầu của tôi chăng. Sau cùng ông ta bằng lòng với một nụ cười:

-_"Khi tôi đạt đến sự vinh quang tột đỉnh, lòng kiêu căng tự phụ của tôi tăng trưởng đến nỗi tôi quyết định không những đánh bại loài cọp dữ, mà còn bày ra những trò chơi lạ mắt cho chúng tham dự. Tôi có tham vọng là bắt loài cọp beo phải tuân lịnh sai khiến của tôi như những loài vật nhà. Tôi biểu diễn trước công chúng và thành công mỹ mãn.

Một hôm cha tôi bước vào phòng tôi mặt có vẻ suy tư:

-"Con ơi cha phải dặn con nên đề phòng cái hiểm hoạ có thể gây nên bởi một sự phản trắc của định mệnh, do sự xoay vần của định luật nhân quả."

-"Cha lại đâm ra tin tưởng ở số kiếp nữa ư? Cha tưởng rằng sự dị đoan có thể ngăn chận bứơc tiến của con trên đường vinh quang chăng?"

-"Cha không biết. Nhưng cha tin tưởng ở định luật nhân quả báo ứng như trong kinh điển đã nói. Loài thú dữ ở rừng xanh đang thù ghét con; một ngày kia chúng nó sẽ hại con."

-"Thưa cha, cha biết rằng loài cọp là một giống bất nhân! Khi nó đã ăn thịt một con thú no ngấy đến cổ, nó vẫn sẳn sàng lao mình vào một miếng mồi khác; miếng mồi này có thể là một con nai tơ đang nhảy nhót vui vẻ trong rừng rậm! Rồi khi đã cắn chết con nai tơ, nó cũng chỉ uống một ngụm máu tươi của con vật vô tội này rồi bỏ đi.

Loài cọp là loài đáng ghét nhất của rừng xanh! Biết đâu những quả đấm như sấm sét của con chẳng gieo vào óc chúng một ít minh triết và làm cho chúng biết điều hơn! Con sẽ dạy cho chúng một bài học về phép xử thế và lịch sự ở đời!

Cha hãy coi con như một người tập luyện thú dữ chứ không phải một người giết cọp. Như vậy việc tốt của con làm sao lại có thể đưa đến nghiệp quả xấu? Xin cha đừng bắt buộc con thay đổi nghề nghiệp!"

Chandi và tôi ngồi lắng tai nghe và lấy làm xúc động về câu chuyện đối thoại đó. Ở Aán Độ cha mẹ có uy quyền đối với con cái và một người con không hề cãi lời cha mẹ một cách vô ý thức.

Cha tôi nghe tôi nói một cách kiên nhẫn và giữ im lặng. Một lúc sau người mới nói một cách nghiêm trọng:

-"Con hỡi, cha phải tiết lộ cho con biết một lời tiên tri chẳng lành do một vị tu sĩ thánh đức đã nói với cha khi cha ngồi thiền hằng ngày ngoài hàng ba:

-"Tôi có một thông điệp để nhắn nhủ với con ông. Nó phải thắng bớt ngay lập tức những sự đánh đấm hung bạo của nó. Nếu không, trong một cuộc đấu sức tới đây nó sẽ bị những vết thương kinh khủng làm cho nó dở sống dở chết trong sáu tháng trường. Sau đó nó sẽ từ bỏ cuộc đời thế gian và sẽ trở nên một tu sĩ xuất gia."

Lời tiên tri đó không làm cho tôi nao núng chút nào. Tôi nghĩ rằng cha tôi vì quá tin người nên đã trở thành nạn nhân của một kẻ cuồng tín vô vị.

Nói đến đây "vị tu sĩ đánh cọp" có vẻ hối hận vì một lỗi lầm trong quá khứ. Oâng ta đắm chìm trong một sự im lặng nặng nề dường như quên cả sự có mặt của chúng tôi. Khi ông ta tiếp tục câu chuyện thì ông ta đã hạ thấp giọng gần như thì thầm:

-"Ít lâu sau khi có lời cảnh cáo đó, tôi đến viếng Cooch Behar, thủ phủ của tiểu bang này. Phong cảnh ngoạn mục của nơi này hãy còn mới lạ đối với tôi, nên tôi định ở lại đây ít lâu để nghỉ ngơi giải trí sau những cuộc đọ sức với thú dữ. Như thường lệ một đám đông những kẻ tò mò theo dõi tôi ở ngoài đừơng, người ta nói thì thầm vào lỗ tai nhau, bất cứ chỗ nào tôi đi qua:

-"Đó là nhà lực sĩ đánh cọp!"

-"Hãy nhìn hai bắp chân của y, thật quả là những cây đại thọ!"

Các em biết không những lời đồn đãi ở một tỉnh nhỏ lan truyền rất mau, không cần phải đăng quảng cáo trên mặt báo. Những tin đồn được truyền đi từng nhà do cửa miệng của các bà nội trợ hay thạo chuyện ngoài đường! Trong vài giờ tin đồn về sự có mặt của tôi đã làm sôi động trọn cả thành phố.

Chiều đến tôi đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng vó ngựa chạy ngoài trước; mấy con ngựa ngừng lại trứơc cửa nhà, và vài nhân viên công lực mặc sắc phục, đầu bịt khăn bước vào. Tôi lấy làm hoang mang tự nghĩ rằng chắc họ sẽ thẩm vấn tôi về những điều mà tôi chẳng biết chi cả. Nhưng không các nhân viên ấy nghiêng mình chào tôi một cách lịch sự khác thường và nói:

-"Thưa ông chúng tôi đến đây để có lời chào ông do lịnh dạy của hoàng tử Cooch Behar. Hoàng tử có bày tỏ ý muốn được gặp ông sáng ngày mai tại tư dinh của ngài".

Tôi do dự một lúc. Không hiểu vì lý do gì tôi cảm thấy rất tiếc mà phải gián đoạn sự nghỉ ngơi yên tĩnh của tôi. Nhưng tôi lại xiêu lòng trước những lời mời mọc khẩn thiết của những nhân viên hộ vệ này và tôi bèn nhận lời.

Qua ngày hôm sau tôi hoàn toàn kinh ngạc mà thấy một chiếc xe song mã đẹp lộng lẫy đến trước cửa để đón tôi một cách long trọng đến tư dinh của hoàng tử. Một người lình hầu cầm một cái lọng che thật đẹp để che nắng cho tôi. Tôi bước lên xe đi một vòng qua thành phố và những rừng cây ở vùng chung quanh. Hoàng tử đích thân ra trước cửa dinh để đón tiếp tôi. Hoàng tử mời tôi ngồi trên chiếc ghế bành lót nệm thêu chỉ vàng của người vẫn dùng thường ngày, còn mình thì ngồi trên một chiếc ghế khác.

Tôi hơi lúng túng và nghĩ rằng sự tiếp đãi trọng hậu này, chắc là tôi phải trả bằng một cái giá rất đắc. Sau những lễ nghi thường lệ, phân ngôi chủ khách xong rồi, hoàng tử mới rõ ràng bày tỏ ý định:

-"Tất cả thành phố đều vang dội những tin đồn về những thành tích vẻ vang của ông. Có phải thật là ông đã từng đánh cọp với hai bàn tay không?"

Tôi gật đầu.

-"Tôi không tin chuyện ấy chút nào! Oâng chỉ là một kẻ ăn tốn cơm của thành phố Calcutta mà thôi! Oâng hãy nói thật: có phải chăng ông đã vật ngã những con cọp đã bị cho ăn nhiều thuốc phiện?"

Hoàng tử nói câu ấy với một nụ cười hoài nghi, đầy mỉa mai, diễu cợt.

Tôi không màng đáp lại lời khinh miệt ấy.

-"Tôi thách ông dám đấu sức với con cọp Râja Begum của tôi mới bắt được. Nếu ông đánh ngã được nó rồi trói nó lại và rời khỏi chuồng cọp một cách tỉnh táo thì tôi sẽ ban cho ông con cọp ấy! Ngoài ra ông sẽ được thưởng vài ngàn đồng ru-pi và nhiều món quà tặng thưởng khác nữa. Nếu ông từ chối tôi sẽ bêu riếu tên ông ở khắp nơi trên lãnh thổ vương quốc của tôi, như là một kẻ bịp bơm hạ cấp!"

Những lời nói sỗ sàng ấy làm cho tôi vô cùng xúc động. Tôi nhận lời với cơn giận sôi lên trong lòng. Hoàng tử lấy làm đắc ý sửa lại tư thế ngồi rồi ngả mình trên ghế bành với một giọng cười khoái trá; người làm cho tôi nhớ đến những vị hoàng đế La Mã ngày xưa say sưa thích thú khi sắp đem những ngừơi tử đạo Thiên Chúa cho thú dữ xé xác ở vũ trường.

-"Oâng hãy chuẩn bị để đấu sức trong vòng một tuần lễ. Tôi rất tiếc là không thể cho ông xem trứơc địch thủ của ông"

Chắc hẳn hoàng tử sợ rằng tôi sẽ thôi miên con cọp, hay là tôi sẽ thừa lúc người không để ý mà cho cọp ăn thuốc phiện!

Tôi rời khỏi hoàng cung và lấy làm thú vị mà nhận thấy rằng bận về, tôi không có lọng che mà cũng không có xe pháo chi cả!

Suốt tuần lễ đó tôi chuẩn bị cả tinh thần lẫn xác thể để chờ cuộc thử thách sắp tới. Người gia nô của tôi thuật cho tôi nghe nhiều chuyện dị kỳ mà thiên hạ đồn đãi, và lời tiên tri chẳng lành của vị tu sĩ thánh đức đã được truyền khẩu khắp nới, mỗi ngừơi lại dặm thêm một ít cho câu chuyện có vẻ ly kỳ.

Y cũng cho tôi biết rằng để chuẩn bị cho cuộc tranh tài thử sức, hoàng tử đã cho dựng lên một khán đài khổng lồ có thể chứa hàng nghìn khán giả. Ở giữa vũ trường một chuồng cọp bằng sắt với một cái lồng an toàn chứa con Râja Begum. Con cọp bị bỏ đói và khát máu phát ra những tiếng gầm thét ầm ĩ. Hoàng tử hẳn là định dùng tôi làm miếng mồi ngon lành để thưởng cọp?

Từ khắp mọi nơi trong thành phố và các vùng phụ cận dân chúng tấp nập đổ dồn tới các quầy bán vé do bởi sự hấp dẫn của một cuộc thử dức tranh tài chưa từng thấy. Đến ngày biểu diễn có đến vài trăm ngừơi đến sau phải trở về không vì hết chỗ. Nhiều kẻ tò mò đã mạo hiểm chui qua lỗ hàng rào để lọt vào bên trong khán đài."

Câu chuyện đã đến chỗ tột điểm hào hứng và lý thú; Chandi và tôi nín thở ngồi nghe. Tu sĩ nói tiếp:

Giữa những tiếng cọp rống từng hồi và tiếng thì thầm sợ hãi của quần chúng, tôi bèn xuất hiện, mình trần và chỉ mặc có một cái quần cụt. Tôi đến mở khoá bước vào lồng an toàn bằng sắt và khoá trái lại ở phía trong. Con cọp vừa thoáng thấy tôi liền nhảy dựng lên trong chuồng với những tiếng gầm kinh khủng. Khán giả im bặt và ngồi lặng yên vì sợ sệt; tôi có vẻ như một con trừu non trước uy lực của chúa sơn lâm.

"Một lúc sau tôi đã bước vào chuồng cọp; nhưng khi tôi vừa đẩy lui cánh cửa sắt thì nhanh như cắt, con Râja Begum đã phóng tới và chụp lấy tôi. Trong cơn bất thần bàn tay mặt của tôi liền bị cào rách nát một cách dễ sợ, máu phun lai láng ở chổ vết thương. Lời tiên tri của vị tu sĩ dường như đang sắp sửa thực hiện.

"Tôi định tĩnh tinh thần sau cơn xúc động, vì đó là vết thương nặng đầu tiên mà tôi đã từng có. Tôi đè bàn tay mặt bị thương trên miếng vải quần cụt để chận máu và với bàn tay trái, tôi giáng một quả đấm thôi sơn vào hàm con cọp. Con cọp lảo đảo xoay vòng trong chuồng và nhảy phóng tới. Khi đó tôi đã thủ thế sẵn, bèn giáng cho nó một loạt nhiều quả đấm liên tiếp trên đầu.

"Nhưng mùi máu tươi làm cho con cọp hăng tiết lên, chẳng khác nào như ảnh hưởng của mùi rượu nồng đối với một bợm rượu đã khát chất men từ lâu. Những đòn công kích của nó điểm thêm những tiếng gầm thét rợn người, mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt. Sự phòng thủ bất toàn của tôi bị trở ngại vì một bàn tay tàn phế vô dụng, làm cho tôi đỡ không kịp những nanh vuốt bén nhọn của con cọp dữ. Tuy nhiên tôi vẫn can đảm ăn miếng trả miếng. Cả hai đều bị thương rỉ máu, chúng tôi vật lộn nhau trong một trận sống chết. Chuồng cọp đã biến thành một nơi vũ trường đầy sát khí, máu phun lênh láng tứ phía. Con cọp bị đòn đau rống lên những tiếng gầm thịnh nộ nghe đến rợn người, và lao mình phóng vào người tôi làm tôi không kịp tránh liền té ngửa.

-"Bắn nó, bắn nó chết đi! Hãy bắn hạ con cọp!", các khán giả hoảng hốt kêu và nhao nhao lên vì sợ tôi bị cọp giết.

Những cử động của hai địch thủ quần nhau nhanh như cắt, đến nỗi trong cơn bạo loạn, phát súng của người gác chuồng cọp bay lạc đạn trong khoảng không. Tôi thu thập tinh thần, tom góp toàn lực và vừa hét lên một tiếng, tôi giáng một quả đấm thôi sơn lên đỉnh đầu, con cọp lăn ra bất tỉnh dưới sàn gạch và không còn cử động."

-"Như một con mèo nhỏ!", tôi bàn góp.

Vị tu sĩ cười thoải mái và nói tiếp:

-"Thế là, con cọp Râja Begum đã bị hạ."

Với hai bàn tay bị cào sướt một cách kinh khủng, tôi mở rộng hai quai hàm của nó ra, và đặt đầu tôi vào miệng cọp trong một lúc, làm cả khán đài đều nín thở! Tôi tìm sợi dây xiềng ở một góc sàn gạch và cột cổ nó vào song sắt của chuồng cọp. Xong rồi, tôi mới đi về phía cửa chuồng một cách đắc thắng.

Nhưng thình lình, cọp Râja Begum vươn mình nhảy vọt một nhảy, bẻ gãy xiềng xích và phóng lên lưng tôi. Vai tôi bị cắn một vết rất sâu, máu tuôn đỏ lòm, tôi ngả quỵ; tuy thế trong một lúc, tôi đã xoay mình ngồi dậy và vật ngả con cọp, một lần nữa nó lại bị đo ván dưới một trận mưa quả đấm giáng xuống tới tấp trên đỉnh đầu và trên cổ. Lần này, tôi cột nó chặt hơn và từ từ rời khỏi chuồng sắt.

Lúc bấy giờ, cả khán đài đều thở ra nhẹ nhõm, những tiếng hoan hô hét lên vang dậy cùng một lúc, dường như chỉ thốt ra bởi một người. Tuy tôi bị thương nặng, nhưng tôi đã hội đủ ba điều kiện của cuộc tranh đấu, là: đánh chết cọp, trói nó lại bằng sợi dây xích, và rời khỏi chuồng cọp một mình. Ngoài ra, tôi đã đánh nó ngất xỉu đi đến nỗi nó đã bỏ qua một cơ hội bằng vàng, là… cắn chơi một cái, khi đặt cái đầu tôi vào trong miệng nó!

Những vết thương của tôi được băng bó vừa xong, tôi được thiên hạ hoan nghênh, khen tặng, và tưởng thưởng. Khán giả vừa hoan hô vừa ném ra hằng trăm đồng tiền vàng dưới chân tôi. Cả thành phố đều vui như tết. Người ta bình phẩm liên miên về sự thắng trận vẻ vang của tôi đối với những con cọp mạnh bạo và hung dữ nhất chưa từng thấy. Hoàng tử Cooch Behar giữ đúng lời hứa, bèn tặng cho con Râja Bengum, nhưng tất cả những quà tặng và tiền thưởng đều làm cho tôi dửng dưng lạnh lùng, không còn vui thích nữa. Một sự thay đổi lạ kỳ đã diễn ra trong tâm hồn tôi. Dường như sau khi tôi ra khỏi chuồng cọp, tôi cũng đã khép luôn cả cõi lòng đối với những tham vọng trần gian.

Tiếp theo đó là một thời kỳ tai họa. Trong sáu tháng trường, tôi nằm trước ngưỡng cửa Tử Thần, ở lằn mức giữa sự sống và sự chết vì máu bị nhiễm độc do những vết thương gây ra. Khi tôi đã bình phục lại sức khỏe để có thể rời khỏi Cooch Behar, tôi bèn trở về quê quán.

Một hôm tôi nói với cha tôi:

-"Bây giờ con đã biết rằng Tôn sư của con, chính là vị tu sĩ Thánh Đức đã đưa ra cho con lời cảnh cáo ngày trước. Làm sao bây giờ để gặp lại người!"

Sự mong ước của tôi vốn chân thật, vì một hôm, vị tu sĩ ấy thình lình xuất hiện đến với tôi và nói với một giọng điềm nhiên:

-"Thôi, con đừng đánh cọp nữa! Con hãy theo thầy, và thầy sẽ dạy con hạ những con cọp vô minh nó ẩn núp trong đám rừng ảo vọng của lòng người. Con đã quen với sự hoan hô khen tặng của người đời, từ nay thì phải là những thiên thần đến chứng kiến và thán phục những thành quả siêu việt của con trên đường hành Đạo!"

Vị Tôn Sư của tôi hướng dẫn tôi trên đường tâm linh. Người khai mở những cánh cửa của linh hồn tôi, từ lâu vẫn rỉ sét vì không có sự trau dồi. Được ít lâu, Tôn sư đưa tôi lên dãy Tuyết Sơn để hoàn tất công phu tu luyện của tôi."

Mục lục | Lời tựa | 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25|
Chúng tôi chân thành cảm ơn Phật tử Huỳnh Thanh Hương đã phát tâm đánh máy gởi sách này về tặng cho Ban biên tập Đạo Phật Ngày Nay.

 


Vào mạng: 13-03-2005

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang