....Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt....

   

...... ... ..  . ..  .  .

 Sàntideva

(Tôn giả Tịch Thiên)

Bodhicaryàvatàra
NHẬP HẠNH BỒ TÁT

 

 

 Việt dịch:  Nguyên Hiển

  

HỘI PHẬT HỌC PHỔ MINH

PHẬT LỊCH 2549-2005

 *  Thân tặng các thành viên và ân nhân của Giao Điểm Foundation * 

 

 

CHƯƠNG SÁU 

  NHẪN NHỤC

  

1. Một cơn giận phá hũy

 Ngàn kiếp tu bố thí

 Cúng dường đức Thế tôn

 Cùng tất cả việc lành

 

2. Sân hận không gì ác hơn

Nhẫn nhục không gì lành hơn

 Bởi thế ta nên nỗ lực

Thường tu hạnh nhẫn nhục 

 

  3. Tâm ta không tịch tịnh

Nuôi dưỡng ý hận thù

Không vui hay hạnh phúc

Phải mất ngủ bất an

 

  4. Một người chủ nỗi sân

Có thể bị giết chết

 Bởi người mà ông ta

 Đã giúp làm giàu có

 

  5. Ta giận, người thân chán

  Ban ân cũng bỏ đi

  Không ai sống hạnh phúc

  Khi ôm lòng sân hận

 

 6. Lòng giận là kẻ thù

  Tạo nên nhiều đau khổ

 Ai khắc phục sân hận

 Vui đời này, đời sau 

  

 7. Bất mãn ta không muốn

 Làm những việc không ưa

 Điều muốn bị cản trở

 Hận lớn hủy diệt ta

 

8. Ta nên trừ tận gốc

 Những mầm của sân hận

 Tại vì chúng chỉ biết

 Làm hại ta mà thôi

 

   9. Dù chuyện gì xảy đến

 Chớ để phá hỷ lạc

 Vì dù có bực tức

 Chớ để mất thiện hành

 

10. Cần gì phải khổ sở

 Sự việc không thể cứu

 Không còn biện pháp nào

 Đau khổ cũng vô ích

 

 11. Ta không muốn bạn bè

Bị khổ đau, khinh dễ

Bị lời ác, khiếm nhã

Với kẻ thù ngược lại

 

 12. Hiếm hoi nhân tạo vui

 Đau khổ thì rất nhiều

 Không đau, không từ bỏ

 Thế này, tâm ta ơi

 Dũng cảm chịu khổ đi

 

 13. Người mà tu khổ hạnh

Vô cớ chịu nung đốt

 Sao ta không can đảm

 Chịu khổ cầu giải thoát?

 

 14. Điều gì hoá dễ dàng

Cũng là nhờ tập quán

Nhờ dần quen hại nhỏ

Ta nhẫn chịu hại lớn

 

 15. Tập nhẫn chịu nỗi khổ

 Tâm thường như sâu cắn

 Rắn rết cắn, ung nhọt

 Bị đói khát vặt vãnh

 

16. Chẳng nên mất kiên nhẫn

Khi khổ vì nóng lạnh

Bị cột trói đánh đập

Nếu ta mất kiên nhẫn

Chỉ càng thêm khổ đau

 

17. Có người thấy máu chảy

 Càng dũng cảm hơn lên

 Có người thấy máu chảy

 Lại té xỉu bất tỉnh

 

18. Chỉ tâm phản ứng khác

 Mà quả cảm nhát gan

 Nên xem thường ngang trái 

 Đừng để khổ thắng ta

 

19. Dù kinh qua khổ đau

 Tâm mình không tán lọan

 Kiên đánh giặc phiền não

 Dù bị nhiều tai hại

 

20. Người chiến thắng vinh quang

  Thắng giặc thù tham sân

  Còn chiến sĩ tầm thường

 Chỉ đâm những thây chết

 

21. Đau khổ tạo đức tính

Thoát ly, trừ kiêu mạn

Bi mẫn thương mọi loài

Bỏ ác làm điều lành

 

22. Nếu ta không thù ghét

 Bệnh khổ của nhân loại

 Sao lại giận hữu tình

 Tất cả là nhân duyên

 

23. Mặc dù không ai muốn

 Bệnh tật vẫn sinh khởi

  Mặc dù không ai muốn

  Phiền não vẫn nổi lên

 

23. Nổi giận không cưỡng được

 Không nghĩ sẽ nổi giận

 Thế cơn giận tự phát

 Không nghĩ sẽ phát sinh

 

25. Tất cả những lỗi lầm

  Tội ác do duyên sinh

 Do hoàn cảnh thúc đẩy

Không tự phát vô cớ

  

26. Những duyên này họp lại

 Không nghĩ “ta nỗi sân”

 Tham sân có nỗi lên

 Không nghĩ “vừa được sinh”

 

27. Cho rằng có “nguyên lý”

 Có chủ thể là “ngã”

 Chủ ngã đều không nghĩ

 Tương sinh cùng xuất hiện

 

28. “Nguyên lý” đã là thường

  Nên không sinh kết quả

   Sự hại cũng không có

 “Ngã “ mãi chấp trước cảnh

  Nên không bao giờ ngưng

 

29. Nếu Ngã đã là thường

 Bất động như hư không

  Gặp gỡ những duyên khác

  Bản chất không biến đổi

 

30. Tác động bởi ngoại duyên

 Ngã vẫn còn như trước

 Tác động để làm gì?

 Nói duyên tác động ngã

 Hai thứ tương quan gì?

 

31.Tất cả pháp đều do

 Các duyên khác sinh ra

 Không pháp nào tự có

 Khi hiểu được điều này

 Không còn nên tức giận

 Những hiện tượng huyễn hóa 

 

32. Ai chế ngự cơn giận

 Nói trừ sân vô lý

 Nhờ chế ngự cơn giận

 Cắt đứt các khổ đau

 

33. Khi thấy người thân thù

 Vô cớ gia hại mình

 Hãy nghĩ do duyên sinh

 Nên vui vẻ chấp nhận

 

34. Nếu khổ do tự chọn

Thế gian không còn khổ

Vì không ai lại chọn

Khổ đau và thống khổ

 

35. Không cẩn thận bị thương

 Vì gai nhọn vật khác

 Hoặc vì bị phụ bạc

 Đau thương đến tuyệt thực

 

36. Có người tự hại mình

 Như treo cổ, nhảy sông

 Uống độc dược tự tử

 Những việc thật chẳng lành

 

37. Tự đoạn dứt mạng mình

 Cái “ngã” rất yêu qúy

 Thế thì với người khác

 Sao không thể làm hại?

 

38. Nếu không thể phát tâm

 Thương xót những người đó

 Do phiền não giết ta

 Cũng không nên giận họ

 

39. Kẻ bản chất ngu muội

 Chuyên làm hại kẻ khác

 Giận họ cũng phi lý

 Như giận ngọn lửa đốt

 

40. Nếu lỗi chỉ ngẫu sinh

 Nơi người vốn hiền lành

 Giận họ cũng vô lý

 Như giận ngọn lửa đốt

 

41. Khi bị đánh bằng gậy,

 Ta oán người cầm gậy

 Nhưng cơn giận xảy ra

 Sai sử người ấy đánh

 Nên ghét giận, không người

 

42. Trước kia ta đã từng

 Tác hại những người khác

 Nay ta đáng phải chịu

 Sự tổn hại ta gây

 

43. Vũ khí của kẻ kia

 Thân này của ta đây

  Có hai, gây đau đớn

  Kẻ kia và ta đây

  Ta nên giận ai đây?

 

44. Thân như vết thương to,

  Chạm nhỏ đau hết nỗi

  Mù quáng ta ôm giữ

  Bị đau nên giận ai?

 

45. Người ngu không muốn khổ

 Vẫn tạo nhân khổ đau

 Tự mình tạo lỗi lầm

 Sao lại ghét giận người

 

46. Như quỷ ngục canh giữ

 Ngục núi đao rừng kiếm

 Do nghiệp mình sinh ra

 Vậy nên oán hận ai?

 

47. Nghiệp quá khứ kích động

 Kẻ khác não hại ta

 Họ bị đọa địa ngục

 Chính ta đã hại họ

 

48. Nhờ những kẻ hại ta

 Ta tu hành nhẫn nhục

 Tiêu trừ nhiều tội lỗi

 Vì ta đã chịu nhẫn

 Họ phải sa địa ngục

Chịu khổ báo lâu dài

 

49. Chính ta, làm hại họ

 Khi họ làm lợi ta

 Sao lại còn tức giận

 Hởi cái tâm hồ đồ

 

50. Ta đã được công đức

 Không sa đoạ địa ngục

  Phần ta được bảo đảm

  Kẻ kia được cái gì ?

 

51. Nếu ăn miếng trả miếng 

 Ta chẳng che tội họ

 Ta lại mất nhẫn nhục

 Tổn hủy hạnh khó làm

 

52. Tâm ý không hình thể

  Nên không bị phá hoại

  Nếu tâm chấp trước thân,

  Tâm sẽ bị tổn hại

 

53. Lời khinh thị thô ác

 Lời tiếng khó nghe kia

Không hại gì thân cả

Này tâm, sao giận lâu?

 

 

54. “Vì ngươi không ưa tôi”

 Ở đời này đời sau  

 “Không ưa “chẳng hại ngươi

 Sao lại sinh ghét ghen “?

 

 55. Vì ngại không mất lợi

 Cuối cùng, chết bỏ hết

 Còn lại những ác nghiệp

 Vẫn tồn tại lâu dài

 

56. Thà nay ta chết sớm

Còn hơn làm nghề ác

Làm ác để mưu sinh

Cuối cùng cũng phải chết

 

57. Mộng hưởng vui trăm năm

Người khác mộng khoảnh khắc

Cả hai phải tỉnh giấc

 Giấc mộng cùng tan biến

 

58.Khi tỉnh, vui trong mộng

  Không còn ở trở lại

Dù tuổi thọ dài ngắn

  Lúc chết cũng giống nhau

 

59. Dù có nhiều lợi dưỡng

Hưởng vui thú lâu dài

Khi chết buông bỏ hết

Mình trần, bị cướp sạch

 

60. Nói có của để sống

  Mới tranh ác làm lành

  Vì tiền tài sinh giận

Phước mất lại sinh tội

 

61.Vì mưu cầu sinh sống

Mà làm toàn việc ác

Để rồi phải đoạ ác

Đời sống đâu ích gì?

 

62.“Vì lời phỉ báng kia

 Khiến người không tin tôi”,

 Tôi tức giận người ấy

 Sao không giận khi nghe

 Phỉ báng những kẻ khác?

 

63. Nếu người kham nhẫn được

 Sự mất tin kẻ khác

 Vì không dính đến mình

 Sao không nhẫn nhịn được?

 Lời ác do phiền não

 Nơi người khác sinh ra

 Cũng không dính đến mình

 

64. Sân hận người phá tượng

Phá tháp, phá chánh pháp

 Thì thật là vô lối

 Vì những bậc giác ngộ

 Không bao giờ bị tổn

 

65. Kẻ làm hại sư trưởng

 Bạn bè và thân hữu

 Nên nghĩ tổn hại ấy

 Do nhân duyên sinh khởi

 Biết vậy ngừng sân hận

 

66. Người ta bị hại do

 Hữu tình cùng vô tình

 Sao giận hữu tình thôi?

 Bởi thế ta nên nhẫn

 Chịu tất cả tai hại

 

67. Hoặc do ngu làm hại

  Hoặc do ngu nổi sân

 Vậy thì ai có lỗi

 Vậy thì ai không lỗi?

 

68. Ta xưa đã tạo nghiệp

 Bây giờ phải chịu báo

 Mọi sự đều do nghiệp

 Ta xưa đã gây ra

 Sao ta lại giận người?

 

69. Khi đã thấy biết vậy,

 Ta nên nhất tâm mà

 Tinh tấn làm việc lành

 Đem tình thương bình đẳng

Đối đãi với mọi loài

 

70. Khi một nhà bốc lửa

 Cháy lan qua nhà khác

 Nên mau rút cỏ lợp

 Ngăn ngọn lửa cháy lan

 

71. Khi lửa sân cháy lan

 Đến điều ta mê đắm

 Ta mau trừ mê đắm ấy

  Tránh công đức cháy tiêu

 

72. Người trói tay chờ chết

 Chịu chặt tay để thoát

 Khổ tu thoát địa ngục

 Không phải vui hay sao?

 

73. Nay ta bị khổ nhỏ

 Mà không cố nhẫn nhịn

 Sao không trừ sân hận

 Nguyên nhân thống khổ lớn

 

74. Vì tham dục ngàn lần

 Ta chịu địa ngục đốt

 Không ích lợi cho ta

  Hay lợi cho người khác

 

75. Khổ này không đáng kể,

 Có thể thành đại lợi

 Trừ tổn hại muôn loài

 Vậy nên chịu khổ này

 

76. Có người sung sướng khen

 Công đức kẻ thù ngươi

 Tâm ý, sao không khen

 Để làm mình hoan hỷ?

 

77. Hoan hỷ này phát sinh

 Là nguồn vui vô tội

 Được chư Phật tán thán

 Cách hay thu phục người

 

78. Người khác được vui sướng

 Ngươi lại không ưa muốn

 Vậy ngươi nên chấm dứt

 Trả thù lao, tôi tớ

 Điều này làm chúng vui

 Ngươi sẽ bị khổ sở

 Đời này và đời sau

 

79. Ai khen công đức ngươi,

 Ngươi mong họ an vui

 Ca tụng đức kẻ thù

 Thì sao ngươi không vui?

 

80. Lúc đầu, ngươi cầu nguyện

 Mọi loài được an vui

 Mà phát tâm bồ đề

 Nay hữu tình được vui

 Sao ngươi lại tức giận?

 

81. Lúc đầu ngươi phát tâm

 Mong tất cả thành Phật

 Được cung kính cúng dường

 Nay sao lại sầu khổ

 Kẻ khác được cúng dường

 

82. Mọi loài là cha mẹ

 Ngươi phải lo cấp dưỡng

 Nay họ đã tự túc

 Sao ngươi lại nổi sân?

 

83.Không muốn kẻ khác lợi

 Làm sao mong muốn họ

 Thành tụu chánh giác tri

 Còn đâu tâm bồ đề

 Khi ghét người giàu sang?

 

84. Dù của đã cho người

 Hay còn ở nhà chủ

 Đâu phải phần của ngươi

 Thí chủ cúng hay không?

 

85. Tại sao bỏ phước đức mình

 Và phá tín tâm người khác

 Không gìn giữ công đức mình

 Sao ngươi không giận mình?

 

86. Ngươi chẳng lo sợ về

 Những ác nghiệp đã tạo

 Còn tranh thắng với người

 Biết tô bồi phước đức?

 

87. Kẻ thù ngươi gặp khổ

 Có gì đáng ngươi vui?

 Đâu phải vì ngươi muốn

 Mà kẻ khác chịu khổ

 

88. Dù kẻ khác bị khổ

 Có gì để ngươi vui?

 Ngươi nói “ tôi mãn nguyện”

 Thái độ ấy xấu xa

 

89. Đó là lưỡi câu sắc

 Vô minh đã tung ra

 Một khi đã cắn câu

 Ngục tốt sẽ nấu nhừ

Trong chảo đồng địa ngục

 

90. Khen không làm ta vinh

 Sống lâu và vô bệnh

 Cũng không khiến thân thể

 Được khinh khoái an vui

 

91. Nếu biết tự lợi mình

 Tiếng khen đâu ích gì

 Muốn cầu vui chốc lát

 Nên uống rượu mặc đẹp

 

92. Vì muốn cầu nổi danh

 Mà mất của tán mạng

 Tiếng tăm có ích gì

 Khi chết ai hưởng vui?

 

93. Lâu đài cát sụp đổ,

Trẻ nít khóc thảm thiết

 Khi tổn thương danh tiếng

 Tâm ta như trẻ ngu

 

94. Âm thanh là vô tánh

 Nghe lời có gì vui?

 “Tiếng khen làm người vui

 Danh tiếng làm tôi vui”

 

95. Dù khen ta hay người

 Với ta có ích gì?

 Ngươi lên tiếng khen, vui

 Còn ta được chút gì?

 

96. Nếu ngươi vui ta vui

 Ta nên vui cùng cả

 Họ khen kẻ thù ta

Thì ta lại không vui?

 

97. Khi nghĩ được ca tụng

Mà tâm sinh vui mừng

Thật là không thích đáng

Như thái độ kẻ ngu

 

98. Ca tụng làm tâm loạn

 Phá hoại tâm xuất ly

 Sinh ghét người có đức

 Hủy hoại những hạnh lành

 

99. Hiện tiền nếu có người

 Muốn hủy danh tiếng ta

 Có phải họ cứu ta

 Khỏi đọa các ác đạo?

 

100. Người tầm cầu giải thoát

 Không để lợi dưỡng buộc

 Sao ta lại tức giận

 Người cởi mở cho ta?

 

101. Khi ta muốn đi đến

 Một nơi đầy thống khổ

 Nhờ ơn Phật gia bị

 Kẻ hại ta đóng cửa

 Không để ta thoát đi

 Sao ta lại giận họ?

 

102. Nói người làm trở ngại

 Công đức ta muốn làm

 Giận họ cũng vô lý

 Vì không hạnh nào khó

 Cho bằng hạnh nhẫn nhục

 Sao ta lại không nhẫn?

 

103. Vì lỗi lầm chính mình

 Mà không chịu nỗi thù

 Là ta tự trở ngại

 Sự tu hạnh nhẫn nhục

 Cái nhân của phước đức

 

104. Nếu không bị tổn hại

 Hạnh nhẫn nhục không sinh

 Có bị kẻ oán thù

 Mới sinh phước kham nhẫn

 Thù là nhân tu phước

 Sao bảo họ trở ngại?

 

105. Người đến xin đúng lúc

 Không chướng ngại bố thí

Thọ giới với sư trưởng

Không chướng ngại xuất gia

 

106. Trên đời nhiều người xin

 Cơ hội ta bố thí

 Kẻ thù, của rất hiếm

 Để ta tu nhẫn nhục.

 

107. Kẻ thù là của báu

 Không nhọc mà có được

 Giúp tu hạnh giác ngộ

 Ta nên thích thù địch?

 

 108. Kẻ thù nghịch cùng ta

 Mới tác thành hạnh nhẫn

 Quả báo công đức ấy

 Nên phụng hiến kẻ thù

 Cơ hội ta tu nhẫn

 

109. Nghĩ kẻ thù đâu có

 Ý muốn giúp cho ta

 Không xứng đáng cung phụng

 Thì chẳng nên cúng dường

 Chánh pháp giúp ta tu.

 

110. Nói kẻ thù chuyên hại tôi

 Nên không đáng tôi cung dưỡng

 Thảng như y sỹ chữa trị

 Làm đau, chữa hết bệnh tật

 Sao ta lại không kham nhẫn

 

111. Nhờ người sân cực độ

 Ta tu hành kiên cố

 Kẻ địch là gốc nhẫn

 Nên cung kính cúng dường

 Như ta kính chánh pháp

 

112. Đức Thế tôn đã dạy:

 Chúng sinh và Phật đà

 Hai ruộng phước tốt nhất

 Hãy thường nên kính trọng

 Sẽ thành các hạnh lành

 

113. Các pháp ta nương vào

 Chúng sanh ngang ân Phật

 Nếu chỉ cung kính Phật

 Lời kinh nào nói thế

 

114. Phật, chúng sinh không đồng

 Về phương diện trí đức

 Nhưng hiệu quả phát sinh

 Đều giúp ta thành Phật

 

115. Từ tâm cúng dường khắp

 Thì có phước vô biên

 Làm nhân sự tôn qúy

 Sự kính Phật phước lớn

 Vì Phật rất tôn quý

 

116. Cả hai giúp thành Phật

 Nên cả hai bình đẳng

 Chúng sinh chẳng bằng Phật

 Biển công đức vô biên

 

117. Công đức tối thắng nhất

 Chỉ đức Phật có thôi

 Người có ít công đức

 Dù cúng cả ba cõi

 Cũng chưa thành tựu được

 

118. Phát khởi những công đức

 Thù thắng của Phật pháp

 Hữu tình cũng tham dự

 Ta cúng dường tất cả

 

119. Chư Phật bạn chúng sinh

 Ban vô lượng lợi lạc

 Muốn báo ân chư Phật

 Làm chúng sinh an vui

 

120. Chỉ làm lợi chúng sanh

 Mới đủ báo ân Phật

 Đã xả thân vào ngục

 Vô gián để cứu độ

 Dù có bị tổn hại

 Bởi những chúng sinh này

 Ta vẫn làm lợi lạc

 

121. Chư Phật vì hữu tình

 Còn không tiếc thân mạng

 Sao ta còn si mạn

 Còn không chịu phục vụ

 

122. Người vui, chư Phật vui

 Người tổn hại, Phật xót

 Làm mọi loài hoan hỷ

 Thì Phật sẽ hân hoan

 Mạo phạm mọi loài là

 Làm Phật bị tổn thương

 

123. Thân thể bị lửa vây

 Dục lạc cũng không khoái

 Làm tổn hại chúng sinh

 Chư Phật không hân hoan

 

124. Trong quá khứ con đã

 Tổn hại nhiều chúng sinh

 Tâm Phật không hoan hỷ

 Tất cả tội lỗi ấy

 Con nay xin sám hối

 Xin Phật tha thứ hết

 

125. Làm Đức Phật hoan hỷ

 Từ nay đến tương lai

 Con chấm dứt tác hại

 Làm lợi lạc tất cả

 Giày chúng sinh đạp đầu

 Con ráng vui lòng Phật

 

126. Phật với tâm vô ngại

 Xem người không khác mình

 Người người có Phật tính

 Sao ta không kính trọng?

 

127. Làm chúng sinh an vui

 Khiến Như Lai hoan hỷ

Thành tựu lợi bản thân

Xoá đau khổ trên đời

Ta nên thường tu hạnh

 

128. Đại thần của Nhà Vua

 Làm tổn thương nhiều người

 Kẻ nhìn xa trông rộng

 Chẳng dám hại vị ấy

 

129.Vì biết đại thần không cô thế

 Đàng sau còn thế lực Nhà Vua

 Chẳng nên coi thường ông quan ấy

 

130. Chính Đức Phật Từ Bi

 Ngục tốt rất hung dữ

 Nơi kẻ thù nương tựa

 Làm chúng sinh hoan hỷ

 Như bề tôi hầu Vua

 

131. Bạo chúa có nổi sân

 Chẳng đẩy xuống địa ngục

 Mà xâm phạm hữu tình

 Khiến đọa vào địa ngục

 

132. Dù Vua có hoan hỷ

 Cũng không cho Phật quả

   Chỉ làm lợi hữu tình

 Mới thành mãn chính giác

 

133. Sao ta lại không thấy

 Làm hữu tình an vui

 Đời này được vinh quang

 Vị lai thành chính giác

 

134. Trong luân hồi sanh tử

 Nhờ nhẫn nhục ta được

 Sắc đẹp và không bịnh

 Tiếng tốt và sống lâu

 Hạnh phúc như Vua trời.

 

Lời nói đầu và tiểu sử tác giả | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

 


Vào mạng: 8-8-2005

Trở về mục "Bồ-tát đạo"

Đầu trang